12

Ngay sau khi buông máy, hắn lao đi như gió lốc. Dọc hành lang vắng, tiếng bước chân hắn vang vọng, nhanh gấp, dồn dập như nhịp đập trong lồng ngực. Trong đầu hắn, hình ảnh Cường nằm lặng trong phòng y tế hiện lên không ngừng, má đỏ ửng bởi một cú đánh mà lẽ ra người ấy không bao giờ phải nhận. Mỗi lần tưởng tượng ra gương mặt ấy đau đớn, tim hắn lại quặn lên, như bị ai bóp nghẹt giữa lồng ngực.

Cánh cửa phòng y tế bật mở. Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí lạnh, chạm vào da thịt như một lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng đây là nơi của đau đớn. Hắn bước vào, và hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Cường nằm im trên chiếc giường nhỏ, mắt khẽ nhắm, gương mặt gầy gò dưới ánh đèn mờ trông mỏng manh như một cánh hoa bị dập nát.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt lặng đi khi nhìn vào vết sưng trên má người ấy. Không nói gì trong vài giây, chỉ đưa tay khẽ chạm vào tóc Cường, như sợ nếu mạnh quá sẽ khiến cậu vỡ ra.

—“Cường… có đau lắm không?”

Giọng hắn nghèn nghẹn, nhẹ như hơi thở.

Cường mở mắt, quay đầu về phía hắn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa.

—“Tôi không sao. Chỉ là… hơi bất ngờ thôi.”

Hắn cúi đầu, ánh mắt giấu đi một thứ cảm xúc vừa xót xa vừa hối hận.

—“Tớ xin lỗi… tớ không nên để cậu vướng vào đống rắc rối này. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa.”

Cường lắc đầu, ánh mắt hiền lành nhưng kiên định.

—“Đừng xin lỗi tôi, cậu không làm gì sai cả.”

—“Đừng nói vậy...”

Hắn nhìn cậu như muốn níu giữ từng lời nói ấy, từng ánh nhìn ấy

—“Cậu như thế này… tớ xót lắm.”

Cường cắn môi dưới, đôi mắt khẽ lấp lánh ánh nước. Cậu quay mặt đi một chút, nhưng không kịp che giấu sự lo lắng trong giọng nói

—“Cậu cũng phải cẩn thận… đừng để bị thương. Tôi… tôi lo cho cậu.”

Chỉ một câu nói đơn giản mà như khiến trời đất hắn lặng đi. Một dòng nước ấm rịn ra nơi đáy tim lạnh giá. Hắn không kiềm được, đưa tay lên xoa đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc như một lời vỗ về.

—“Cậu ở lại đây nghỉ một chút. Tớ sẽ quay lại ngay sau khi xong việc ở phòng hội đồng.”

—“Ừm…”

Cường khẽ gật đầu.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, mắt ánh lên sự lạnh lùng mà kiên quyết. Rồi hắn rời khỏi phòng y tế, lòng mang theo một cơn giông không tên.

---

Phòng hội đồng hôm đó hỗn loạn như một phiên tòa không trọng tài. Ba mẹ của Chí Dũng đã đến từ sớm, nhưng không phải để hiểu chuyện, mà là để trút giận. Mẹ hắn đang đứng trước bàn, tay chỉ vào giáo viên, giọng gay gắt nhưng đầy lý lẽ. Còn ba hắn, gương mặt sa sầm, mắt không chớp dõi về phía người thanh niên được gọi là “nạn nhân” — Chí Dũng.

Cửa mở. Hắn bước vào.

Ngay lập tức, Chí Dũng chỉ tay vào hắn, giọng the thé

—“Chính nó! Chính nó bắt nạt con đó ba mẹ!”

Người đàn ông trung niên lập tức lao tới.

—“Thì ra là mày!”

Chưa kịp phản ứng, một cú tát như trời giáng giáng xuống má hắn. Âm thanh vang dội như tiếng roi quất vào giữa không gian. Hắn lùi lại nửa bước, không né, không phản kháng, chỉ nhìn thẳng vào người vừa đánh mình.

—“Thằng ranh con! Mày dám động vào con trai tao à?”

Ông ta gào lên.

Hắn chỉnh lại cổ áo, ánh mắt băng giá

—“Thưa ông, thứ nhất, đây là trường học, mong ông giữ đúng phép tắc của một người lớn. Thứ hai, con trai ông là người đã hành hung bạn học trước. Tôi chỉ đứng ra bảo vệ người bị hại.”

—“Con tao ngoan ngoãn như thế, hành hung là hành hung cái gì? Chỉ có lũ chúng mày hùa nhau bắt nạt nó!”

Hắn nhếch môi

—“Thưa ông, trường học có hệ thống camera an ninh. Mọi hành vi đều được ghi lại. Mong ông xem lại trước khi bênh con mình một cách mù quáng.”

Lúc ấy, thầy hiệu trưởng đứng dậy, giọng điềm đạm nhưng đanh thép

—“Thưa phụ huynh của em Chí Dũng, theo trích xuất từ camera, em Chí Dũng đã có hành vi hành hung một bạn học trong sân trường. Hành vi này không được phép dung túng. Ngoài ra, em còn có những lời nói xúc phạm nặng nề. Việc bạn học khác can thiệp là hành động bảo vệ. Hơn nữa, hành vi vừa rồi của ông đối với học sinh khác là hoàn toàn không chấp nhận được trong môi trường giáo dục. Nếu còn một lần nữa, tôi buộc lòng mời ông ra khỏi cuộc họp và xử lý theo quy định.”

Cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, Chí Dũng bị yêu cầu viết kiểm điểm, hạ hạnh kiểm, trực nhật trong vòng một tháng và công khai xin lỗi những người bị liên đới.

Hắn lặng lẽ rời đi, không hài lòng, nhưng cũng không truy cứu thêm.

Bởi lẽ, hắn còn một lá bài mạnh hơn — món quà đặc biệt cho kẻ thích dùng chiêu trò.

---

Tối hôm ấy, hai lá đơn triệu tập từ tòa án được gửi đến địa chỉ của Chí Dũng và Thanh Vân. Trên đó, con dấu đỏ của tòa án như một lời tuyên ngôn không thể chối bỏ: Thế Vĩ chính thức khởi kiện hai người vì hành vi vi phạm bản quyền ca khúc Hoa Hồng Trắng.

---

Phiên tòa hôm ấy, hắn đến từ rất sớm, cùng với luật sư riêng. Khí chất lạnh lùng như tảng băng sắp tan chảy để lộ dòng dung nham sôi sục bên trong.

Hắn ngồi, lặng lẽ. Nhưng ánh mắt sắc như dao, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên sự tự tin. Không phải vì hắn tin vào pháp luật, mà là vì hắn tin vào sự thật. Những gì thuộc về hắn, sẽ mãi là của hắn. Còn kẻ cướp đi nó — sẽ phải trả giá.

Phiên tòa diễn ra căng như dây đàn. Luật sư bên kia đưa ra lập luận, viện dẫn sự trùng hợp, cố phủ nhận. Nhưng từng bằng chứng được đưa ra, từng bản nhạc gốc, từng đoạn thu âm thời gian trước, như từng nhát búa đập thẳng vào vỏ bọc giả dối. Chí Dũng và Thanh Vân hết cãi rồi im lặng. Cuối cùng, họ chỉ còn lại sự hoảng loạn và… sụp đổ.

Tòa tuyên: Bị cáo Chu Chí Dũng vi phạm bản quyền. Buộc bồi thường toàn bộ chi phí và danh dự cá nhân.

Hắn chỉ khẽ mỉm cười. Tiền không đáng là bao. Nhưng danh dự — danh dự của người nghệ sĩ, là thứ không thể định giá.

---

Tối hôm đó, tin tức nổ tung trên mạng xã hội. Từ diễn đàn lớn đến các trang tin, mọi người bàn tán không ngớt.

Hóng hớt

🔥 NÓNG: Đại Thiếu gia LB Group khởi kiện thắng vụ bản quyền! “Hoa Hồng Trắng” được minh oan!

Thutha: Hồi đó ông Vĩ bị chửi quá trời giờ mới được giải oan nè!

Minhhue: Trường trung học nghệ thuật ép ông ấy chuyển vì vụ này đó!

Halo: Nghe nói ban đầu ông định để yên, giờ hai đứa kia kiếm chuyện nên mới…
==>Mina: Ngu thiệt sự!

Duvicuong: Thằng đạo sĩ kia hôm nọ gây sự với Vĩ xong còn đánh cả Cường!
==>Vicuongyeunhaudi: Bảo sao ông Vĩ kiện!

---

cuongbach__ ➡️ lezii

Mọi chuyện ổn r chứ?

Ổn r, mèo yên tâm.

Không ngờ ở trường cũ cậu trải qua nhiều chuyện vậy
Sao không kiện sớm hơn?

Tại vì...
Tớ sang đây rồi gặp được con mèo cute nào đó làm tớ quên cả việc khởi kiện luôn...

Hứ cậu đổ lỗi cho tôi à?

Ai dám đâu
Thật ra, tớ sang đây rồi mới thấy... cuộc sống còn nhiều thứ đáng yêu hơn
Tớ nhận ra là tớ thích được học cùng mèo chảnh, cùng mèo chảnh thực hiện những ước mơ còn dang dở
Hơn là chui đầu làm nhạc cả ngày
Để r công sức đổ sông đổ bể

Học đâu ra kiểu sến súa thế
Tlmh dạy à

Tớ đang cảm động luôn á mèo oi
Mèo ơi... ra ngoài đi tớ ở ngoài đợi nè
Đi dạo vs tớ chút nha?

---

Cậu chạy ra cửa, và quả thật... hắn đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, áo khoác nửa mở, tay đút túi quần, mỉm cười như đã đợi từ lâu.

—“Giờ này còn sang đây?”

Cường trách nhẹ.

—“Nhớ cậu mà.”

Hắn đáp.

Hai người cùng nhau đi dạo quanh khu xóm nhà cậu. Không ai nói gì, nhưng trái tim họ thì đang trò chuyện bằng những nhịp đập chân thành nhất. Gió đêm mơn man, ánh trăng lặng lẽ rơi trên vai họ như rắc bạc lên một bức tranh tĩnh lặng.

Bất ngờ, hắn dừng lại.

—“Cường…”

—“Hửm?”

—“Tớ… ôm cậu một cái được không?”

Cường ngỡ ngàng.

—“Hả?”

Nhưng không đợi câu trả lời, hắn đã kéo cậu vào lòng. Một cái ôm đầy dịu dàng mà cũng đầy khao khát. Gục đầu lên vai cậu, hắn thở dài như trút đi mọi mỏi mệt. Cường đưa tay xoa nhẹ lưng hắn — không nói gì, chỉ lặng thinh mà ấm áp như ánh nắng len qua mùa đông.

Họ đứng yên như thế, giữa đêm, giữa gió, giữa cuộc đời lắm thị phi… chỉ để giữ lấy nhau.
Giữa tất cả những điều giả dối, sự thật vẫn ở lại. Và cả những cảm xúc trân thành ấy

---
Tui hơi bí nên lên muộn
Xin lỗi cả nhà
Cả nhà ồn lên nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip