chap 11

Tôi được đưa vào một căn phòng còn hắn thì ở ngoài nói chuyện với tên Lucus ấy, tôi đứng ở trong căn phòng nghe lén mà thực sự chẳng nghe được cái gì ngoài tiếng ồn từ phòng kế bên phát ra. Bỗng hắn đột ngột mở cửa vào làm tôi không kịp trở tay. Tôi ngồi bệt xuống thềm nhà đưa mắt nhìn hắn mà không biết cách ứng xử ra sao, nhưng thật ngạc nhiên khuôn mặt hắn bây giờ trông có vẻ rất cô đơn và buồn, không hiểu ại sao nhưng thực sự lúc đó tôi chỉ muốn ôm chằm lấy hắn mà an ủi. Đang chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn mà quên luôn cái người đừng bên cạnh, nhìn sơ qua trông tên Lucus có vẻ là một tay chơi, mặt cậu ta giống kiểu chả tốt lành gì. Cậu ta tiến đến gần chỗ tôi và kéo tôi đứng dậy rồi nói với hắn
" Shall we begin? " ( Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? )
Hắn nhìn cậu ta rồi gật đầu nhẹ, không để cho tôi kịp thông những gì vừa xảy ra mà cậu ta đã kéo tôi sang phòng kế bên. Căn phòng mà cậu ta đưa tôi vào nó tố đen như mực xung quanh đầy rẫy những thứ chất nhờn không rõ là gì, cậu ta bước nhanh đôi chân kéo tôi xuống ghế và đặt tôi xuống, tôi thực sự sợ hãi và đưa mắt tìm hắn, nước mắt tôi đã sớm rơm rớm chảy ra, chân tay bắt đầu dẫy dụa dường như tôi đã sợ hãi và muốn khoát khỏi cậu ta nhưng cậu ta đã kẹp chặt tôi trên ghế và bịt mắt tôi lại bằng một dải băng trắng rồi sau đó tôi đã không còn cảm nhận được gì cả, trong đầu tôi bây giờ như một đoạn băng trắng không còn có thể nhớ được gì, điều mà tôi muốn lúc bấy giờ là lấp đầy khoảng trống trong đầu tôi. Sau đợt hôn mê, tôi tỉnh lại tại một căn phòng ấm áp nhưng lại lạnh lẽo trong mắt tôi. Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà nghĩ
" Mình là ai? Tại sao lại ở đây? Mình là ai cơ chứ? "
Tôi chẳng thể nhớ kí ức lúc trước của tôi nhưng càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu, bỗng cánh cửa phòng mở ra là một tên đàn ông có ngoại hình có thể coi là cực phẩm, hắn bước lại gần tôi, đặt bàn tay lên má tôi và nói" Em tỉnh rồi à? "
Tôi nhìn hắn với con mắt thiếu cảnh giác mà hỏi " Ưm... anh là ai vậy? "
Khuôn mặt hắn tỏ vẻ buồn rồi đáp lại tôi " Anh là Lạc Minh Thần "
Hắn gượng cười với tôi, hắn giống như rất hiểu về tôi nên tôi đã hỏi hắn
" Vậy em tên gì? Có quan hệ thế nào với anh"
Hắn ấp úng một lúc rồi trả lời
" Em tên là Lạc Vương Tiên đồng thời cũng là người yêu của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #loanluan