06. tuyển tập cún lớn tập ghen
1.
"cường ơi, anh ăn cái này đi, hôm nay em xếp hàng cả buổi trưa để lấy về cho anh đó"
giữa phòng tập mồ hôi nhễ nhại, giọng nói ngọt như đường ngâm trong nước gừng của lê bin thế vĩ vang lên. tay cậu chìa ra một hộp sữa dâu nho nhỏ.
bạch hồng cường không buồn quay đầu lại.
"anh hơn tuổi em, gọi đàng hoàng"
thế vĩ lập tức đổi tông, ôn nhu đến giả tạo :
"anh hồng cường, cường đại ca, bé cường, cường bảo bối-"
bốp.
hộp sữa rơi xuống đất. không phải do hồng cường làm, mà do ánh nhìn lạnh như kem lạnh vị bạc hà giữa mùa đông.
"biến"
thế vĩ lùi lại đúng ba bước, nhặt lại hộp sữa, mặt không đổi sắc. rồi cười toe toét, vươn tay lau mồ hôi cho hồng cường bằng khăn của mình.
"anh mà chảnh nữa là em hôn thiệt đó nha"
"em thử coi"
nghe có vẻ đe dọa, nhưng cái tai đỏ đỏ kia, cùng cái cách hồng cường vội vã quay đi, khiến thế vĩ càng cười tươi hơn nữa.
"cường mèo đang ngượng kìa~"
"cún điên"
"cún của anh đó"
một lúc sau, trung anh bắt gặp đội trưởng của mình đang hút sữa râu, khóe môi rách một mẩu da nhỏ, cần cổ thì đỏ lựng, lại thấy thế vĩ lẽo đẽo theo sau anh cười ngốc, cậu gào to.
"anh! anh thế vĩ lại bắt nạt anh đúng không? để em xử ảnh! mà anh lớn rồi còn uống sữa dâu, chia cho em với!!"
2.
tại trường quay, giờ nghỉ giữa các cảnh hậu trường.
"anh ơi, anh đừng nghiêng cổ nhiều quá, cái mic kẹp áo dễ bị rớt đấy"
hữu sơn cúi sát xuống chỉnh lại dây mic trên cổ áo cho bạch hồng cường.
Lê bin thế vĩ đứng ngay phía xa, tay đang cầm chai nước đưa dở, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
không khí bị hương hoa trà hơi nhiều rồi đấy!
cậu nhíu mày, ánh mắt sắc như tia laze quét từ hữu sơn đến cái bàn tay đang đặt trên vai hồng cường. còn cường thì lại không hề phản ứng.
gì cơ?
mọi chuyện trở nên tệ hơn khi hữu sơn cười :
"anh hôm nay tóc để kiểu này nhìn hiền ha. lát chụp hình selfie chung với em đi?"
hồng cường gật đầu, mặt vẫn tỉnh như không.
"ừ, quay góc nào đẹp đẹp chút"
lê bin thế vĩ thở dài, thả chai nước xuống ghế, sải bước tới. mỗi bước đi là một lời tuyên chiến.
"ồ, chụp hình chung ha? cho anh ké cái góc chụp 'tình anh em' đó với"
giọng thế vĩ ngọt như đường nhưng mắt thì tối như đáy nồi.
hữu sơn hơi giật mình.
"hả? à vâng, tất nhiên rồi?"
thế vĩ khoác tay qua vai hồng cường một cách không thể nào tự nhiên hơn được nữa, gần như dính chặt.
"cường mà không có em chụp ké là không chịu được đâu"
hồng cường nhíu mày :
"chữ 'anh' đâu? em điên à?"
"điên vì ghen đó, vừa lòng chưa?"
"..."
"gì, không nói lại được hả? hay đang ngại vì anh dễ thương quá nên bị em phát hiện đang 'thả thính' qua lại với hữu sơn?"
cường nhíu mày, đẩy nhẹ thế vĩ ra.
"anh với hữu sơn chỉ nói chuyện bình thường thôi, em làm sao thế?"
