chap 1
Theo các bạn nghĩ thế nào mới là " Yêu " . Có thể một số người sẽ nói tình yêu là xuất phát từ hai trái tim nhưng tôi lại nghĩ khác.
Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đau khổ , tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng đừng nghĩ là tôi sướng , bởi vì tôi là con gái. Phải! Ông tôi thì thích con trai nhưng tiếc thay mẹ tôi lại sinh con gái. Nói đến đây mọi người cũng đủ hiểu rồi chứ nhỉ. Trong gia đình tôi có khá là nhiều anh em nhưng đa số là con trai, bởi vì quy định ác nhân của nhà tôi nên mới không có đứa con gái nào. Những đứa con của họ khi được sinh ra nếu là con gái thì phải đem đi chôn sống nhưng tôi là trường hợp đặc biệt.
Năm tôi tròn 7, tôi khá ít bạn có thể nói dường như không có, tôi luôn cô độc một mình. Tuy không có bạn nhưng tôi không buồn vì luôn có bà và mẹ chơi chung.
Năm tôi 10 tuổi mẹ tôi qua đời do tai nạn giao thông, tôi bắt đầu sống khép kín mình lại.
Năm tôi 13, bà tôi qua đời. Giờ đây, tôi chỉ còn một mình không có ai chơi đùa với mình, không có ai tâm sự với tôi nữa. Bỗng lúc đó có người con trai lớn hơn tôi tầm 3 tuổi bước đến xoa đầu tôi và nói
" Đồng Nhi à, về nhà cùng anh nha. "
Vâng! Đó là Lạc Minh Thần con trai trưởng trong nhà này." Đồng Nhi " cái tên mà bà và mẹ thường gọi tôi. À quên chưa giới thiệu, tên tôi là Lạc Đồng Nhi con gái út trong nhà, còn ở trên là Lạc Minh Thần. Hắn đã giúp tôi vượt qua khó khăn, cho tôi ăn, quần áo đẹp, chỗ ở nhưng đó chỉ là cái bẫy.
Năm tôi 14, lúc đó tôi và hắn ở chung với nhau. Khoảng thời gian đầu anh ta đối xử với tôi dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ càng tệ bấy nhiêu.
Hằng ngày hắn lôi tôi ra ngoài đánh đập mặt cho tôi ngất nhưng hắn vẫn đập cho đến khi thỏa mãn thì mới chịu tha cho tôi.
Tại sao hắn làm vậy với tôi ư? Vì đó là tính cách của hắn rồi. Tôi nhớ có lần với hai hàng nước mắt trên mặt, hắn trả lời
" Tại vì em đó thôi cô bé à. Em có biết khi khuôn mặt em chìm vào sự đau đớn và tuyệt vọng thì trông nó tuyệt cỡ nào không, nhìn nó anh chỉ muốn thêm nữa "
Hắn nói với chất giọng đầy hưng phấn khiến tôi lạnh cả người. Tôi cố kìm lại cơn sợ hãi mà nói tiếp
" Tại sao ... Tại sao phải là tôi ? "
Cả người tôi bắt đầu run lên bần bật . Nghe câu hỏi của tôi hắn trả lời ngay
" Tại sao à...?
Hắn ghé sát vào tai tôi mà nói
" Tại vì Tôi Yêu Em "
Yêu... ha thế này gọi là yêu à thật nực cười . Những ngày tháng sau đó tiếp tục diễn ra. Đến mãi năm tôi 17 tuổi thì tính máu lạnh của hắn bắt đầu tăng dần. Có 1 lần tôi đi dạo trong vườn hoa bỗng có 3 người anh tôi xuất hiện nhưng gặp họ cũng chẳng tốt lành gì. Như thới quen họ nhìn thấy tôi thì sẽ đẩy tôi vào bụi gai của hoa hồng khiến cho tôi thương tích đầy mình. Lúc đó tôi rất sợ hãi và như muốn khóc thì Lạc Minh Thần lại đứng ra bảo vệ tôi
" Chúng mày có biết vừa làm gì không hả ? "
Hắn nói bằng giọng đầy chất khí. Khi thấy hắn bạn họ liền đổi giọng
" A~ thì ra là anh cả. Anh đang làm gì mà căng thế chỉ là chơi đùa thôi mà "
Hắn quay lại nhìn họ với ánh mắt man rợn rồi lao thẳng tới thằng lớn nhất rồi đánh nó, đánh đến nỗi tay hắn dính đầy máu tươi. Sau một hồi lâu hắn mới tha cho nó và nói
" Đồ chơi của tao cấm tụi bây đụng vào " Sau đó hắn kéo tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip