Extra 4: Lộ rồi-Quân Anh

Từ ngày bắt đầu yêu nhau, Minh Quân và Lâm Anh vẫn chọn cách giấu nhẹm mối quan hệ của mình. Không hẳn vì sợ hãi hay e ngại, mà là bởi vì giữa những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, họ muốn giữ cho tình yêu nhỏ bé kia một góc bình yên. Một nơi không bị những lời xầm xì, những ánh mắt hiếu kỳ chạm vào.

Họ lặng lẽ yêu nhau bằng những lần ngồi cạnh nhưng không chạm, những cái nhìn vừa kịp liếc đã vội quay đi, và bằng những tin nhắn ngọt ngào gửi lúc đêm khuya - khi mọi âm thanh ngoài kia cũng đã biết điều mà nhường chỗ cho tiếng lòng.

Chuyện tình của Minh Quân và Lâm Anh vốn như mặt hồ mùa thu - tĩnh lặng, trong trẻo, phản chiếu những khoảnh khắc rất đời thường nhưng lại mang một thứ rung động khiến người ta phải ngoái nhìn.

Chỉ là... đời không cho giấu hoài đâu.

Chiều thứ Bảy, trời đẹp đến lạ. Minh Quân nhắn tin đơn giản:

Ra cổng. 5 phút nữa tao tới

Lâm Anh vẫn còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy chữ "tới" là bật dậy như gắn lò xo. Cậu không hỏi đi đâu, vì nếu là Minh Quân rủ, thì đi đâu cũng được.

Họ ăn vặt, uống trà sữa, đi dạo bờ hồ. Minh Quân vẫn như mọi khi, đội mũ lưỡi trai thấp, tai đeo tai nghe một bên, ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười. Lâm Anh thì giả vờ tỉnh bơ nhưng cứ thỉnh thoảng lại... lén liếc trộm.

Mọi thứ đều hoàn hảo - cho đến khi... tách!

Một chiếc máy ảnh nhỏ vang lên đâu đó sau lưng.

---

Toàn Năng Highschool Confession

#8298: Tối nay thấy một cặp hai bạn đi chơi với nhau ở hồ. Một người mặc hoodie đen, người còn lại đội mũ trắng, trông... siêu tình nha quý dzị.
Bạn mũ trắng gắp cá viên cho bạn kia ăn nè, còn lấy khăn giấy lau mép nữa 😭 Ai hóng không???

#8299: Ủa alo? Cái gì mà chỉ là bạn bè? Bạn bè mà lau miệng cho nhau hả? Bạn bè mà nhét bắp nướng vô tay nhau rồi bảo ăn đi, cẩn thận nóng hả???

#8300: ê có ko phải mik t thấy Minh Quân vs Lâm Anh như 1 đôi đko

#8301: lpmq từng nói bọn t là bạn thôi
Mà xin lỗi, cái ánh mắt đó là của người đang yêu chứ bạn bè gì =))))
T từng nhìn bạn thân t, mà t chưa từng nhìn nó như vậy.

BiBidangiuvl, yeuanh đã thích bài viết này

BiBioi: #8298 Tui thấy nè! Dm, đúng là lpmq và nla chứ còn ai vô đây nữa 😭

Umetraidep: Ủa chứ kphai Minh Quân yêu chị Uyên Linh hả
==>Quaniuoi: a Bi nhà t yêu chị m bh

Depdoiladu: Nếu là couple thiệt thì tôi tuyên bố: tui SHIPPPPP!"

lezii: @Wonbi @nla alo 2 bạn ơi sao đi đánh lẻ v

timtin: @Wonbi @nla gian gian díu díu mập mờ

cuongbach__: @Wonbi @nla đi đánh lẻ còn bị bắt gặp

hieu.hihi: ox vs bx của e đi đánh lẻ vs nhau s e cảm thấy bị phản bội

Confession từng bùng nổ như cơn sóng dữ giữa lòng trường học yên bình, nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ dần lắng xuống, như mặt hồ sau cơn mưa chiều tháng sáu - ồn ào đấy, rồi cũng hóa im lìm. Hai con người ở trung tâm cơn bão ấy vẫn trầm mặc như trước, chẳng một lời thanh minh, chẳng một cử chỉ thân mật nào thêm được để lũ bạn nắm bắt hay soi chiếu. Chính sự im lặng ấy như một tấm màn mỏng, từ tốn phủ lên dư luận, khiến bao lời đồn đoán rồi cũng tan ra theo gió.

Thật ra đôi khi, ngay cả Hồng Cường - người không hay để ý mọi người- cũng từng khẽ chau mày nghi hoặc khi thấy ánh mắt mà Minh Quân dành cho Lâm Anh. Một ánh nhìn dịu dàng quá mức, chín chắn và cẩn trọng như thể đang ôm lấy cả thế giới trong lòng bàn tay. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ ấy, cho rằng chắc hai đứa nó chỉ là quá thân.

Thế Vĩ thì không để tâm nhiều. Mỗi lần bắt gặp Minh Quân và Lâm Anh đánh lẻ đi chơi, hắn lại nhoẻn miệng cười, thầm cảm ơn hai đứa vì đã "biết điều", biết tạo khoảng trống cho hắn được ở cạnh Cường lâu hơn một chút.

Chỉ có Trung Anh là chưa từng buông bỏ nghi ngờ.

Cậu đã để ý từ sau cái hôm anh Cường bị đánh: Minh Quân và Lâm Anh tự nhiên như một cặp. Minh Quân chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ của Lâm Anh. Có lần, cậu còn bắt gặp Minh Quân ngồi kê lại gối cho Lâm Anh ngủ ngon hơn trong phòng y tế. Không phải kiểu quan tâm của bạn thân. Không phải một chút nào.

---

Ngày hôm đó trời mưa như trút.

Tiết học cuối cùng của lớp 12A3 là thể dục, và khi chuông báo tan học vang lên, học sinh ùn ùn kéo về nhà xe trú tạm. Những hạt mưa táp vào mái tôn, vang lên những tiếng lộp bộp rền vang như những nhịp trống gõ vào lòng người. Không ai mang ô. Những chiếc balo ướt lướt thướt, giày vớ bết lại, quần áo dính sát vào da.

Lâm Anh đứng nép vào một góc cùng nhóm bạn thân. Tay cậu cầm điện thoại, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên bàn phím.

Wonbi➡️nla

Lớp chưa học xong hả sao ko thấy ai trên lớp vậy

Mưa, mọi người kẹt dưới nhà xe r

E ko mang ô hả

Kooo

Đứng yên đó nha t xuống đón e

Minh Quân mỉm cười, ánh mắt khẽ dịu lại.

Bất ngờ, một bóng người ướt như chuột lột lao vào hiên nhà xe.

-"Các anhhh, trời ơi cứu cứu cái đầu em..." - là giọng của Trung Anh, kéo dài và rên rỉ như thể sắp ngất xỉu vì cảm lạnh.

-"Trời ơi, đứng gọn vô đây không ướt thêm bây giờ!" - Hồng Cường nhanh tay kéo cậu vào, lông mày chau lại, ánh mắt lo lắng.

Trung Anh vừa thở vừa run, mắt thì lia nhanh khắp đám bạn, như đang tìm điều gì đó... hay đúng hơn, là đang chờ đợi điều gì đó.

Và rồi... khoảnh khắc ấy đến.

Một tiếng gọi rền vang trong mưa:

-"Bi nhỏ ơiiii! Đứng yên đó nha!"

Mọi âm thanh như dừng lại.

Cả khu nhà xe bỗng lặng đi trong vài giây. Tiếng mưa vẫn gõ, nhưng không ai nghe thấy nữa. Chỉ có tiếng tim đập, dội từng nhịp lên cổ họng của Lâm Anh.

Cậu đứng bất động, mắt mở lớn. Cái tên "Bi nhỏ" - biệt danh riêng chỉ mình Minh Quân gọi - vừa vang lên giữa chốn đông người, giữa không gian mờ mịt mưa, giữa sự chứng kiến của cả lớp.

Minh Quân hiện ra như một thước phim quay chậm. Mái tóc cùng vai áo hơi ướt, tay cầm ô nhưng rõ ràng là anh không để ý đến chính mình. Anh lao nhanh vào hiên, đứng trước mặt Lâm Anh, thở dốc:

-"Có bị ướt không? Cẩn thận không cảm lạnh đó"

-"Tao không ốm được đâu mà."

-"Em cứ cãi đi. Mai ốm lại nhắn tao mua thuốc cho thì biết."

-"Anh đang mắng tao đấy à?"

Giọng Lâm Anh nhỏ dần. Mặt cậu đỏ ửng, tay bất giác kéo quai balo như đang muốn trốn đi đâu đó.

Hồng Cường và Thế Vĩ chết sững.

Trung Anh như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bật người đứng ra, tay chỉ thẳng vào hai người:

-"Ê nha! Bắt tại trận rồi nha! Anh anh em em, gọi nhau ngọt như mía lùi giữa trời mưa là sao? Mối quan hệ giữa hai người là như nào."

-"Ờm..." - Lâm Anh lắp bắp, không biết phải nói gì.

Minh Quân không để cậu luống cuống thêm, khoác vai cậu kéo nhẹ vào người rồi quay sang:

-"Hỏi tao này. Đừng nhắm tới Bi nhà tao. Bọn tao là người yêu của nhau."

Không khí như bị rút cạn.

Trong một giây, mọi người đều im lặng. Nhưng chỉ là một giây thôi.

-"Em biết mà!" - Trung Anh gần như hét lên, tay đập nhẹ vào vai Thế Vĩ.

-"Linh cảm của em chưa bao giờ sai!"

-"Vậy ra là chúng mày giấu bọn tao."

-"Ủa? Gì dạ? Mấy hôm trước tụi bây đi đánh lẻ là... đi hẹn hò hả?" - Thế Vĩ mở to mắt.

-"Trời ơi sao giấu bọn tui kỹ thế, anh Lâm Anh không tin tụi em hả?"

Lâm Anh ngượng chín mặt, nấp sau lưng Minh Quân

-"Tao định nói rồi nhưng Lâm Anh muốn từ từ... Tụi mày đừng trách Lâm Anh."

-"Biết bảo vệ nhau rồi hen. Bất ngờ xíu thôi chứ không trách đâu."

-"Xin lỗi vì đã giấu tụi mày."

-"Xin lỗi gì chứ, tụi bây hạnh phúc là tụi tao vui rồi. Mừng còn không hết."

Cơn mưa bắt đầu nhẹ dần, rồi thưa hạt.

Minh Quân bung ô, tay kia nắm lấy tay Lâm Anh kéo nhẹ.

-"Trời sắp tạnh rồi. Bọn tao về trước nha. Mai mua trà sữa chuộc lỗi với mọi người."

-"Nhớ lời đó đó nha!" - Trung Anh nháy mắt.

-"Cặp để tao xách. Em chỉ việc che ô thôi."

-"Không cần đâu..."

-"Đừng cãi. Bồ tao thì tao lo. Phải để tao xách thì mới giống có bạn trai chứ."

Lâm Anh đỏ mặt không đáp, chỉ lẳng lặng đưa cặp cho anh.

Họ bước đi giữa sân trường còn lấm tấm nước mưa. Dưới tán ô rộng, tay hai người vẫn nắm chặt. Minh Quân nghiêng ô về phía cậu, để phần lưng anh hứng trọn những giọt cuối cùng.

Ánh hoàng hôn yếu ớt lóe lên phía chân trời, chiếu xuyên qua làn nước long lanh rơi xuống mái tóc, lưng áo họ. Trong khoảnh khắc ấy, ai đó khẽ thốt lên:

-"Yêu kiểu này, muốn ế cũng khó."

Mọi người bật cười.

Và giữa cơn mưa cuối ngày, có một tình yêu đã không còn phải trốn tránh nữa. Một tình yêu trong trẻo, kiên định, được chắp cánh bởi niềm tin, được chứng minh bởi những hành động nhỏ bé nhưng chân thành. Một tình yêu mà chỉ cần nhìn ánh mắt trao nhau thôi, người ta đã đủ hiểu rằng: ở bên nhau chính là điều đúng đắn nhất mà họ từng làm.

---

Trả đơn cho Jax-Hihazo
Ồn lên nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip