Chương 6:

12/03/2023

Một lần nữa trở lại không gian tràn ngập màu trắng khiến lòng tôi có những cảm xúc thật khó tả. Tôi lại gặp cô gái tiếp đón tôi vào lần đầu tiên, và trên tay cô ấy có một hộp quà được gói rất cẩn thận. Cô ấy vẫn rất chuyên nghiệp mà nở nụ cười máy móc và chúc mừng tôi:

- Chúc mừng số 357 đã thành công thu thập đầy đủ giá trị sát thương và thăng cấp đến level cuối cùng. Tôi triệu hồi cô đến đây để trao cho cô phần thưởng cuối cùng.

Đây là phần thưởng mà tôi luôn mong ước, và là mục tiêu để tôi cố gắng vượt qua tất cả những nỗi cô đơn cùng lạc lõng để học tập và làm việc không ngừng nghỉ.

Đứng trước phần quà cuối cùng này, trái tim tôi rung lên từng hồi chuông phấn khích tột độ. Tiến tới toan nhận lấy hộp quà, tay tôi lại như không nghe được đại não đang chỉ huy mà khựng lại giữa không trung.

Thấy tôi chần chừ và do dự, cô gái cũng trở nên nghi hoặc và hỏi:

- Cô thành công được trở về rồi đó. Tại sao không nhanh chóng nhận lấy nó chứ?

- Liệu khi trở về, tôi có thể làm tốt không? Liệu cơ thể tôi đã nằm bất động lâu như vậy, tôi có thể thích nghi lại được sau chừng đấy thời gian bị bỏ lỡ không? – Tôi nghi ngờ hỏi.

Một chút vui sướng đã bị nỗi bất an bùa vây lấy và biến mất không còn một mảnh. Thời gian dài trôi như vậy, liệu tôi còn có cơ hội làm lại nữa không? Và liệu, tôi có thể chấp nhận được nhân quả khi mình đã bỏ lỡ những điều quan trọng không?

Cô gái thấy tôi hỏi cũng chỉ mỉm cười và nói:

- Sinh mệnh con người rất kì lạ, dù trải qua bao nhiêu gian khó và truân chuyên, họ vẫn có thể đứng lên được. Ở đây cô đã làm rất tốt, đã trưởng thành hơn rất nhiều và biết được thế nào là tình yêu chân thành. Tôi tin cô sẽ làm được mà thôi. Với lại cô đừng lo, thời gian ở đây khác hẳn thời gian của hạ giới. Hiện tại cô chỉ đang ở trong trạng thái thực vật ba tháng mà thôi. Còn rất nhiều người đang chờ cô tỉnh lại đấy. – Nói rồi cô ấy đưa hộp quà cho tôi rồi nói – Trời đất bao la rộng lớn, gặp được nhau là duyên. Đừng vì một chút giận hờn nhỏ nhặt mà bỏ lỡ nhau nữa nhé. Cây nhân duyên của Nguyệt Lão vẫn đang chờ cô tìm về với định mệnh thật sự đấy. Tạm biệt.

Sau khi gửi lời chào từ biệt, cô ấy cuối cùng cũng đã nở một nụ cười chân thành về phía tôi. Dù biết rằng đối với cô ấy, tôi cũng chỉ là hàng ngàn hàng vạn linh hồn lầm lỡ mà cô ấy đã tiếp xúc mà thôi, nhưng nụ cười ấy giống như ánh nắng mùa hạ tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.

Đúng vậy, sinh mệnh rất kỳ lạ và cũng rất kỳ diệu. Nếu tìm thấy được một cơ hội sống còn, họ sẽ chiến đấu đến cùng để giành giật cơ hội đó, và may mắn, tôi vẫn luôn kiên định để đạt được mục đích của mình.

Mở chiếc hộp ra, trong đó không có gì chỉ có một mảnh giấy viết tay:

"Chúc mừng số 357 đã hoàn thành trừng phạt lần này. Thế gian to lớn gặp được một người chính là duyên phận. Chúc người sau khi nhận được phần thưởng sẽ trân trọng thế giới này, bản thân và những người bên cạnh. Gặp nhau là duyên mà chia ly thì cũng là do hết duyên. Bước về phía trước chính là lối thoát. Đường đời lại rộng mở, chúc người sống trọn kiếp người."

Từng lời chúc đơn giản nhưng khiến tôi không thể cầm lòng được mà rơi nước mắt. Tính ngước mắt lên gửi lời cảm ơn tới cô gái đã đồng hành cùng tôi trong thời gian ngắn ở phía đối diện nhưng bất chợt, không gian trước mắt tối sầm lại chỉ trong chớp mắt.

Bên tai thì văng vẳng tiếng nói máy móc: "Phần thưởng đã được kích hoạt. Linh hồn tiến nhập trở về lại thể xác."

...

Trong phòng bệnh tràn đầy ánh nắng mặt trời chiếu rọi thông qua cánh cửa sổ mở rộng, cô gái nằm sát cửa sổ vẫn nằm im bất động như công chúa ngủ trong rừng đang bị một lời nguyền độc ác làm cho ngủ say. Đã ba tháng rồi, cô gái trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không nhìn thấy chỉ số sự sống vẫn còn đang di chuyển lên xuống liên tục trên chiếc máy bên cạnh, người ta có thể nghĩ rằng trước mặt chỉ còn một cái xác.

Trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, một bình hoa được cắm cẩn thận vẫn đang tỏa ngát hương thơm. Dù không thể át được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhưng cũng phần nào đó vơi đi cảm giác ngột ngạt thường ngày của nơi này.

Bất chợt, đôi mắt vẫn đang khép hờ từ từ mở ra. Có thể do lâu ngày chưa được trải nghiệm lại ánh nắng mặt trước, hàng mi cứ liên tục nhắm lại rồi mở ra để cố gắng thích ứng với nguồn sáng đầy lạ lẫm này.

Đập trước mắt cô là trần nhà lạnh lẽo cùng với tiếng người qua kẻ lại ở bệnh viện. Cô định cử động cánh tay nhưng cơ thể đã qua ba tháng không cử động khiến nó tạm thời bị mất kết nối với não bộ, ngoài ngón tay thì những múi cơ khác đều đình công.

Cô thở hắt ra hai hơi rồi cố gắng cất ra tiếng gọi y tá đang nói chuyện với bệnh nhân giường bên. Khác với giọng nói ngọt ngào mà bản thân từng phát ra, cổ họng bị phong bế lâu ngày chỉ phát ra tiếng khàn ồm ồm như vịt và bị át đi bởi những tiếng ồn khác được vang vọng ở trong phòng.

Dù cố gắng đến mấy, cô y tá bên cạnh cũng không phát hiện được tiếng kêu cô đã dành hết sức lực còn lại để phát ra. Lần đầu tiên cô thấy như thế nào là bất lực.

Thở hắt ra một hơi, cô im lặng hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.

Thật bất ngờ khi cô nhớ tất cả ký ức đã trải qua dưới địa phủ, duy chỉ những gương mặt mà cô đã từng gặp thì không thể nào nhớ được. Có lẽ họ không muốn những người đã quay trở lại có kết nối không mong muốn với những người được định sẽ không bao giờ gặp nhau ở kiếp sống này.

Cô nhớ ngày cô bất tỉnh, trời nắng gắt nhưng không mát mẻ như bây giờ. Dù trải qua từng ấy thời ở dưới địa phủ, thế gian cũng chỉ vừa qua vài tháng, không có quá nhiều sự thay đổi.

Mùi thơm thoang thoảng quen thuộc len vào chóp mũi xua tan đi cảm giác bất lực trong lòng khiến cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Những suy nghĩ cứ ào tới như thủy triều khiến nắng vàng trước mặt không còn rực rỡ như ban nãy mà chuyển sang dịu nhẹ và lấp lánh hơn.

Cô y tá ở phòng bên cạnh sau khi thăm hỏi xong người bệnh bên cạnh thì như thông lệ liếc mắt xem xét chỉ số sự sống của cô gái đã hôn mê mấy tháng liền duy nhất trong phòng bệnh này. Những tưởng cô gái ấy vẫn nằm yên bất động, nhưng khi thấy đôi mắt đã từng nhắm nghiềng kia mở ra, cô y ta hoảng hốt bấm vào nút gọi bác sĩ khẩn cấp trên tường rồi chạy ra ngoài thông báo với bác sĩ chủ trị.

Hành động này cũng khiến cho những người đang có mặt trong phòng bệnh cũng xì xào to nhỏ. Nhưng dù ồn ào đến mấy, cũng không làm phiền được cô gái đang ngẩn người suy nghĩ như cũ.

Không ai biết ngoài cô gái biết được những gì huyền diệu đã xảy ra trong khi cơ thể cô nằm im bất động.

Sẽ không ai có thể biết được.

...

Bố mẹ cẩn thận dìu tôi từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà vẫn như vậy dù trải qua sự vắng bóng tôi một thời gian. Quá trình điều trị các múi cơ căng cứng do lâu ngày không vận động diễn ra nhanh chóng và tôi được cho phép trở về, tuy nhiên, tôi vẫn phải đến bệnh viện thường xuyên để kiểm tra não bộ tránh việc bị di chứng.

Không thể diễn tả khoảnh khắc bố mẹ chạy vội vào phòng bệnh khi nghe tin tôi đã tỉnh lại, chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài liên tục trên má của hai người sinh thành. Tôi thoáng thấy được mái tóc của họ đã bạc đi từ lúc nào không hay.

Anh trai thấy tôi tỉnh lại thì cũng kìm nén cảm xúc để trách móc cùng chế nhạo việc tôi bị xe ba bánh của trẻ con đâm cho đến bất tỉnh. Không đợi tôi đáp lại thì một cú đánh thật đau từ bố mẹ đã thay cho lời tôi muốn nói.

Thật may mắn làm sao khi cuối cùng tôi đã gặp lại họ.

Nhưng từ lúc tôi tỉnh lại cho tới khi trở về nhà, tôi vẫn không gặp cậu ấy – người mà tôi muốn gặp nhất ngay lúc này. Cứ mỗi lần từ nơi hồi phục chức năng trở về phòng bệnh, tôi lại trông ngóng ra cửa để đợi cậu đến, tuy nhiên, tôi lại đợi chờ trong vô vọng.

Sau khi xác nhận được tôi đã ổn hơn, bố mẹ cùng anh trai cũng đã đi ra ngoài làm việc, để mình tôi ở trong phòng với những suy nghĩ vu vơ. Liệu tôi nên bắt chuyện với cậu ấy như thế nào, hay phải xác nhận lại những điều cậu ấy đã giấu ra sao,... ti tỉ câu hỏi cứ lấp kín trí não của tôi khiến lòng tôi rối như tơ vò.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của tôi. Người đứng ở ngoài cửa không có vẻ gì là gấp gáp khi chỉ ấn một hồi chuông thì không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Tôi chậm chạp chạy ra mở cửa vì tưởng có người tới giao hàng, nhưng khi cánh cửa kia mở ra, không có ai ngoài đấy cả. Những tưởng chỉ là trò đùa của mấy đứa hàng xóm, nhưng không ngờ, tôi nhìn thấy một bó hoa cẩm tú cầu cùng một hộp quà để trước cửa.

Nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh hành lang hẹp dài nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đó, tôi cúi xuống dịu dàng ôm lấy chúng vào lòng rồi kêu lớn:

- Tặng quà cho tôi mà cậu còn phải lén lút như vậy à? Cậu đúng thật là nhát gan.

Tôi biết cậu sẽ nghe được.

Nhanh chóng vào nhà đóng cửa lại, tôi mỉm cười bước nhanh vào phòng để mở hộp quà mà được cậu mang tới.

Được đựng trong chiếc hộp có đính nơ xinh xắn chính là một bình thủy tinh có nắp đậy trong suốt được đựng đầy những con hạc cùng ngôi sao được xếp bằng giấy đầy màu sắc. Bên cạnh có một chiếc thiệp nhỏ ghi một dòng chữ ngắn gọn:

"Mỗi ngày tôi đều gấp một con hạc cùng một ngôi sao để cầu chúc cho cậu tỉnh lại. Xin lỗi cậu và cũng cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại. Hãy luôn khỏe mạnh nhé."

Một giọt nước rơi trên tấm thiệp khiến cho một chữ được nắn nót trên tấm thiệp bị nhòe đi.

Tôi mới là người cần xin lỗi mới phải.

...

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, cậu thanh niên mang vẻ ngoài năng động cùng tươi sáng đang tập trung vào nhân vật đang di chuyển liên tục trên màn hình khiến cậu không để ý được cửa phòng đang dần dần mở ra.

Một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào từ phía sau chàng trai với không chút tiếng động. Cô gái tiến đến một bên rồi nghiêng người nhìn sát vào màn hình để nhìn xem chàng trai đang làm gì.

Đột ngột cô gái lên tiếng:

- Sao cậu lại lên móc diệt thủy quái làm gì?

Một bóng hình đột ngột tiếng lại gần cùng lên tiếng khiến cậu giật mình mà lui nhanh về phía sau khiến dây tai nghe suýt nữa lôi theo cây PC trong suốt.

Thấy được người vừa khiến mình giật thót, cậu cũng không tức giận mà đứng hình mất vài giây, tiếng gọi của đồng đội vang lên từ trong tai nghe hỏi vì sao cậu đứng im cũng không nghe thấy.

Cô thấy biểu hiện của cậu thì lắc đầu hỏi:

- Tôi khiến cậu sợ vậy à? Đúng là trình cậu chơi bao năm vẫn gà là thế. Toàn lên những trang bị đâu đâu.

Do quá bất ngờ, cậu cũng không hỏi vì sao cô biết nhiều thứ về game đến vậy. Bỏ mặc màn hình xám xịt vì bị đối thủ hạ đo ván, cậu tháo tai nghe đứng dậy hỏi:

- Cậu khỏe rồi chứ? Tôi cũng không phải không muốn đi thăm cậu mà cậu mới hết bệnh, tôi sợ cậu tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe nên chờ cậu ổn định rồi mới tới thăm. – Vừa nói cậu vừa xoa bàn tay đã đổ mồ hôi do hồi hộp vào ống quần.

- Tôi thì không giận nhưng chắc đồng đội trong team cậu thì giận cứng người đấy. Cậu chơi tiếp cho xong trận đi, tôi ngồi chờ cậu. – Nói xong cô nén cười mà ngồi trên chiếc giường lớn bên cạnh.

Căn phòng này dù lâu rồi cô chưa tới nhưng vẫn y nguyên như cũ. Trên tường là những tấm poster phim Anime nổi tiếng cùng với một nhóm nhạc Hàn Quốc đông thành viên. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất vẫn là những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của hai người được đặt gọn gàng trên bàn.

Một giây đó khiến cô không khỏi muốn khóc.

Cậu làm gì còn có thời gian để chơi tiếp nữa, thế là đeo vội tai nghe rồi nói với đồng đội bên kia đầu dây:

- Tao đang bận chút. Trận này đầu hàng đi. – Nói rồi cậu nhanh tay click chuột vào nút đầu hàng rồi tắt màn hình máy tính mặc kệ những lời chửi rủa vang lên trong tai nghe.

Quay ghế lại nhìn người con gái trước mặt, tự dưng cậu không biết phải nói gì. Trong đầu cậu đã nghĩ ra một ngàn cảnh tượng khi hai người lần nữa gặp mặt và khi đó cậu sẽ nói những gì, nhưng hiện tại, mọi thứ đã bay đi hết sạch.

Một khoảng lặng chợt kéo đến giữa hai người. Không ai chịu mở lời trước.

Đột nhiên, tiếng gọi từ bên ngoài vang vào phòng:

- Tới giờ cơm rồi, hai đứa ra ăn đi ngồi mãi trong phòng làm gì vậy. – Đó là tiếng gọi thân thuộc của mẹ cậu, như khi hai đứa còn chưa có những hiềm khích với nhau.

Như được khai sáng, cậu nói:

- Chúng mình ra ăn trước đi, có gì nói sau. Mẹ tớ có làm món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đó.

Cô gái đột nhiên mỉm cười và trả lời:

- Ừ, để cơm nước xong để tôi còn hỏi những dòng chữ mà cậu viết trong những con hạc đó là gì.

Nghe cô nói vậy thì cậu ngượng chín mặt, vội bước ra ngoài rồi thiếu tự nhiên gọi mẹ mình đang ở ngoài:

- Mẹ ơi mẹ có làm món cá chiên xù mà con bảo không vậy? – Rồi để lại một mình cô ở trong phòng.

Cô lắc đầu mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Ở phía sau, từng tia nắng hắt vào trong phòng làm khung ảnh được để cẩn thận trên bàn phát sáng. Trong đó, cô gái đang tóm cổ chàng trai nở một nụ cười tươi tắn còn chàng trai thì quay đầu nhìn cô gái một cách dịu dàng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip