Chương 8
Wangho mở cửa bước vào nhà, cơn lạnh từ bên ngoài len lỏi vào từng lớp áo khoác dày. Tiếng cửa đóng khẽ vang lên, nhưng lại tan biến trong không khí nặng nề. Ánh đèn vàng nhạt phủ khắp phòng khách rộng lớn, nhưng chẳng thể xua tan được sự u ám đang bao trùm.
Sanghyeok đã ngồi đó từ bao giờ, lặng lẽ, đơn độc trên chiếc ghế sofa đen bóng. Trên tay anh là ly rượu vang đỏ sẫm, lắc nhẹ như một thói quen vô thức. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không, ánh nhìn trống rỗng nhưng sâu thẳm bên trong là cơn giông bão chưa từng nguôi.
Chỉ khi nghe tiếng động, ánh mắt ấy mới từ từ chuyển hướng. Nó dừng lại trên người Wangho – lạnh lùng, soi mói nhưng cũng đầy tổn thương.
"Ngồi xuống." Giọng anh trầm thấp, khô khốc, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Wangho đứng khựng lại nơi cửa, trái tim bỗng đập mạnh. Cậu biết có điều gì đó không ổn. Không khí này — sự bình tĩnh trước cơn bão — luôn khiến cậu thấy sợ.
"Có chuyện gì vậy, Sanghyeok?" Cậu lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay nắm chặt đã phản bội cảm xúc thật.
"Ngồi xuống," anh lặp lại, lần này cứng rắn hơn.
Sự im lặng kéo dài một nhịp, rồi Wangho chậm rãi tiến lại gần. Cậu ngồi xuống đối diện anh, cố tránh ánh mắt ấy.
Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn kính. Tiếng chạm khẽ của thuỷ tinh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một hồi chuông cảnh báo. Anh mở cặp tài liệu bên cạnh, lấy ra một tờ giấy và đặt mạnh lên mặt bàn trước mặt Wangho.
Một tờ đơn ly hôn.
Không khí như đặc quánh lại.
Wangho chết lặng. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào dòng chữ phía trên — từng nét mực như dao cắt vào trái tim.
"Đây là cái gì?" Cậu hỏi, giọng run rẩy.
Sanghyeok dựa người vào ghế, đôi tay đan vào nhau. Ánh mắt anh không còn sự ấm áp quen thuộc, chỉ còn lạnh lẽo và tổn thương.
"Nếu em nghĩ rằng mối quan hệ này không còn lý do để tiếp tục nữa... thì đây là lối thoát cho em." Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng bình thản nhưng sắc lạnh, "Muốn làm gì thì làm, tuỳ em."
Tim Wangho như bị siết chặt. Cậu cảm thấy cả người run lên, bàn tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Tất cả những lời mà cậu từng định nói, những điều cậu muốn giãi bày, bỗng nhiên trở thành vô nghĩa khi tờ giấy ấy nằm đó — như một bản án.
"Anh... thật sự muốn kết thúc sao?" Giọng Wangho khàn đi, cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt nóng hổi dâng lên, làm mờ tầm nhìn.
Wangho cắn môi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Cậu muốn hét lên, muốn hỏi tại sao mọi chuyện lại đến nước này, nhưng cuối cùng, cơn giận và đau đớn dồn nén bùng lên.
"Được! Muốn ký thì tôi ký!" Wangho hét lên trong tuyệt vọng, vung tay cầm lấy bút.
Nhưng ngay khi cậu định ký tên, một cái tát mạnh giáng xuống mặt cậu, khiến Wangho ngã lăn xuống sàn. Má cậu bỏng rát, tim đập loạn nhịp vì sững sờ.
"Mới vài lời dụ dỗ đã chịu ký? Em thật sự muốn rời xa tôi sao?" Sanghyeok gằn lên, ánh mắt đầy căm phẫn và đau đớn."Em không còn yêu tôi sao?"
Wangho nhìn anh, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn cứng đầu, không trả lời. Wangho ôm má, nước mắt lưng tròng. "Anh còn muốn gì nữa? Anh đã đặt tờ giấy đó trước mặt tôi!"
Không kiềm chế được nữa, Sanghyeok đứng bật dậy, túm lấy cổ tay Wangho kéo mạnh lên khỏi ghế. "Tôi muốn em hiểu rằng em không thể dễ dàng rời xa tôi như thế!"
Wangho lắc đầu, cảm giác như bị lạc trong một thế giới khác, nơi mọi thứ đều trở nên nặng nề và tối tăm.
"Anh không còn là người tôi biết nữa, không phải là người tôi yêu..." Giọng cậu nghẹn lại, cảm giác như thể mình đang mất dần tất cả.
Anh lôi cậu lên cầu thang, mặc cho Wangho vùng vẫy và hét lên. Cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh mở ra, Wangho bị ném xuống giường. Chưa kịp đứng dậy, Sanghyeok đã đè lên người cậu, ánh mắt tràn đầy cơn cuồng nộ và ghen tuông.
"Anh bị điên rồi!" Wangho hét lên, cố gắng đẩy hắn ra.
"Phải, tôi điên vì em!" Sanghyeok rít lên, rồi cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu, để lại dấu vết đỏ bầm. Cơn giận dữ và ghen tuông khiến anh mất kiểm soát, từng hành động đều thô bạo và tàn nhẫn.
Quần áo bị xé toạc, âm thanh vải rách vang lên trong căn phòng. Wangho khóc nấc lên, tay đẩy Sanghyeok nhưng vô ích. Anh giữ chặt cậu, đôi mắt đầy đau đớn và giằng xé.
"Tôi sẽ cho em biết, em thuộc về ai!" Sanghyeok gầm lên rồi bắt đầu chiếm lấy cậu một cách tàn bạo. Từng cú thúc mạnh mẽ, thô bạo, như trút hết cơn giận dữ và ghen tuông tích tụ.
Wangho khóc nấc, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. "Dừng lại... xin anh..."
Nhưng Sanghyeok dường như không nghe thấy, hoặc cố tình bỏ ngoài tai. Bên trong hắn là một mớ hỗn độn cảm xúc — giận dữ, yêu thương, ghen tuông, và sợ hãi đánh mất người mình yêu.
Cả đêm đó, Wangho bị Sanghyeok hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu vang vọng trong căn phòng, xen lẫn tiếng thở dốc và những lời lẽ đau đớn.
Khi bình minh ló dạng, Sanghyeok mới buông lỏng cậu ra. Wangho nằm đó, cơ thể đầy vết bầm và trầy xước, ánh mắt trống rỗng đẫm nước mắt. Sanghyeok nhìn cậu, lòng nặng trĩu tội lỗi nhưng cũng đầy đau đớn.
"Đừng bao giờ nói rời xa anh nữa..." Anh thì thầm, giọng run rẩy, rồi rời khỏi phòng, để lại Wangho cô độc giữa căn phòng đầy hỗn loạn và những vết tích của một đêm cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip