Chương 10
CUỘC GỌI LÚC RẠNG SÁNG
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Kim Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ—1 giờ sáng. Anh đưa tay day nhẹ thái dương, giọng nói trầm thấp, có chút mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự uy nghiêm:
"Nói đi."
Bên kia, bà giúp việc vội vàng lên tiếng, giọng có phần dè dặt:
"Tôi gọi để báo cáo lịch trình hôm nay của cậu chủ."
Sanghyeok khẽ nhướng mày, đặt bút xuống, tay còn lại xoa nhẹ sống mũi.
"Nói."
"Cậu chủ dậy lúc 6 giờ sáng, ăn sáng rồi rời nhà đi làm lúc 7 giờ. Tối nay cậu ấy không về ăn cơm."
Không về ăn cơm? Sanghyeok nhíu mày, giọng trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo:
"Lý do?"
Bà giúp việc thoáng chần chừ, rồi cẩn thận đáp:
"Tôi... tôi không rõ. Nhưng khi cậu chủ về thì đã rất trễ, người toàn mùi rượu, bước đi không vững. Cậu ấy phải nhờ một cậu trai đi cùng dìu vào nhà."
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Ngón tay Sanghyeok khựng lại giữa không trung. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hơi thở trầm thấp của anh, mang theo sự nguy hiểm ẩn nhẫn. Một lát sau, anh nhắc lại từng chữ, giọng sắc bén như lưỡi dao mỏng:
"Một cậu trai?"
Bà giúp việc có chút run, nhưng vẫn cố gắng thuật lại rõ ràng:
"Vâng... Người đó dìu cậu chủ vào nhà, đỡ lên tận phòng, còn đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi."
Một tiếng cạch nhẹ vang lên—Sanghyeok đặt bút xuống mặt bàn, ánh mắt tối sầm.
"Phòng nào?"
Bà giúp việc ngập ngừng một chút, rồi lí nhí trả lời:
"Phòng của vợ chồng cậu..."
Chỉ trong tích tắc, bầu không khí lạnh đến đáng sợ. Giọng Sanghyeok vang lên, không lớn nhưng từng chữ lại như gằn mạnh, khiến người nghe không rét mà run:
"Tôi đã dặn bà thế nào?"
Bà giúp việc hoảng hốt, lắp bắp biện minh:
"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi mới đến làm chưa lâu, cũng không rõ các mối quan hệ của cậu chủ... Nhìn hai người thân thiết như vậy, tôi cứ nghĩ đó là người quen... hơn nữa, cậu chủ say đến mức không tự đi nổi, tôi không thể đỡ một mình được..."
Sanghyeok bật cười—một tiếng cười khẽ nhưng đầy nguy hiểm.
"Bà cho người lạ vào phòng của vợ chồng tôi, rồi còn để hắn ta ở đó một lúc? Bà không hề suy nghĩ?"
Bà giúp việc cuống cuồng xin lỗi, giọng run rẩy:
"Xin cậu tha lỗi! Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa... Xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội!"
Sanghyeok không nói thêm, chỉ lạnh lùng cúp máy. Trong bóng tối, ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt trầm xuống.Anh lướt ngón tay qua mặt bàn, rồi bất giác bật cười—tiếng cười lạnh đến gai người.
"Người quen?"
Anh lặp lại hai chữ ấy, như thể đang nghiền ngẫm từng âm tiết. Ánh mắt sắc bén, đường nét khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi đồng tử bừng lên một tia sắc lạnh.
"Lần trước cũng là 'người quen."
Giọng nói không lớn nhưng từng chữ rơi xuống đều mang theo sự áp chế nặng nề.
"Còn lần này... lại là ai nữa đây?"
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta rét run.
"Em rốt cuộc còn muốn thử thách giới hạn của tôi đến đâu, Wangho?"
📞 CUỘC GỌI LÚC RẠNG SÁNG
Sau cả đêm trằn trọc, khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, Sanghyeok đã đưa ra quyết định. Anh cầm điện thoại lên, giọng trầm ổn nhưng mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Bà nói với cậu ấy, nếu thấy chán thì cứ dẫn bạn bè về nhà chơi cho thoải mái."
Bà giúp việc thoáng sững lại. Tối qua, giọng điệu của Sanghyeok còn như muốn thiêu rụi cả căn nhà, vậy mà giờ đây lại bình thản đến mức kỳ lạ. Nhưng bà không dám hỏi, chỉ vội vàng nhận lệnh rồi rời đi.
Khi nghe được lời nhắn, Wangho ngẩn người mất vài giây. Cả hai vẫn còn đang căng thẳng, mỗi lần nói chuyện chỉ là vài tin nhắn hỏi han qua loa. Vậy mà bây giờ, anh ấy lại cho phép cậu rủ bạn bè về nhà sao?
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy tên anh hiển thị trên màn hình, Wangho bỗng có chút bối rối.
Cậu bấm nhận máy, giọng có phần dè dặt:
"Anh?"
"Em nghe giúp việc nói chưa?"
"Rồi. Nhưng... sao tự nhiên anh lại như vậy?"
Ở đầu dây bên kia, Sanghyeok im lặng trong chốc lát, sau đó chậm rãi cất giọng:
"Anh suy nghĩ rồi."
Wangho khẽ nhíu mày, lắng nghe.
"Anh xin lỗi." Giọng Sanghyeok dịu lại, không còn sự sắc bén như mọi khi. "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Vì những lời nói lúc nóng giận, vì những hiểu lầm... Và cả vì đã để em phải một mình trong những ngày qua."
Lòng Wangho khẽ chấn động.
"Anh không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa. Anh không muốn để người anh yêu phải ủ rũ, buồn bã mỗi khi anh vắng nhà. Vợ chồng mình không nên như thế, đúng không?"
Hàng mi Wangho khẽ run. Cậu không ngờ Sanghyeok lại nói những lời này... Chưa bao giờ anh xin lỗi cậu theo cách này cả. Không phải kiểu miễn cưỡng, cũng không phải chỉ để xoa dịu—mà là thật lòng.
"Cuối tuần này là sinh nhật em, anh không sắp xếp về được."
Cậu hơi sững lại. Không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
"Hôm đó anh sẽ gửi quà cho em. Em cứ mời bạn bè đến nhà chơi. Anh không muốn Wangho của anh phải đón sinh nhật một mình đâu."
Cảm xúc trong lòng Wangho vỡ òa. Cậu không thể ngăn được nụ cười trên môi, cũng không ngăn được cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng.
"Anh..." Wangho hít nhẹ một hơi, sau đó bật cười khẽ, giọng nói có chút nghèn nghẹn:
"Cảm ơn anh. Em yêu chồng em nhất."
"Anh biết.Vậy nên đừng làm anh thất vọng."
Cậu vui vẻ dạ một tiếng, sau đó hào hứng đi ăn sáng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.
---
Từ sau hôm ấy, Wangho như biến thành một con người khác. Nếu những ngày trước cậu còn lơ đãng, chán chường, thì giờ đây, cả người như được sạc đầy năng lượng.
Mỗi sáng đi làm, cậu đều ăn sáng đầy đủ, thậm chí còn dành thời gian đứng trước gương chỉnh lại quần áo, tóc tai. Ánh mắt cậu sáng rực, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Đến bệnh viện, đồng nghiệp còn phải ngạc nhiên vì sự thay đổi rõ rệt này.
"Ơ kìa? Hôm nay trời có bão không mà Wangho đến sớm thế này?"
"Không chỉ đến sớm đâu nhé, còn mang cả cà phê cho mọi người này!"
"Chuyện gì vui à? Mặt cậu cứ sáng bừng như đèn pha thế kia?"
Wangho cười tít mắt, vô tư đáp:
"Không có gì đâu, chắc tại dạo này trời đẹp quá thôi!"
Đám đồng nghiệp nhìn nhau, tỏ vẻ không tin lắm. Rõ ràng cách đây không lâu, cậu vẫn còn ủ rũ như người mất hồn, bây giờ lại tràn đầy sức sống thế này, chắc chắn có chuyện rồi.
Trưởng cũng phải ngạc nhiên mà gọi cậu lên hỏi:
"Dạo này cậu uống thuốc bổ gì mà chăm chỉ thế?"
Wangho chỉ cười bí hiểm, không trả lời.
Buổi trưa, thay vì ngồi lì một góc như mọi khi, cậu hào hứng rủ rê đồng nghiệp đi ăn, thậm chí còn chủ động đề xuất một quán mới mở mà cậu vừa tìm được. Suốt bữa ăn, cậu nói cười rôm rả, liên tục pha trò khiến ai cũng cười lăn cười bò.
Buổi chiều trong bệnh viện lúc nào cũng bận rộn, nhưng nhóm thực tập sinh gồm Dohyeon, Minseok, Jihoon và Hyeonjoon vẫn tìm được chút thời gian tụ tập trong góc hành lang để bàn tán.
"Ê, mấy hôm nay anh Wangho khác hẳn luôn á!" Jihoon hạ giọng, tay cầm hộp sữa chọc chọc vào vai Hyeonjoon.
"Khác cái gì?" Hyeonjoon ngáp dài, không mấy để ý.
"Thì vui vẻ hẳn ra! Bữa giờ ảnh toàn mặt lạnh như tiền, gặp mấy tụi mình cũng chỉ 'ừ', 'được', 'làm đi' chứ có bao giờ cười nói gì đâu! Vậy mà dạo này còn chủ động hỏi han, cười nữa chứ!" Jihoon tặc lưỡi.
Minseok bật cười: "Chắc là chuyện tình cảm rồi."
"Thôi thôi, đừng đoán mò nữa. Muốn biết thì đi hỏi thẳng bác sĩ đi!" Jihoon đột nhiên đề xuất.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Định đi chết hả?!" Minseok há hốc mồm.
"Không thử sao biết!" Jihoon nhún vai, rồi trước sự kinh ngạc của ba đứa còn lại, cậu hùng dũng bước về phía phòng bác sĩ Wangho.
---
Gõ cửa nhẹ rồi đẩy vào, Jihoon thấy Wangho đang ngồi trước bàn làm việc, lật xem bệnh án.
"Anh Wangho ơi."
Wangho ngước lên, hơi nhướn mày.
"Gì đó?"
Jihoon nhe răng cười. "Dạo này anh có chuyện vui hả? Nhóm tụi em ai cũng thắc mắc hết trơn!"
Wangho hơi ngạc nhiên, rồi chậm rãi đặt bút xuống. "Tôi trông vui lắm à?"
"Cực kỳ luôn á!"
Cậu yên lặng vài giây, sau đó khẽ cười. "Ừ, chắc là vậy."
Jihoon nhướn mày, trong lòng càng chắc chắn có chuyện gì đó. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi tiếp, Wangho đột nhiên nói:
"Cuối tuần này là sinh nhật anh. Nếu rảnh thì mấy đứa có muốn qua nhà anh không?"
Jihoon há hốc mồm. "Hả?"
"Anh nói thiệt hả?"
"Ừ." Wangho nhàn nhạt đáp. "Nhà anh có một mình, nên anh mời cả đồng nghiệp, cấp trên và nhóm tụi em đến cho vui. Nếu không bận thì ghé chơi."
Jihoon mất vài giây tiêu hóa thông tin, sau đó gật đầu lia lịa. "Dạ dạ! Em sẽ nói với mấy đứa còn lại!"
Ra khỏi phòng, Jihoon chạy ù về chỗ nhóm bạn, mắt sáng rỡ.
"Chuyện gì vậy?" Minseok tò mò.
"Cuối tuần này, anh Wangho mời tụi mình qua nhà ảnh ăn sinh nhật!"
Cả ba đứa sững sờ.
"Hả?!"
Minseok huýt sáo. "Vậy thì đi thôi chứ còn gì nữa!"
Nhưng ngay sau đó, Jihoon gãi đầu, giọng ngập ngừng: "Nhưng mà nè... tụi mình thực tập sinh nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền mua quà đắt tiền cho ảnh đâu?"
Hyeonjoon thở dài thườn thượt. "Đúng đó! Nhìn giá tiền thôi là thấy tủi thân rồi."
Cả nhóm gật gù đồng tình. Dù rất muốn tặng quà tử tế, nhưng thực tập sinh làm gì dư giả tiền bạc.
Ngay lúc đó, điện thoại Jihoon rung lên. Là tin nhắn từ Wangho.
"Không cần mua quà gì đắt tiền. Chỉ cần đến chơi vui vẻ là được rồi."
Jihoon đọc xong, bỗng phá lên cười.
"Tụi bây khỏi lo, ảnh nhắn là không cần quà, chỉ cần đến chơi thôi!"
Dohyeon: "Vậy thì được! Tụi mình có thể chung tiền mua một cái bánh kem, vậy cũng có quà rồi nè!"
"Ý hay đó!" Hyeonjoon đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip