chap 16

khi kim đồng hồ điểm tới 6 giờ cũng là lúc ánh nắng chiều đậm hơn, tôi bị đánh thức bởi những ánh chiều nhỏ, chúng len lỏi qua những tấm màn được đóng hờ và rồi chạm đến mặt tôi. Tôi khẽ nhíu mày mở mắt, ngồi dậy lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Tôi bước từng bước chân nặng trĩu đi về, về lại cái nơi cô đơn ấy. Về tới nơi, tôi ngập ngừng trước cảnh cửa 1 lúc rồi mới quyết định bước vào, giờ đây căn nhà đã không sáng đèn như lúc có hắn ở đây thay vào đó là 1 khoảng không im lặng và bị bao phủ bằng bóng tối. Tôi bước lại gần chiếc ghế sofa dài mà ngả lưng ở trên đó, đôi mắt tôi thoáng buồn mà nhìn về 1 khoảng không vô định, tôi thở dài 1 cái rồi miệng lẩm nhẩm câu "muốn gặp hắn ?".12 giờ đêm tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc mà nhìn vào chiếc điện thoại

"Giờ này rồi mà còn ai gọi sao ?"-tôi tự hỏi 

Cầm chiếc điện thoại lên và nhìn vào màn hình là 1 dãy số không tên. Tôi chần chừ 1 lúc rồi cũng bắt máy 

"Alo..."-tôi

".................."

"Xin hỏi ai vậy ?"-tôi 

"Lạc....."

"Lạc....?"-tôi 

"Lạc...Đông Nhi "

"X-xin lỗi mấy người lộn số rồi "-tôi

"Lạc Đồng Nhi"

Sau đó là 1 tiếng tút kéo dài, tôi hoảng sợ mà ném chiếc điện thoại ra xa. Thật ghê rợn khi nghe cuộc gọi đến ấy, tôi lúc ây dường như sợ đến phát khóc. bắt đầu từ hôm đó tôi liên tục bị cuộc gọi đó gọi vào lúc nửa đêm khiến cho tôi không tài nào ngủ được. Sau 1 tuần kể từ lần tôi bị quấy rối bởi những cuộc gọi đến thì tôi đã nghỉ học . Tôi ngồi 1 mình trong căn phòng ngủ của mình mà run lên vì sợ 

"Không sao....không sao đâu......mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi.....đúng mọi thứ chỉ là ảo giác "

tôi lẩm bẩm tự nhủ rằng sẽ không sao, khi bình tĩnh lại tôi mới bắt đầu ngẩm lại những nội dung mà tên phá rối kia đã nói với tôi. Chất giọng đàn ông tầm 20 tuổi luôn miệng gọi cái tên Lạc Đồng Nhi, tôi ngẩm nghĩ lại 1 chút về cái tên LạcĐồng Nhi ấy 

"Lạc Đồng Nhi...Lạc Vương Tiên...Lạc Minh Thần..chẳng phải ba cái tên đó cùng 1 họ...mà từ khi mình tỉnh dậy Thần là người đầu tiên mình nhìn thấy, có phải rất kì lại ??"-tôi bắt đầu ngờ vực 

"Rốt cuộc...Thần đã giấu mình những chuyện gì?"

Ở 1 nơi khác, tại 1 căn phòng tối trong tòa biệt thự được bảo vệ chặt chẽ, có 1 người con gái bận trên mình 1 bộ đồ nữ sinh bước đi nhã nhặn thanh tao đến trước cánh cửa lớn mà gõ "cốc...cốc...cốc"-tiếng gõ cửa 

Từ trong phòng đó vọng ra 1 giọng nói của người con trai 

"Vào đi "

Cô gái ấy bước vào, lại gần nơi giọng nói phát ra mà cung kính cúi người 

Thưa chủ nhân Huệ Lý Đoa xin được phép báo cáo ....tiểu thư 1 tuần nay đã không đến trường rồi ạ "- Lý Đoa 

người con trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế mặt không biến sắc mà quay lại lạnh giọng nói 

"Ngươi lui đi" 

================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #loanluan