Lộ thân phận
Anh gấp hồ sơ lại, quay sang nhìn cậu . Thế Vĩ vẫn chăm chú vào màn hình laptop, ngón tay gõ nhanh nhẹn, gương mặt sáng sủa dưới ánh đèn văn phòng. Thoáng một giây, anh muốn mở miệng gọi, nhưng rồi giọng ra lại nghe như mệnh lệnh.
" Tối nay có tiệc với tập đoàn Lê thị. Đi cùng tôi."
Vĩ dừng tay, mắt hơi ngước lên, ánh nhìn thoáng dao động. Chỉ trong tích tắc, anh đã bắt gặp điều gì đó khác lạ, nhưng cậu nhanh chóng nở một nụ cười.
"Xin lỗi anh, tối nay em bận."
Cường chợt cau mày.
"Bận gì? Thư ký đi cùng tổng giám đốc dự tiệc là trách nhiệm."
"Nhưng hôm nay em thật sự không thể." - Giọng cậu dứt khoát, không hề vòng vo.
Chết lặng vài giây. Ngực anh nhói lên, một cơn hụt hẫng kì lạ mà chính mình cũng không hiểu nổi. Anh muốn quát, muốn gằn thêm, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt cây bút trong tay.
" Tùy cậu" - Tôi nói khẽ, rồi cúi đầu xuống đống giấy tờ, giả vờ như chẳng quan tâm.
---
Buổi tối, hội trường khách sạn năm sao sáng rực ánh đèn. Bạch tổng bước vào, xung quanh là tiếng nhạc du dương, những tràng cười và tiếng ly va vào nhau leng keng. Không có Vĩ bên cạnh, khoảng trống ở ghế thư ký phía sau lưng anh trở nên rõ ràng đến khó chịu.
Anh nhủ thầm: Chỉ là một buổi tiệc. Không có Vĩ, vẫn ổn.
Mọi thứ diễn ra đúng quy trình:
khách khứa, đối tác, vài câu chào hỏi, vài cái bắt tay. Nhưng đến khi MC cất giọng, ánh sáng hội trường tập trung về phía sân khấu, tôi nghe tim mình ngừng đập.
" Xin trân trọng giới thiệu, người chủ trì buổi tiệc hôm nay, tổng giám đốc Lê Thị... Lê Bin Thế Vĩ!"
Trong tràng pháo tay vang dội, cậu xuất hiện.
Không phải bộ vest gọn gàng dành cho thư ký, mà là bộ suit đặt may cao cấp, vừa vặn đến từng đường kim. Mái tóc được chải gọn, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn. Ánh mắt tự tin, nụ cười trầm tĩnh.
Xung quanh, những doanh nhân lão luyện, những gương mặt mà ngay cả tôi cũng phải dè chừng, đồng loạt đứng dậy nâng ly.
"Lê tổng!"
" Hân hạnh được gặp ngài!"
Anh đứng đó, bàn tay siết chặt ly rượu đến run rẩy. Rượu tràn ra, ướt cả cổ tay áo mà không hay.
---
Cả buổi tiệc, anh gần như không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn. Vĩ di chuyển giữa đám đông, nói chuyện lưu loát bằng ba thứ tiếng, từng cử chỉ đều sắc sảo, chuẩn mực. Không còn bóng dáng cái thằng nhóc ngông nghênh, cợt nhả năm nào, càng không còn dáng vẻ thư ký hay trêu chọc trong văn phòng.
Ở đây, cậu là một người khác. Một "Lê tổng" xa lạ.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Vĩ quét qua, dừng lại nơi anh đứng. Nhưng Cường không thể đọc nổi điều gì trong đó.
---
Tiệc tàn, không chờ thêm một giây. Anh bước nhanh ra ngoài, muốn rời khỏi nơi này trước khi ai đó kịp gọi. Nhưng tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
" Anh Cường!"
Dừng lại. Giọng cậu... vẫn là cái chất giọng từng kéo anh đi qua quãng tuổi trẻ. Nhưng lúc này, nó chỉ làm anh đau.
Anh quay lại, cười nhạt:
" Tổng giám đốc Lê thật bận rộn. Sao còn rảnh để gọi một người nhỏ bé như tôi?"
Vĩ khựng lại, rồi khẽ cau mày.
" Em định nói với anh, nhưng chưa có dịp..."
" Chưa có dịp? "- Anh bật cười, nghe như mỉa mai. "Bao lâu nay cậu đứng ngay bên cạnh tôi, từng bữa ăn, từng ly cà phê, từng lúc tôi bệnh... Cậu biết hết về tôi. Nhưng tôi thì sao? Tôi chẳng biết gì về cậu cả."
"Anh..."
" Cậu nắm đầu tôi mà xoay, còn tôi... hóa ra chỉ là kẻ ngốc đứng nhìn. - Giọng khàn đi, lồng ngực nghẹn lại. "Tôi không muốn ở bên một người mà tôi chẳng thể hiểu nổi."
Gương mặt Vĩ thoáng tái đi. Cậu bước nhanh đến gần, gần đến mức anh phải lùi lại.
"Em tiếp cận anh... là vì em muốn ở cạnh anh, muốn giúp anh. Em xin lỗi. Nhưng em chưa bao giờ coi thường anh, chưa bao giờ muốn lừa anh."
Anh gạt tay cậu ra.
" Xin lỗi không thay đổi được sự thật."
"Anh Cường! "- Vĩ gọi, giọng căng như dây đàn. " Em... em vẫn là Thế Vĩ ngày trước, chỉ là có thêm cái tên "Lê tổng" thôi. Em vẫn yêu anh như cũ."
Câu nói ấy, như một mũi dao.
Cường siết chặt nắm tay, quay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi, buông một câu, chính mình nghe cũng thấy tàn nhẫn:
"Người yêu cũ đã là đủ phiền phức rồi. Tôi không cần thêm một tổng giám đốc xa lạ."
---
Đêm đó, anh một mình trong căn hộ, đèn phòng bật sáng nhưng lạnh lẽo. Rượu đổ đầy ly, mà không uống nổi. Trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh: cậu giữa hội trường, rực rỡ và xa vời, không phải Thế Vĩ của anh nữa.
Anh ghét cảm giác này. Ghét đến mức muốn xé toạc tim ra để vứt bỏ.
Nhưng càng ghét, lại càng nhớ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip