CHAP 15

Đã thêm 1  trôi qua hắn không về  nhà và hiện tại tâm trạng của tôi không đc tốt cho mấy, tôi có thử gọi điện cho hắn vài lần nhưng trả lời tôi toàn là số máy thuê bao, thuốc của tôi cũng đã hết sạch không còn 1 viên làm cho tôi không biết xoay sở thế nào. Đôi lúc cơn đau ấy đến tôi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, tôi có thử đi ra tiệm thuốc để hỏi mua loại thuốc mà tôi đang dùng nhưng họ đều lắc đầu nói không, cuối cùng tôi quyết định mua thuốc an thần về dùng.Trưa ngày hôm sau, tôi đang cơm cùng bạn thì bỗng cơn đau lại tới, tôi ôm đầu gục mặt xuống bàn, mồ hôi hột của tôi bắt đầu chảy ra 

"Tiên cậu không sao chứ ?"-lyla lo lắng hỏi tôi 

"L-lấy giúp m-mình...thuốc...trong cặp "-tôi khó khăn trả lời>Theo lời nói của tôi lyla lục trong cặp tôi ra 1 liều thuốc an thần rồi đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng cầm lấy, lấy ra 2 viên rồi uống sau 1 hồi thì cơn đau dịu lại tôi đứng lên trong sự lo lắng của cả bọn 

"cậu thật sự không sao chứ ?"-Lớp trưởng 

"Phải đó trông cậu không được khỏe cho lắm "-Thủ quỷ 

"Mình không sao mình sẽ lên phòng y tế nằm nghỉ ngơi 1 chút"-  tôi nói rồi quay lưng bước đi

Lên đến nơi, tôi mở cửa bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng có vẻ như không có ai trong đó. Tôi bước nhanh đến chiếc giường gần đó mà nằm xuống nghĩ 

"Ah,ah~ thật là mệt mỏi quá đi "

Vừa nghĩ tôi vừa quay đầu sang chiếc giường bên cạnh thì thấy có 1 cô bạn, nhìn kĩ thì cô ấy cứ như thiên sứ vậy. Tôi đang mãi nhìn khuôn mặt mĩ nhân ấy mà không biết rằng cô bạn ấy đã tỉnh giấc từ lúc nào 

"À... bạn gì ơi ....bộ mặt mình dính gì à ?"

cô ấy bỗng cất tiếng nói làm tôi giật mình lúng túng quay qua quay lại để tìm lý do trả lời cho hành động đáng xấu hổ của mình lúc nãy 

"k-không phải đ-đâu m-mình không phải ..."

cô ấy trố mắt nhìn tôi rồi hét toáng lên thích thú

"A~ chị-chị là Lạc Vương Tiên phải không ? Em là Huệ Lý Đoa rất vui được gặp chị"

"Á...ờ "- tôi ngơ ngát nhìn cô ấy 

"chị không cần sợ đâu ... em là fan của chị đó "- cô ấy 

"Fan chị ?"- tôi 

"Chị không biết sao?trong trường chị nổi lắm ấy , mấy đứa con gái lớp em ai cũng muốn gặp chị 1 lần đó "-cô ấy 

"A ha ha chị không biết luôn ấy "- tôi gãi đầu cười trừ 

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau mà quên đi cả thời gian cho đến khi tiếng chuông thứ 4 vang lên chúng tôi mới biết được rằng đã khá trễ rồi, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cô ấy đứng lên chào tạm biệt tôi rồi đi về lớp

"hẹn chị mai gặp nha "

Cô ấy vẫy tay với tôi rồi rời đi còn tôi vẫn tiếp tục ở lại trong phòng y tế để nằm nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #loanluan