"ừ, ừ, bình thường thôi...kẹp mic nè, khen tóc nè, selfie nè. bộ làm trợ lý riêng cho nhau luôn rồi?"
hữu sơn ngồi thụp xuống, giả vờ bận chỉnh giày. rất rõ là đang cảm nhận được bầu không khí "mèo với chó tranh chủ", cậu âm thầm gào thét "gì vậy trời hai cái con người này????".
hồng cường khoanh tay.
"nếu em thấy phiền thì đừng nhìn"
"không nhìn được. tại em còn muốn cắn nữa cơ"
cường bật cười, rất khẽ. rất đáng nghi.
"thế vĩ"
"gì ạ?"
"câm"
bức ảnh selfie hôm đó, lê bin thế vĩ đứng giữa hồng cường và hữu sơn, cánh tay khoác vai một người, tay còn lại cầm điện thoại selfie. tấm hình đăng lên, fan comment rần rần :
"ủa chụp ba người mà sao thấy có hai cặp mắt nhìn nhau như muốn đốt nhau chết vậy?"
"cường bạch nhìn điềm tĩnh mà ánh mắt như sắp hất mic vào mặt ai đó"
"thế vĩ ơi, có ai dạy anh giấu ghen chưa vậy?"
3.
Sau vụ selfie hôm đó, thế vĩ và hồng cường không nói với nhau suốt 2 tiếng. đối với hai kẻ suốt ngày "va nhau như mưa rào mùa hạ", 2 tiếng im lặng bằng cả chiến tranh lạnh bắc cực.
tại phòng tập, cường ngồi một góc bấm điện thoại, tai đeo một bên airpods. thế vĩ ngồi xa hơn, tay cầm ly cà phê nhưng mắt thì lén nhìn cường từng nhịp.
đến lúc hồng cường đứng dậy, xoay xoay vai :
"nghỉ ngơi đủ rồi, có ai muốn tập với anh một đoạn không?"
minh quân đứng bật dậy :
"em, em nha anh!"
đùng.
lê bin thế vĩ đứng lên, ghế cậu đổ cái rầm.
"để em, em nhảy với anh cường"
hồng cường nhìn cậu như thể đang nhìn một con cún vừa phá chuồng.
"tưởng đang giận?"
"em mà giận? không bao giờ giận anh, chỉ tức thôi"
cường cười nhẹ.
"khác gì?"
"khác chứ, giận là không muốn gặp, tức...là muốn
cắn"
"..."
vài giây sau, ai đó bị đá trúng ống chân.
"học cách xưng hô lại rồi quay lại nhảy với anh, còn không thì đi cắn cục tức của em đi"
nhưng dù đau, thế vĩ vẫn bước tới, đứng sau lưng cường và nói nhỏ :
"thật ra em cũng tức bản thân mình. biết rõ người ta không phải của mình...mà vẫn ghen"
hồng cường im lặng. tim thì không im lặng lắm.
4.
sau khi cảm nhận rõ mức độ "sở hữu" đến phi lý của thế vĩ, bạch hồng cường quyết định thử một chút, thử xem con cún kia ghen đến đâu.
ngày hôm sau, cường cố ý trang điểm kỹ hơn một tẹo, tóc tạo kiểu khác, nước hoa nhẹ mùi gỗ, thứ thế vĩ từng nói là "ngửi muốn phát điên".
sau đó, anh rủ thái lê minh hiếu đi ăn trưa. thái lê minh hiếu là kiểu cao ráo, nói chuyện hài hước ( thật ra là cringe ), ông tổ của visual và lỡ tay chụp story tag cường.
ba phút sau khi story lên, thế vĩ nhắn tin.
> lê bin thế vĩ :
- ăn ngon không, anh cường?
- em hỏi để biết trưa mai nên ăn một mình hay hai mình thôi.
hồng cường không trả lời tin nhắn. tối đó, khi lên giường, cường thấy chai nước yêu thích của mình để trên bàn.
Có tờ giấy ghi bằng bút lông đen:
"anh có thể đi ăn với cả thế giới. nhưng nếu để em thấy anh cười với thằng khác quá ba giây thì lần sau khỏi đi đứng gì luôn"
cường phì cười, một phút sau, anh gõ vào giường trên, nơi có con cún lớn đang giả bộ quay mặt vào tường.
"em tưởng anh dễ dắt đi như vậy?"
"không, nhưng em biết anh thích được dỗ"
"chảnh thôi, không thèm dỗi"
"chảnh là của em, dỗi cũng của em"
"mơ à?"
thế vĩ xoay người từ trong tường ra, ánh mắt nhùn thẳng vào hồng cường, câu gan to mật lớn vươn tay, vuốt nhẹ má anh, nói :
"mơ được là tốt rồi. tỉnh ra vẫn là em ôm anh ngủ trước"
5.
phòng chờ hôm đó hơi ồn ào. Các thực tập sinh được giải lao 30 phút, mỗi người một nhóm tụm tụm tám chuyện. hồng cường cũng cười - khá nhiều - khi nghe mấy đàn em kể chuyện hậu trường.
và lê bin thế vĩ đứng xa ở một nhóm khác, nghe mà mặt dài như bánh tráng phơi mưa.
không phải cậu không thích thấy cường cười. chỉ là nụ cười đó, không phải dành cho mình.
sau giờ nghỉ, thế vĩ im im, không pha trò, không lân la lại gần anh như mọi khi. cậu ngồi bệt dưới sàn tập, giả vờ chăm chú chỉnh dây giày ( nhưng thực chất đã chỉnh xong từ mười phút trước ).
hồng cường bước đến, ngồi xuống cạnh cậu.
"em bệnh à?"
"không ạ, chỉ bị nhức"
"nhức cái gì?"
"nhức tim"
"...sao lại nhức?"
thế vĩ lườm sang, mắt long lanh như sắp viết nhạc thất tình :
"tại thấy người ta cười mà không có mình trong đó"
cường sững lại đúng 2 giây, rồi nói :
"thấy em là anh hết muốn cười rồi"
"thật không?"
"ừ, chỉ muốn hôn cho em câm luôn"
sau khi nói xong anh nhanh chóng chuồn đi mất, để lại lê bin thế vĩ lần đầu tiên tròn ngày đỏ mặt và nhức tim kiểu khác.
6.
kết thúc một phần biểu diễn nhóm, hồng cường được đông quan chạy tới ôm chặt một cái.
"em cường đỉnh thật nha! anh học theo em bao lâu nay rồi đó!"
hồng cường ngơ một giây, sau đó cũng vỗ vai đáp lại, lịch sự như một quý ông. chuyện tưởng chẳng có gì cho đến khi em cún thế vĩ nhìn thấy.
tối hôm đó, mọi người đang ăn mì ly trong ký túc xá thì thế vĩ tuyên bố :
"từ giờ, tôi, lê bin thế vĩ tuyên bố. hồng cường không được ôm ai, không được ôm ngược, và cũng không được để người ta ôm"
mọi người : "???"
cường nhướn mày, vẫy vẫy tay ý bảo mọi người mặc kệ cậu khùng điên, chọc chọc đũa vào ly mì :
"lê bin thế vĩ, em lại bị làm sao?"
"em bị sợ"
"sợ gì?"
"sợ mất anh"
"..."
hồng cường quay đi, vờ thổi mì, tai thì đỏ bừng.
một lúc sau, anh nhỏ giọng lầm bầm :
"thấy chưa? anh mà chảnh một tí là em ghen điên"
"chảnh là quyền của mèo. ghen là bản năng của cún. cún này chỉ sủa với một người thôi"
"..."
"nhưng nếu anh ôm người khác nữa, em sẽ cắn thật"
7.
hôm đó chương trình mở livestream giao lưu, bình chọn "top 3 người được mong đợi debut nhất". mc đọc tới phần bình luận thì thấy sai sai.
"bạn có tên...@meoxinhxan : 'cường ơi, hôm nay chồng em thật đẹp trai!'"
cả khán phòng cười ồ, hồng cường cũng hơi ngại, nhưng vẫn giữ vẻ cool cool ngầu ngầu, gật đầu cám ơn.
chỉ có một người đang xụ mặt,lê bin thế vĩ mặt lạnh như mất wifi, mắt nhìn thẳng vào cam livestream.
"ủa alo? mọi người nhắn nhầm rồi. chồng của anh cường đang ngồi kế bên nè"
mc cười tét rằng :
"ồ vậy là xác nhận luôn rồi hả?"
thế vĩ nháy mắt :
"em không xác nhận, em khẳng định"
hồng cường nghiến răng.
"mày không phải chồng anh, đừng có nhận vơ"
cậu cười đùa :
"chồng ai không biết, chứ tối qua cứ rúc vào lòng em ngủ..."
cường quay qua :
"em nói gì đó?"
"em nói người ta kêu anh là chồng, chắc đâu biết anh ngủ nghiến răng và thích giựt chăn."
"lê bin thế vĩ! em-"
"còn fan nào muốn cưới thì cứ thử xem. em đưa hóa đơn tiền nước và kem dưỡng da em mua cho ảnh từng tháng"
phòng im lặng đúng 5 giây. rồi nổ tung trong tiếng hú hét.
hồng cường quay phắt qua, vặn nhỏ giọng :
"em không biết ngượng à?"
thế vĩ vẫn cười cười, cậu vươn tay ra siết lấy gáy anh, thì thầm :
"không, em chỉ biết ghen"
livestream vừa tắt, hồng cường kéo thế vĩ ra sau hậu trường.
"em từ nay dẹp ngay cái trò nhận vơ đó đi cho anh"
"ủa, em nhận quyền sở hữu thôi mà. cũng không phải nói láo"
"em mà còn nói nữa là anh tán tỉnh luôn mấy fan kia cho em khỏi ghen"
thế vĩ đứng hình.
"anh dám?"
bạch hông cường nhếch môi :
"thử không?"
rầm!
vài giây sau, hồng cường bị đè sát vào tường, mặt đối mặt với cái ánh mắt kiểu "cún phát điên toàn diện".
"anh thử mà tán ai khác xem. em không dám làm chồng người ta, nhưng em dám làm tù nhân vì tình đó nha"
9. ngoài lề - thực ra mèo chảnh cũng biết ghen.
hôm đó, trước khi ghi hình, chị makeup mới nói chuyện rất dễ thương với thế vĩ. chị chỉnh tóc cho cậu xong còn bảo :
"trán em cao lắm nha, thông minh lắm đó~"
thế vĩ cười cười, đáp dẻo như thường :
"dạ chị nhìn trán em kỹ vậy là nguy hiểm rồi đó. nhìn nữa em yêu chị luôn á"
mọi người cười ồ, chỉ trừ một người : bạch hồng cường.
anh đứng phía sau, mắt nheo lại như mèo thấy chuột giành đồ ăn.
tới lúc nghỉ giải lao, thế vĩ hí hửng chạy lại :
"anh ơi, hôm nay em đẹp trai hơn bình thường đúng không ạ?"
bạch hồng cường không buồn nhìn.
"Ừ, đẹp để đi cua chị makeup chứ gì"
thế vĩ khựng lại :
"dạ?"
"em cũng hay đó, ai khen cũng cười toe toét như thiếu nước yêu"
thế vĩ nhướng mày, nhớ nhớ lại một hồi rồi bỗng cười gian.
"anh cường đang ghen hả?"
"anh ghen hồi nào?"
"còn chối? anh mới đá chân em dưới bàn ăn xong!"
"vì em ăn mì phát ra tiếng ồn"
"anh cũng hút nước ép kêu chùn chụt đó thôi!"
"..."
thế vĩ cười đến không thở nổi, rồi ghé sát tai nói nhỏ :
"anh cường ghen nhìn cưng lắm á. chảnh như mèo mà còn biết nổi đóa vì cún nữa hả?"
hồng cường quay đi, môi mím lại, mắng :
"em đừng có mà-"
bị thơm má một cái.
và từ hôm đó, mèo chảnh lạ lùng trở nên dính người hơn. ghen xong thì cứ nằm lì trên ghế thế vĩ, lười đứng dậy, mặt lạnh tanh mà tai đỏ như trái gấc.
──★ ˙ ̟
lời đầu tiên là muốn chúc mừng tui đã có 80 người theo dõi! yeye.
thứ hai là cảm ơn cả lò đã ủng hộ tui~
chương này trẻ trâu hết nấc!
còn về chương trước có hỏi cả lò là nên đăng bùng binh không thì tui sẽ không đăng ở đây, sẽ đăng ở một truyện mới toanh. còn khi nào có thì không biết.
vậy thôi, cảm ơn cả lò, chúc cả lò một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip