Xin Lỗi Chị

Jisoo

Đôi mắt tôi mở ra một cách nặng nhọc, khó khăn, thứ ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm tôi không thể mở mắt được, và dù cho có nhắm mắt thì tôi vẫn thấy một màu sáng chói trong một màn đêm đang bao trùm, rất khó chịu. Tôi tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, từ từ ngồi dậy và thấy đầu đau như búa bổ, tôi vẫn còn chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua hay tôi đang ở đâu vào lúc này. Đến khi đôi mắt có thể mở ra để nhìn rõ mọi thứ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở khách sạn cùng với Jennie, những chuyện tối qua như một dòng sông lũ lượt ùa về trong trí nhớ của tôi khiến tôi hạnh phúc muốn điên lên, tôi chưa làm chuyện này với ai bao giờ cả, kể cả Hana. Tôi đã có được em trong tay, cả tâm hồn lẫn thể xác, và với những suy nghĩ như thế tôi cũng không tự chủ được mà cười một cái, mặc cho đầu tóc rối bù và vẻ mặt buổi sáng ngờ nghệch vừa mới ngủ dậy của tôi.

Tôi nằm xuống, xoay người lại định ôm chầm lấy em, tưởng chừng như em vẫn còn đang ngủ, cảm giác hơi ấm và dư vị đêm qua vẫn còn đâu đây, và cảm giác rằng em vẫn còn trong vòng tay tôi một cách rõ ràng như vậy.

Nhưng mà... Em không có ở đây.

Tôi có chút bất ngờ và khá hụt hẫn, bức thư trắng em đặt trên gối tôi vẫn còn chưa để ý đến nó, chỉ thấy bộ quần áo của tôi đã được em treo lên móc gọn gàng móc lên cửa tủ quần áo.

" Chắc là em đang tắm "

Tôi quấn khăn đi vào nhà vệ sinh, trong đầu mường tượng ra cảnh em đang đứng đánh răng, chải đầu hay ngâm mình trong bồn tắm, nhưng không có bóng dáng em trong đó, chỉ có mùi hương còn vương lại, một mùi hương nồng nàn, nước và hơi ẩm vẫn còn đọng lại trên bồn tắm và cửa kính. Tôi không tin là em lại có thể bỏ mặc tôi lại đây mà không nói một lời nào, vốn định quay lưng đi tìm em, nhưng khi nhìn kỹ lại, trong căn phòng này chỉ có duy nhất một phòng tắm, nếu em không ở đây thì có nghĩa là em đã đi trước rồi.

Tôi nhìn thấy bức thư em để lại khi vừa tắm xong, trong đầu tôi lặp tức hiện lên những câu hỏi khó hiểu, bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn viết thư như thế, nếu công ty có việc gấp thì chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng được mà, dù chỉ là những suy nghĩ khó hiểu nhưng tôi cũng không khỏi bật cười vì những hành động của em.

Tôi mở cửa sổ trên đầu giường ra rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại, để cho gió lùa vào hong khô mái tóc vừa mới gội. Nhìn bức thư rồi lật qua lật lại, nó được dán lại rất kỹ càng, bức thư có chút nhăn nheo và có nếp gấp, mặc dù vậy cũng không làm xấu đi nét chữ của em.

" Gửi Jisoo, người yêu của em "  chữ J được viết to tướng, nghiêng nghiêng một cách đẹp đẽ, tôi cười trong vô thức, đưa tay sờ lên nó một cách chậm rãi và trân trọng, tôi trân trọng cái tên của chính mình cũng như trân trọng tên của em, vì chữ cái đầu của tên chúng tôi đều bắt đầu bằng chữ J, và vì mải lo nghĩ đến chúng nên tôi vẫn chưa ý thức được điều gì sắp sẽ xảy ra với mình.

Tôi nhẹ nhàng mở bức thư ra, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng, tôi không muốn làm rách nó, vì bức thứ này là tự tay em viết và tự tay em bỏ nó vào, dù cho nội dung trong thư chỉ có vài dòng hay thậm chí là chỉ vài chữ thì ngay lúc biết được bức thứ đó là em viết cho tôi, tôi đã muốn giữ nó lại bên mình suốt đời.

" Kim Jennie, người em gái nuôi và là tình nhân của chị " 

Dòng chữ đầu tiên đã khiến tôi bật cười, tự hỏi em học được theo ai mà có khiếu hài hước đến thế, gì mà tình nhân, em gái nuôi cơ chứ, từ lúc gặp gỡ cho đến bây giờ tôi không bao giờ xem em như vậy, tôi xem em như một bạn đời sẽ đồng hành cùng tôi đi đến cuối đời, chứ không phải như em đã từng luôn nghĩ.

" Đầu tiên là cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã nhận nuôi em và đã nuôi dưỡng em, cảm ơn tình thương của chị đã trao cho em như một đứa em gái, ân tình này em nhất định sẽ không quên. Và cũng cảm ơn chị vì những tháng qua đã cho em biết đến hạnh phúc thật sự, bao nhiêu năm qua em đã nếm đủ vị đắng của tình yêu thì cho đến nay cuối cùng em cũng đã được hưởng chút ít dư vị ngọt ngào của cái gọi là hạnh phúc, được yêu thương trong tình yêu chia đôi của chị. Em biết rằng san sẻ tình yêu với người khác rất khó khăn mặc dù em chỉ là người tình nhỏ bé của chị, huống hồ chi là Hana, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nếu như phát hiện ra điều này? Em mong chị hiểu và đừng trách em chị nhé!

Trong giấc mơ của em, đã từng rất nhiều lần em mơ được kề cạnh chị, kể cho chị nghe những chuyện trên trời dưới đất, em biết chị sẽ nhìn em bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ lên ba nói chuyện vẩn vơ nhưng em vẫn mặc kệ, và em thích điều đó, em thích nhận được mọi sự chú ý từ chị, thích được chị quan tâm yêu chiều, thích được chị lúc nào cũng để trong ánh mắt. Và chị biết không, có lẽ lời cảm ơn em trao cho chị sẽ không đủ cho vài tháng qua, thứ tình yêu em nhận được từ chị tưởng chừng như quá nhỏ bé không ngờ lại lớn lao đến thế, từng ngày từng ngày một, em nhận ra tình cảm chúng mình cũng dần tăng lên theo một mức độ mất kiểm soát mà bỏ mặc mọi thứ, cũng bởi vì quá lớn lao nên em mới quyết định từ bỏ nó trước khi không thể quay đầu. 

Chị đã bỏ mặc Hana để khiến em hạnh phúc, và đã vài lần bị sếp mắng vì nhiều lần trốn tăng ca để đưa em đi chơi, em biết chị không phải là một người vô tâm, cũng biết vì chị quá yêu thương em nên mới làm thế. Nhưng chị ơi, xin chị hãy đừng như thế, hãy xem em như một người bạn bình thường, đừng vì quá hướng mọi sự chú ý vào em mà quên hết tất cả, em biết hạnh phúc gia đình và sự nghiệp của chị không dễ dàng gì mà có được trong vòng một hai năm, đó là những thứ mà chị đã đánh đổi trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ của mình mới có được, vậy nên xin chị hãy trân trọng những gì mình đang có, xin đừng nhớ đến em, một người phá hoại hạnh phúc gia đình chị.

Trong số vô vàn những điều chị kể có lẽ em không thể nhớ hết được nhưng cũng không đồng nghĩa là em đã quên hết chúng đi. Em đã từng nghĩ, trong những ngày tháng bị chị bỏ mặc, chôn vùi trong một tình yêu đã chết, rằng em sẽ hạnh phúc nếu như không gặp được chị, và không có chị bên đời, nhưng chị ơi, tình cảm đâu phải một sáng một chiều mà có thể dễ dàng vứt bỏ được, khi em đã bình tĩnh mà suy nghĩ lại, chẳng phải khi ở bên chị em đã hạnh phúc lắm sao, lắm lúc em còn tưởng rằng mình mới thật sự là người cùng chị đi đến cuối cuộc đời, hạnh phúc ấy tuy là thật và nó suýt chút nữa đã làm mờ mắt em, suýt chút nữa đã làm em mù quáng mà nghĩ rằng sẽ giành chị lại trong cuộc đời, nhưng em đã không làm thế.

Ngay từ lúc bắt đầu, em biết bản thân mình quá ích kỷ, em vốn chẳng biết tình cảm chúng mình sẽ đi về đâu, vậy mà đồng ý cùng chị lén lút như thế, cả em và chị biết rằng chúng mình sẽ chẳng có kết quả, vậy mà vẫn cứ vì nhau mà tổn thương nhau. Nếu biết trước như vậy, có lẽ em sẽ không quay về, có lẽ em sẽ quên chị hoặc cả đời này sẽ sống trong nỗi nhớ nhung chị cho đến chết, mặc cho bản thân có bị dày vò như thế nào, chỉ cần là chị vui vẻ với mái ấm nhỏ bé của chị, không muộn phiền lo âu, không sợ hãi vì điều gì. Chị và em tìm thấy niềm vui khi bên nhau nhưng sau đó thì sao, em lại trao cho chị nỗi đau cả một đời, em biết và em xin lỗi chị thật nhiều, em mong chị tha thứ cho em và những quyết định của em, khi em quyết tâm bỏ đi như thế, em biết rằng chị sẽ không cho em đi, chị sẽ giữ em lại bằng mọi cách, thế nên em mới âm thầm rời đi, tất cả mọi chuyện cũng là tại em chị nhỉ.

Em sẽ không trách việc chị bỏ hoang căn nhà ấy nữa, chị là người phải quên đi em, vì thế đó là một việc làm đúng đắn. Chị có từng nhớ, có lần chị nói em nghe là nhiều khi nhìn Hana mà chị cứ ngỡ là em không, chị đừng nên như thế, em là em, em không giống cô ấy, em hy vọng chị sẽ yêu thương cô ấy nhiều hơn, nắm lấy tay cô ấy nhiều hơn nữa, nếu không vì cô ấy thì xin hãy vì em, hãy vì cuộc đời của mình mà sống cho mình, đừng nên vì em mà hành hạ bản thân mình như thế. Chúng mình đã trải qua nỗi đau mới có được hạnh phúc, bây giờ em sẽ nhường hạnh phúc của mình lại cho Hana, chị đừng đau khổ hay quỵ luỵ vì em nữa, hãy cùng Hana mà sống tiếp phần đời còn lại của mình, và sống thật vui vẻ, thay em.

Em cũng đã từng hứa với chị là sẽ không buông tay, chị nhớ chứ? Em sẽ giữ lời, chỉ là lời hứa này hãy để mình em giữ, mình em yêu thương và nhung nhớ chị thôi. Chị đừng dằn vặt bản thân mình vì lời hứa, em sẽ không để bụng chuyện đó đâu.

Có lẽ chị không biết em đã bỏ thuốc mê vào ly rượu tối qua, em xin lỗi vì em buộc phải làm như vậy vì như thế em mới có đủ thời gian để rời đi, và để không vương vấn chị thêm một giây phút nào nữa. Đến khi chị tỉnh lại và đọc xong bức thư này thì có lẽ em đang trên đường đi đến một nơi khác, em không muốn làm tổn thương chị, chỉ thật lòng cầu mong cho chị hạnh phúc và luôn bình an. Giữa lựa chọn rời đi và ở lại, em chọn lựa rời đi, chị trách em ích kỷ hay vô tình cũng được, vì em chẳng mong gì hơn là nhận được sự tha thứ từ chị.

Hãy sống thật tốt và quên đi em nhé, chỉ có quên em thì chị mới nhẹ lòng mà sống cùng người ấy.

Jennie của chị, đời này sẽ không gặp lại, hẹn chị kiếp sau "

Những dòng chữ của em như xé nát tim tôi, như là gián tiếp khiến tim tôi ngừng đập lại vậy, những nét chữ của em thẳng tắp, đẹp đẽ rành rọt trước mắt tôi mà sao những lời em viết lại đau lòng đến vậy. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đã khô in trên hàng chữ nhỏ, tôi không biết em viết bức thư này từ bao giờ, nhưng tôi biết em đã khóc khi đang viết nó, vậy mà tôi, một kẻ vô tâm như tôi không thể rơi nổi một giọt nước mắt, từng câu từng chữ em đã viết tác động đến tôi, làm tôi muốn khóc cũng không thể khóc thành lời, chỉ hận không thể hét lên cho nhẹ lòng. Những lời em viết sao mà nhẹ nhàng quá, chỉ cần đặt bút xuống và viết ra những gì mình nghĩ, mình muốn, vậy mà chúng lại như những tảng đá đè nặng trong tim, khiến tim tôi thắt lại, trăm ngàn lần đau đớn muốn bật khóc.

Tôi không ngờ, thật sự không ngờ rằng em lại quyết định ra đi đột ngột như vậy. Trong khi tôi thẫn thờ ngồi nhìn bức thư một cách vô hồn, đợi chờ để cho nước mắt tuôn rơi, thời gian dường như ngừng lại, gió cũng đã ngưng thổi, ánh nắng dịu dàng cũng gay gắt hơn, khi em đi tất cả mọi thứ ở đây đều thay đổi, tất cả những gì nhẹ nhàng, êm đềm nhất cũng dường như hung tợn và xấu xa đến nhường nào.

Hình ảnh của em hiện ra trước mắt khi tôi nheo mắt nhìn lên cửa sổ, đó là ánh mặt trời, chói chang đến thế cũng không rực rỡ bằng nụ cười của em, nắng gắt đến thế cũng không tàn nhẫn bằng trái tim em. Em, một người con gái tôi yêu thương hơn cả một đời, giờ lại lựa chọn rời xa tôi để mong tôi hạnh phúc, nhưng tôi có thật sự hạnh phúc không, và em có thật sự hạnh phúc không.

Từng giây trôi qua trước mắt, tôi mường tượng ra cảnh khi em đứng ở đây, khi em bước ra cửa chuẩn bị khép cánh cửa lại và khi không còn bóng dáng em ở đây nữa, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra tại sao bản thân lại cứ ngồi im như thế, tại sao không đi tìm em để níu kéo em quay về. 

Và tại sao tôi lại ngây ngốc chấp nhận lời xin lỗi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip