04. thật thật giả giả
tổ đạo diễn hôm nay lại nghĩ ra một trò dị hợm, đó chính là túm toàn bộ thực tập sinh lại bắt bốc thăm, hai người "may mắn" sẽ phải đóng giả làm người yêu trong vòng 24 giờ.
“ghép cặp rồi nhé!” – đạo diễn chương trình hớn hở tuyên bố trước mặt dàn thực tập sinh.
“cặp thế vĩ – hồng cường sẽ tham gia thử thách ‘một ngày sống như người yêu’ nha”
khóe miệng bạch hồng cường giật mạnh như sắp co giật. hơn chục cơn người, trúng ai không trúng...anh quay phắt sang phía lê bin thế vĩ, đôi mắt sắc như dao nhỏ :
“không”
“có!”
thế vĩ chen ngang ngay lập tức, giọng vang lên rõ to với nụ cười không chút ngượng ngùng.
“chúng em đồng ý ạ!”
các thực tập sinh phía sau ngơ ngác như gà mắc mưa. một số thì che miệng cười, một số lại nhìn hồng cường với ánh mắt như muốn thắp nhang cầu nguyện.
đạo diễn không để cơ hội trôi qua :
“tốt. hai bạn sẽ gọi nhau là ‘người yêu’, sinh hoạt như couple trong 24 giờ, bao gồm ăn chung, sinh hoạt chung…ngủ chung”
hồng cường quay người rầm rập như bão sắp tới, giọng trầm xuống mấy độ :
“em muốn chết à”
thế vĩ chắp tay, miệng cười nịnh :
“thử thách thôi mà anh~mình đang làm nghệ thuật nha~”
...
buổi trưa hôm ấy, tại một góc bếp dưới căn tin, thế vĩ cột khăn tạp dề màu hồng ( không ai rõ cậu moi ở đâu ra ), nghiêm túc nấu mì bằng tất cả tình thương mù quáng. đông quan và minh quân đi qua vô tình nhìn thấy chỉ biết nhíu mày rồi bỏ đi.
rau được cậu cắt hình trái tim, dù có hơi méo một chút, trứng được ốp…cháy một bên. minh hiếu xuất hiện thù lù một cục, nhìn mớ hỗ độn mà thế vĩ bày ra, khó nói.
"không sợ anh cường đánh chết hả?"
"xùy, mày thì biết cái gì? tránh ra một bên nào"
cậu bưng lên như bưng lễ vật, đặt trước mặt hồng cường đang ngồi xem điện thoại.
“mời người yêu ăn thử món ‘mì tim’ của em”
hồng cường nhìn bát mì đầy dầu mỡ, chớp mắt :
“em nghĩ anh là ống cống à?”
“yêu em cũng mặn mà vậy đó~”
thế vĩ nói, chẳng thèm bận tâm đến lời đâm chém.
hồng Cường phun luôn một ngụm nước ra ngoài, ho sặc một tiếng. các thực tập sinh khác đăng ngồi gần cố nhịn cười, có kẻ suýt sặc theo. trung anh theo thói quen bép xép với lâm anh.
“tội nghiệp anh cường ghê…”
trải qua buổi trưa kinh hoàng,buổi chiều đã chậm rãi kéo tới. một phòng trống được trang trí thành khu picnic giả lập. nhiệm vụ của couple là…"hẹn hò" như ngoài đời.
thế vĩ trải thảm, đặt rổ trái cây, thắp cả nến thơm. rồi đưa tay ra, cười như hoàng tử phiên bản…mất não :
“đưa tay anh đây”
hồng cường nhìn tay cậu như nhìn rác:
“làm gì?”
“nắm tay, người yêu không nắm tay sao?”
“đây là tay đàn anh, không phải tay búp bê cho em đùa.”
nhưng cuối cùng, bàn tay trắng trẻo ấy vẫn bị nắm lấy. thế vĩ đan ngón, đắc ý như vừa thắng xổ số.
hồng cường định giật ra, nhưng lại không rút nổi, thằng chó này ăn cái gì mà khỏe thế không biết.
“tay anh mềm ghê”
cún con thì thầm.
"..."
mèo chảnh méo miệng, răng nghiến ken két, tai đỏ lựng.
bạch hồng cường không biết tại sao và làm cách nào anh có thế vượt qua cái thử thách chó má này hết phân nửa. hiện giờ chỉ còn ngủ chung.
hồng cường nhìn giường dưới. rồi nhìn giường trên
rồi nhìn thế vĩ. rồi nhìn sàn.
thật ra cả hai hầu như luôn ngủ chung, nhưng hôm nay mèo chảnh xù lông, đỏng đảnh ghét bỏ cún lớn, thà nằm sàn chứ không ngủ giường trên.
“anh ngủ sàn”
“không, em ngủ sàn”
“tốt”
“…em đùa đấy, giường này rộng mà~”
hồng cường nghiến răng ken két, đây là lần thứ 27 anh nghiến răng trong một ngày.
thế vĩ nhảy tót lên giường, vỗ bên cạnh.
“lên đi người yêu~không lên là em buồn đó~”
mấy anh em xung quanh khúc khích cười.
"bây đi ngủ hết cho anh!"
sau một tiếng mắng, cả lũ lóc cóc rúc lại về ổ, đèn đóm cũng đã tắt hết.
cuối cùng, sau nhiều tiếng gầm gừ, hồng cường cũng nằm xuống…quay lưng về phía thế vĩ. tấm chăn như vách ngăn sinh tử giữa mèo hoàng gia và cún hoang không mời.
nhưng rồi…
“anh ngủ chưa?”
“chưa. em thở lớn quá”
“anh lạnh không?”
“không”
“vậy em ôm nha”
“không”
...
im lặng.
...
“anh cường.”
“gì?”
“…em thích diễn với anh”
hồng cường mở mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt. tai nóng ran, lưng căng cứng. nhưng không lên tiếng nữa.
vài phút sau, có tiếng chăn xột xoạt. một cánh tay ấm áp, khẽ ôm lấy eo anh, cún con lần mò lại gần.
và anh không đẩy ra.
sáng hôm sau : các anh em hẹn nhau cùng “vô tình” đi ngang giường của bạch hồng cường lúc sớm tinh mơ.
cảnh tượng khiến tất cả như hóa đá :
thế vĩ ngủ ngon lành, ôm hồng cường từ sau như gối ôm sống. cằm cậu tì lên vai anh, chân gác…đầy đủ tiêu chuẩn “bạn trai ngủ chung”.
còn cồng cường? chả hiểu sau anh lại lăm vào trong nằm, tuy quay lưng, nhưng khuôn mặt đỏ đến tận tai đã bị camera bắt được.
thật ra các anh em không hiếm gì mấy chuyện ngủ chung giường, chỉ là ân ái đến mức này thì thú thực có hơi sốc một chút.
...
phỏng vấn hậu trường, máy quay hỏi bạch hồng cường :
“sau thử thách, cảm nghĩ của cậu về lê bin thế vĩ là gì?”
hồng cường liếc nhẹ camera, chỉnh lại cổ áo như quý ông pháp, tay cầm mic, nói :
“…em ấy quá nhập vai. mình cần thời gian…thoát vai”
camera man quay sang thế vĩ:
“còn em?”
cún con cười ranh mãnh, câu nối bâng quơ nửa đùa nửa thật.
“vai gì? em đâu có diễn đâu, em tỏ tình thật á”
"cắt!!! cái này không thể phát sóng!"
bạch hồng cường gầm lên, với tay chặm ống kính máy quay, tiện chân lại đá cho thế vĩ mấy cái khiến cậu la oai oái.
lâm anh và trung anh lại cùng nhau ngồi một góc hihi haha :
“anh cường…gánh nặng quá lớn”
“anh cường giữ được bình tĩnh 24 tiếng với anh lê bin thế zĩ là siêu nhân rồi”
“ủa nhưng thấy anh cũng đỏ mặt dữ lắm đó nha…”
“đỏ chứ không đánh là đã có gì rồi”
“nói bậy gì đó, anh cường mà nghe thấy bây toi đời”
đông quan thẳng thừng cắt đứt câu chuyện, hai đứa trẻ cũng bữu môi không nói tiếp, thôi để nhắn tin trên điện thoại cũng được.
──★ ˙ ̟
chào cả lò, tui đi ngủ, má ơi cờ ring...
đã viết lại idea, ngày mai lại triển, hoặc không.
cả lò ngủ ngon, gút nai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip