14. em cùng anh
chuyến dã ngoại kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của 21 thực tập sinh
xe vừa cập bến ký túc xá, mùi bùn đất, nước mặn và đồ ăn dường như vẫn còn lẩn quẩn quanh tóc, quanh áo các thực tập sinh.
những ánh mắt lấp lánh, khuôn miệng đỏ rực vì cười nói quá nhiều, mọi người như vẫn chưa muốn tin rằng mình đã trở về.
đứa cười đùa, đứa ồn ào gọi nhau chia đồ ăn thừa, đứa lăn ra ghế đá ngủ vì say xe, vui vẻ như thể cuộc thi đã kết thúc.
nhưng rồi.
một tin nhắn từ ban tổ chức được gửi tới, lạnh lùng như một gáo nước lạnh hắt vào lồng ngực đang cháy rực :
“chuẩn bị họp đội. vòng đánh giá loại người đã chính thức bắt đầu”
không ai nói gì nữa.
đúng hơn là không ai dám.
bầu không khí lập tức chìm vào yên ắng.
lê bin thế vĩ đứng giữa sân, túi đồ du lịch vẫn còn vắt trên vai, hai tay đan chặt vào nhau.
một giây trước, cậu còn đang định chạy qua trêu cường vì bị say xe, giờ thì tim như bị đá đè.
nặng, và nhói.
“team kay trần, về phòng a, chuẩn bị quay hình”
“team soobin, phòng b”
“team tóc tiên…”
giọng chị trợ lý vang lên như hiệu lệnh chia lìa.
cường quay lại nhìn cậu - thoáng thôi - không biểu cảm gì nhiều, chỉ là ánh mắt ngắn ngủi, như muốn nói :
“bình tĩnh”
nhưng bình tĩnh sao được?
một lúc sau, máy quay bắt đầu hoạt động. cường ngồi giữa team soobin, vĩ ngồi bên team tóc tiên, cách nhau một bức tường trắng, cùng một khoảng lặng chênh vênh.
người ta nói, nỗi sợ lớn nhất không phải là thua, mà là bị quên lãng.
vĩ ngồi đó, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, không nghe được các anh em của mình đang bàn gì, cũng chẳng biết máy đang lia tới đâu.
lòng cậu rối như tơ, mắt cứ trôi mãi về phía tên mình trong bảng xếp hạng tuần trước, ở cái vị trí sát lằn ranh.
đèn quay tạm dừng để nghỉ thiết bị. trợ lý hô “cut”.
không ai rời vị trí, nhưng máy đã tắt, căn phòng như thở phào.
cũng chính lúc đó, chẳng ai thấy, chẳng ai hay, cậu đã biến mất khỏi chỗ mình.
khi máy quay chưa bật lại, bạch hồng cường đang ngồi gác chân trên ghế, tay lật nhè nhẹ một quyển sổ nhỏ, là quyển sổ nhật ký chương trình phát cho mỗi thực tập sinh.
một bóng người thấp thoáng vụt qua sau lưng, rồi chưa kịp quay lại, anh đã cảm nhận một luồng hơi ấm len vào lòng.
lê bin thế vĩ ngồi xuống cạnh, không nói gì, rồi tựa đầu lên đùi anh.
mặt cậu úp vào bụng anh, hai tay vòng lấy hông, như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.
mùi vải áo sạch sẽ pha chút hương bạc hà của cường dường như khiến cậu dễ thở hơn.
“không ai thấy đâu,”
vĩ thì thầm, giọng khàn khàn, như sợ anh sẽ từ chối, cậu mang theo chút van nài nho nhỏ.
“mấy phòng đều đóng kín rồi”
cường hơi khựng người, nhưng không đẩy ra. Anh chỉ khẽ liếc xuống, tay đặt lên mái tóc rối vì gió đêm của cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường chân tóc.
“em sợ à?”
anh hỏi, không nặng giọng, cũng không dịu dàng quá đỗi.
“vâng”
cậu không giấu giếm, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt.
“em sợ bị loại”
tay anh khựng lại một chút.
“em nghĩ em không xứng đáng ở đây”
anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp :
“ừ, có thể”
cậu bật dậy một chút, mắt mở to nhìn anh đầy tổn thương. nhưng cường không né tránh. ánh mắt anh thẳng, rõ ràng, chân thành.
“anh nói vậy để em tỉnh. vì nếu em còn ở đây, thì em phải tự chứng minh mình xứng đáng”
“anh không thương em à?”
cậu rầu rĩ hỏi nhỏ, giọng có chút ấm ức, giống như một chú chó con bị phạt oan.
“có”
cường không phủ nhận, ngón tay vẫn vuốt mái tóc kia.
“nhưng thương không phải là dỗ cho mềm nhũn. thương là để em còn đứng lên được”
gió đêm luồn qua khe cửa, khẽ lay rèm. không gian vẫn trầm mặc như cũ, tiếng máy lạnh chạy êm ru, đèn trong phòng bật mờ, tạo ra một vùng sáng dịu dàng bao quanh hai người.
thế vĩ vẫn nằm trong lòng Cường, đầu tựa vào bụng anh, tay siết áo anh như sợ lỡ buông sẽ chẳng thể tìm lại.
bạch hồng cường ngồi thẳng lưng, tay anh không ngừng vuốt tóc vĩ, từ tốn, kiên nhẫn như thể dỗ một đứa trẻ đang ấm ức điều gì.
không ai nói gì, chỉ có nhịp thở nhẹ khẽ va vào nhau, đủ gần để nghe rõ sự bối rối từ trong tim người kia.
một lúc sau, vĩ lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức tưởng như chỉ đang nói chuyện với chính mình :
“...anh không sợ sao?”
câu hỏi ấy buông ra, rơi thẳng vào lồng ngực người đối diện như một viên sỏi nhỏ làm mặt hồ xao động.
cường im lặng một lúc, không đáp ngay. bàn tay đang vuốt tóc cậu cũng dừng lại. rồi anh khẽ cười, nụ cười như thở dài, không mấy khi xuất hiện trên khuôn mặt luôn trầm tĩnh ấy.
“đương nhiên là sợ”
anh nói, ngắn gọn nhưng thật lòng.
vĩ ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác, hơi bất ngờ.
“anh sợ bị loại, sợ em anh bị loại, sợ mình không đủ tốt, sợ phải rời xa sân khấu, sợ không thực hiện được lời hứa với tụi nhỏ trong team...”
cường dừng lại, giọng anh không run nhưng mang một lớp buồn mỏng
“sợ nhiều lắm chứ”
vĩ mở to mắt nhìn anh. đây là lần đầu tiên cường nói ra điều ấy. anh vẫn luôn là người lạnh lùng, gọn gàng, kiểm soát. vẫn luôn là người đứng đầu, nhìn rõ đường đi, dẫn dắt từng đứa một trong team mà chẳng để lộ gì ra ngoài.
“vậy…tại sao không ai nhận ra?”
vĩ hỏi.
cường nhìn cậu, cười nhẹ, đưa tay khẽ nhấn lên trán cậu một cái :
“vì anh là anh cả”
“là trụ cột”
“là chỗ dựa”
“là người cuối cùng được phép sợ hãi”
cậu im lặng. rồi thở ra thật khẽ, một tiếng thở đầy tiếc nuối, thương xót.
“không ai bắt anh phải gồng lên mãi vậy đâu…”
“có chứ”
cường nói, vẫn dịu dàng.
“chính anh bắt mình phải như vậy”
“vì nếu anh mà gục, tụi nhỏ sau lưng biết bám vào ai?”
vĩ không trả lời. cậu siết áo anh chặt hơn, cằm cọ cọ vào bụng anh, giọng khàn khàn như thể nước mắt sắp rơi mà chưa kịp hiện hình :
“vậy...cho em dựa vào anh lúc này, có phiền không?”
cường ngước nhìn lên trần nhà, không đáp liền. một lúc sau, anh nói rất khẽ :
“ừ, dựa đi”
“nhưng chỉ một lát thôi”
“rồi phải đứng dậy”
“vì em cũng phải làm chỗ dựa cho người khác nữa”
gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo một cơn lạnh nhẹ, không đủ buốt nhưng khiến người ta rùng mình.
trong khoảng lặng ấy, chỉ có nhịp thở xen kẽ, chỉ có một cái ôm không danh phận, không phải tình nhân, không phải tri kỷ, chỉ là một chút dịu dàng được giữ lại khi cả thế giới ngoài kia sắp cuốn trôi đi mất.
một lát sau, vĩ khẽ nói, mắt vẫn úp vào người anh.
“vậy từ nay, khi anh sợ…thì cứ nói với em trước được không?”
cường khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống cậu. một ánh mắt lặng, sâu và lấp lánh như mặt hồ phản chiếu sao đêm.
“ừ”
“nhưng phải gọi ‘anh’ cái đã”
vĩ bật cười, nụ cười ươn ướt mà ấm :
“…anh cường”
vĩ nằm lại trên đùi anh, không nói nữa. bàn tay anh chạm vào tóc cậu đều đều, ấm và nhẹ như không khí đầu đông.
một lúc sau, cường khẽ nói, chậm rãi, gần như thì thầm :
“còn nhiều thứ em chưa làm”
“còn chưa biểu diễn tiết mục kết đôi với anh”
“còn chưa hát cùng nhau ca khúc nào”
“còn chưa debut”
“còn chưa...gọi anh là 'anh cường' tử tế lần nào”
với một danh phận rõ ràng.
vĩ bật cười thành tiếng, cười rồi lại rúc đầu vào anh nhiều hơn, giọng nghèn nghẹn :
“vậy...cho em thêm cơ hội nữa nha?”
cường nhìn ra cửa sổ, ánh đèn ngoài sân mờ ảo. anh không trả lời, chỉ xiết nhẹ đầu cậu vào lòng.
“anh còn chưa cho phép em gục ngã”
anh nói, như mệnh lệnh, mà cũng như lời hứa.
---
giờ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, máy quay bật sáng trở lại.
trước khi quay về, cường đã kịp đặt lên má vĩ một nụ hôn nhẹ. nhẹ như gió thổi ngày hạ, như chuồn chuồn vờn mặt nước, dịu dàng nhưng cũng cứng rắn, kiên định.
vĩ quay về chỗ, lau mặt qua loa, chỉnh áo rồi ngồi thẳng. tay đặt lên đầu gối, ánh mắt rõ ràng hơn, lưng cũng thẳng hơn.
gió trong lòng đã dịu lại, vì ai đó đã ngồi làm vách cho cậu dựa.
một lần nữa, cậu sẽ bước tiếp.
vì cậu chưa được ở cạnh anh đủ lâu.
vì cậu vẫn còn phải debut cùng anh.
──★ ˙ ̟
chữa lành cùng lilla, chắc yeah1 trôn thôi chứ không phải vậy đâu mọi người ha T-T. 21 người, loại ai cũng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip