Quan tâm sếp
Sáng hôm sau.
Khi bước vào phòng tổng giám đốc, Hồng Cường thấy trên bàn làm việc của mình đã có một ly cà phê bốc khói. Anh nhíu mày ngay tức thì.
“Cậu làm gì đây? Tôi chưa hề dặn.”
Thư ký mới – Thế Vĩ – đang sắp xếp lại tài liệu, vừa làm vừa cười nhàn:
“Em biết anh hôm qua làm đến ba giờ sáng. Không có cà phê thì anh khỏi mở mắt ra nổi để ký hợp đồng đâu.”
Cường kéo ghế ngồi xuống, giọng lạnh:
“Cậu từ bao giờ có quyền theo dõi giờ giấc riêng của tôi?”
“Em không cần theo dõi. Em nhìn mặt anh là biết. Quầng thâm dưới mắt kìa.” – Vĩ trả lời thản nhiên, còn liếc anh một cái.
Cường bặm môi, định hất ly đi. Nhưng khi ngửi thấy mùi cà phê đúng vị mình thích – đắng vừa phải, ít sữa, không đường – anh lại chần chừ. Cuối cùng, anh nhấp một ngụm nhỏ.
“Vẫn nhớ khẩu vị của tôi à?” – anh buột miệng.
Vĩ liền đáp ngay, giọng nhẹ tênh nhưng mang ý trêu:
“Em nhớ từng chi tiết nhỏ của anh. Cả việc anh đang đau đầu bên thái dương trái, thế nên…”
Cậu rút từ túi áo ra một vỉ thuốc hạ đau đầu, đặt lên bàn như chuẩn bị sẵn.
Cường khựng lại. Ánh mắt anh lạnh dần, gằn giọng:
"Chúng ta chia tay rồi.”
Vĩ ngước nhìn, cười nửa miệng:
“Ừ, anh nói đúng. Nhưng em vẫn còn nhớ, vẫn muốn lo. Thư ký quan tâm sếp thì có gì sai?”
---
Cuộc họp với đối tác Đức diễn ra. Ban đầu có phiên dịch phụ trách, nhưng người kia nói quá nhanh, thuật ngữ dồn dập khiến cô phiên dịch lúng túng. Không khí trong phòng dần căng thẳng.
Ngay lúc đó, Vĩ ung dung đứng lên, thay người kia dịch lại trôi chảy, từng câu từng chữ mượt mà, ngữ điệu chuẩn xác. Đối tác gật gù khen ngợi:
“Thư ký của Bạch tổng thật xuất sắc.”
Cường ngồi đó, mặt không đổi sắc, nhưng tay siết chặt cây bút. Sau buổi họp, anh lập tức gọi Vĩ vào phòng:
“Cậu học tiếng Đức từ bao giờ?”
Vĩ thản nhiên:
“Từ hồi anh bảo muốn đi Đức du học. Em học để theo. Cuối cùng anh không đi, nhưng em vẫn học.”
Một thoáng, đôi mắt Cường khựng lại. Ký ức cũ thoáng ùa về. Nhưng ngay lập tức anh tự dựng tường chắn, lạnh giọng:
“Đừng đem chuyện quá khứ ra để lấy điểm.”
Vĩ bước đến gần, nghiêng đầu, giọng như thì thầm:
“ Thế em đã được điểm chưa ạ?”
Khoảng cách quá gần, hơi thở lẫn vào nhau. Cường giật nhẹ, lập tức quay đi:
“Ra ngoài. Làm việc đi. Đừng đứng gần tôi như thế.”
---
Buổi chiều.
Cường chuẩn bị ký một hợp đồng lớn. Nhưng vì quá mệt, bàn tay anh thoáng run, ký lệch khỏi chỗ quy định.
Ngay lập tức, Vĩ đưa tay giữ lấy cổ tay anh, ngón tay kẹp chặt.
“Anh đang run.” – giọng cậu thấp, mang chút trêu chọc. – “ Đi nghỉ đi."
Cường bật quát:
“ Để yên tôi làm việc."
Nhưng tai anh đỏ bừng. Vĩ thậm chí còn không rút tay lại, chỉ cười:
“Anh ngoan cố y như hồi sinh viên. Nhưng hồi đó, anh vẫn hay để em cầm tay dẫn đi ăn cơm đấy thôi.”
Cường giật mạnh tay ra, đứng phắt dậy:
“Thế Vĩ! Đây là công ty, không phải ký túc xá năm xưa. Cậu còn quá giới hạn, tôi cho nghỉ ngay lập tức.”
Vĩ khoanh tay, ung dung dựa vào bàn:
“Anh cứ thử. Đuổi em thì ai sửa hợp đồng cho công ty? Ai dịch đàm phán quốc tế? Ai chuẩn bị tài liệu trước cả anh hai bước? Em biết anh không đuổi em đâu.”
Cường nghẹn. Đúng là cậu ta quá giỏi. Thậm chí còn giỏi hơn những gì anh nhớ.
“Giỏi thì giỏi.” – anh rít khẽ. – “Nhưng đừng tưởng giỏi là có quyền chen vào đời tôi. Cậu không có tư cách đó.”
Vĩ không phản ứng gay gắt. Ngược lại, cậu cúi xuống ngang tầm mắt, nhìn thẳng vào anh. Giọng bình tĩnh, hơi khàn:
“Em không xin tư cách. Em chỉ muốn anh để em ở cạnh. Đơn giản thế thôi.”
Trong khoảnh khắc đó, không khí đặc quánh. Cường muốn hét vào mặt cậu, muốn đẩy cậu ra. Nhưng trái tim lại đập hỗn loạn, giống hệt ngày xưa. Anh quay lưng, buông gọn:
“Phiền phức.”
Vĩ mỉm cười, đáp lại bằng một câu gần như thì thầm:
“Ừ. Em phiền thật. Nhưng anh biết rồi đấy… anh từng yêu cái phiền này.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip