13

Thời gian như dòng sông lặng lẽ, trôi qua chẳng một lần ngoái đầu. Hắn và cậu vẫn vậy, vẫn cùng nhau đi qua những tháng ngày tươi đẹp đó. Cùng nhau xuất hiện trong các cuộc thi, cùng nhau nhận thưởng, cùng nhau lên các trang báo học trò. Và hôm nay họ cùng nhau tốt nghiệp.

Tháng năm tuổi học trò của họ, tưởng dài vô tận, nay lại sắp sửa khép lại trong một sớm bình minh đầy nắng. Mùa hạ năm ấy rực rỡ hơn mọi mùa hạ khác, không chỉ vì tiếng ve ngân vang gọi mùa thi về, mà còn bởi nó đánh dấu một cột mốc quan trọng - hồi kết của bộ phim mang tên "tuổi học trò". Bộ phim ấy có nắng và mưa, có nước mắt và nụ cười, và có cả hai người - hắn và cậu - như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất cùng nhau bước qua những khung hình tươi đẹp ấy.

Hắn - Lê Bin Thế Vĩ - có mặt từ sớm. Đúng bảy giờ sáng, chiếc Maybach thân quen dừng lại trước cổng nhà của người kia. Vẫn là hắn với dáng người cao gầy, bộ vest đen được cắt may vừa vặn ôm lấy từng đường nét trên thân thể. Ánh bạc lấp lánh từ chiếc ghim cài áo nhỏ như một điểm nhấn cho cả tổng thể lịch lãm, chỉn chu.

Cậu - Bạch Hồng Cường - hôm nay không còn là Hồng Cường mặt lạnh cùng đống sách vở mà là một thiếu niên rạng rỡ với mái tóc được chải gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu. Đôi giày sneaker cậu yêu thích được lau sạch sẽ từ đêm qua. Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày đánh dấu ba năm thanh xuân kết thúc, và có thể là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn giữa hai người.

Cậu vừa bước ra khỏi cổng, hắn đã mỉm cười.

-"Đẹp trai dữ" hắn buột miệng.

Cậu lườm, má ửng hồng.

-"Không phải hôm nay cậu mới biết à?"

Và thế là họ cùng nhau đến trường, đi qua những con phố đã quá đỗi thân quen, qua hàng xà cừ già rì rào trong gió đầu hạ, qua cả những ánh nhìn đắm say của các bạn học sinh khác khi cả hai bước vào cổng chính của trường như hai diễn viên chính trong bộ phim tuổi học trò.

Hội trường lễ tốt nghiệp được trang hoàng lộng lẫy. Bong bóng bay trắng, ánh đèn nhẹ nhàng, những dòng chữ "Trưởng Thành" lấp lánh bên bục sân khấu. Khi họ bước vào, không ít máy ảnh và điện thoại đã hướng về phía đó. Cặp đôi nổi tiếng của trường - không chính thức công khai, nhưng đã từ lâu là một "giai thoại" trong các lớp học và hành lang.

Tiết mục văn nghệ mở đầu khiến cả hội trường rộn ràng. Tiếng nhạc, tiếng cười, và cả tiếng nấc nghẹn đâu đó vang lên, như thể ai đó đang bắt đầu nhận ra mình sắp phải rời xa mái trường này.

Rồi đến phần phát biểu. Cậu-đại diện cho khối 12 phát biểu.

Cậu bước lên sân khấu, micro trong tay hơi run nhẹ. Nhưng ánh đèn không làm cậu hoảng hốt. Hắn đang ngồi dưới hàng ghế đầu tiên, ánh mắt chăm chú như cả thế giới trong khoảnh khắc đó chỉ có cậu mà thôi.

-"Ba năm vừa qua không phải quá dài, cũng không phải là quá ngắn. Nhưng ba năm ấy, chúng em được học, được chơi, được yêu thương, được vấp ngã và đứng lên. Chúng em đã từng nghĩ rằng thời gian ấy sẽ trôi qua lặng lẽ như một cơn mưa phùn đầu xuân, nhưng bây giờ, khi đứng ở đây, chúng em mới nhận ra, ba năm ấy là cả thanh xuân - không lặp lại, không thể quay về."

-"Nhưng hơn hết chúng em thấy tự hào khi là một phần của Toàn Năng, là một trong những mảnh ghép hoàn hảo nhất của ngôi trường này. Cảm ơn thầy cô ba năm qua đã ân cần bảo ban, chỉ dạy bọm em nên người. Cảm ơn tất cả các bạn học sinh vì đã là những mảnh thanh xuân đẹp nhất trong kí ức của chính chúng ta. Và cảm ơn chính bản thân mình - vì đã sống hết mình cho một thời hoa mộng. Để sau này, khi nhớ lại, ta có thể mỉm cười và nói: 'Thanh xuân của tôi, không uổng."

Một tràng pháo tay kéo dài. Cậu cúi đầu chào, bước xuống. Hắn siết chặt tay, cảm giác trong lồng ngực dâng trào. Cậu đã lớn hơn từng ngày, chín chắn và mạnh mẽ, không chỉ là người cậu từng biết, mà còn là người mà hắn ngưỡng mộ, yêu thương bằng cả sự trân trọng.

Buổi lễ tiếp tục với phần liên hoan. Khi tiếng nhạc nổi lên, học sinh khối 12 bắt đầu chụp ảnh, ký tên, ôm nhau khóc cười.

Lúc ấy, hắn lặng lẽ đi ra khỏi hội trường. Cậu bối rối không thấy hắn đâu, nhưng chưa kịp tìm thì...

-"Bạch Hồng Cường!"

Cậu quay người lại. Hắn đang đứng dưới bậc tam cấp, tay ôm một bó hồng trắng muốt - loài hoa cậu từng thỏ thẻ rằng "rất thích vì nó thuần khiết". Ánh đèn rọi qua hắn, khiến hắn như một chàng trai bước ra từ tiểu thuyết học đường.

Tiếng nói tiếp theo của hắn làm tất cả lặng đi.

"Một năm vừa qua cảm ơn cậu đã luôn bên tớ và dành cho tớ những cảm xúc trân thành nhất. Đến hôm nay tớ nghĩ là tớ muốn nói và cần nói những điều tớ ấp ủ bao lâu nay. Bạch Hồng Cường, tớ thích cậu, cậu có thể cho phép tớ là một phần trong cuộc sống sắp tới của cậu không?"

Máy quay hướng về hai người. Hội trường lặng như tờ.

Cậu đỏ mặt. Một bạn nào đó nhanh tay đưa micro cho cậu.

Cậu cầm lấy, hơi cười. Rồi nói:

"Ờm, cảm ơn cậu đã dành cho tớ những cảm xúc đặc biệt nhất. Nhưng mà sắp tới bọn mình sẽ bước vào một kì thi rất quan trọng là kì thi THPTQG, là kì thi bàn đạp cho tương lai sau này của mỗi người nên tớ muốn cho cậu 2 lựa chọn: 1 là hai đứa mình yêu nhau luôn và cả hai cùng trượt tốt nghiệp, sau này cậu nuôi tớ; 2 là đợi hai đứa mình thủ khoa, thì mình yêu nhau."

Cả hội trường bùng nổ.

Hắn mím môi cười - nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc đến lặng người.

-"Tớ chọn... số hai."

-"Vậy thì hứa nhé, cùng nhau giành thủ khoa!"

Cậu đưa tay ra, ngón út cong lại. Hắn bật cười, móc nghéo lại.

Không khí vỡ òa như thể đây là một đoạn kết của bộ phim, nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ mới là chương đầu tiên của một chuyện tình thanh xuân tuyệt đẹp.

Bạn bè phía sau gào rú phấn khích. Trung Anh và Đông Quan vỗ tay, rồi đẩy cậu lên sân khấu.

-"Một bài hát đi! Cho cả trường nhớ mãi hôm nay!"

Cậu lúng túng nhưng rồi cũng cười, bước lên sân khấu. Trước khi cất giọng, cậu cầm micro:

-"Trước khi bắt đầu, tớ muốn gửi lời đến một bạn nam lớp 12A3 là...Thế Vĩ ơi, tớ thích cậu."

Tiếng hét vang lên từ phía dưới:

-"ANH YÊU EMMMM!!!"

Hội trường sôi lên như vỡ chợ.

Cậu bật cười, bắt đầu cất giọng hát. Một bản ballad dịu dàng, ca từ như rót mật vào trái tim của tất cả những ai đang sống những ngày cuối cùng của tuổi mười tám.

Góc bên kia, Lâm Anh từ nãy đến giờ ngồi như hóa đá. Mắt trừng trừng nhìn lên sân khấu.

-"Ơ... thế là tao mất bạn à? Ơ... đ* m* Lê Bin Thế Vĩ..."

Cậu định đứng dậy thì bị Minh Quân túm lại.

-"Ngồi yên, bi nhỏ. Đừng có làm loạn."

-"Anh to tiếng với tao à?"

Lâm Anh hất mặt, mắt long sòng sọc. Minh Quân chỉ biết bật cười, xoa đầu cậu như dỗ trẻ con:

-"Không, tao chỉ muốn ôm em thôi."

Hạ cũ đã tan. Một mùa hoa phượng mới lại về. Nhưng giữa khung cảnh ấy, có một tình yêu vừa chớm nở - thuần khiết như bó hồng trắng, rực rỡ như nụ cười của người ấy dưới sân trường năm mười tám tuổi.

Và người ta nói, tình đầu thường dang dở. Nhưng với họ, biết đâu là lần đầu... cũng là lần cuối.

---

Mn bảo tui vt cp phụ thì ban đầu tui có ý định ròi mà build tình cảm cho hai bạn kia quá nên quên cp phụ lun, tui ship Quân Anh á ai không thích thì lướt qua nha ạ
Tuyến tình cảm của Vĩ Cường đến đây là hoàn thành rồi những phần sau sẽ là những câu chuyện về cuộc sống của hai bạn cũng với cp phụ và các nhân vật khác ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip