chap 2

Hắn ta kéo tôi về dinh thự của hắn. Trên đường đi tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà khóc. Về đến nơi, hắn kéo tôi vào phòng tắm đẩy tôi ngã xuống nền nhà rồi lạnh giọng nói

" Ai cho em ra ngoài "
Tôi run lên mà nói
" Tại sao tôi không thể ra ngoài chứ ?"
Máu điên của hắn nổi lên, hắn lao đến bóp chặt cổ tôi gằn giọng nói
" Em chỉ là của riêng tôi thôi nghe rõ chưa ? "
Tôi chỉ biết gật đầu, được một lúc sau thì hắn bỏ tôi ra rồi bế tôi tới gần bồn nước khá nóng rồi thả tôi xuống. Những vết thương còn đang rỉ máu của tôi thật đau mà chúng lại còn tiếp xúc với nước nóng làm cho chúng lại càng đau hơn. Hắn đưa mắt liếc nhìn tôi một cách lạnh nhạt nói
" Tắm lẹ ra ngoài gặp tôi " vừa dứt câu hắn bước ra ngoài.
Các bạn biết sao không thật ra tôi đã lỡ thích hắn rồi nhưng hắn cứ khiến tôi bay bổng rồi lại thả tôi xuống một cách tàn bạo. Lúc thì khiến tôi hạnh phúc lúc lại khiến tôi đau đớn thậm chí tôi còn nghĩ nên chết đi cho cuộc tình rắc rối này kết thúc nhưng mỗi lần nhìn hắn tôi lại không làm được, thật khó khăn cho tôi mà.
[...]
Sau khi tắm xong tôi mặc bộ quần áo mà hắn đã để lại trong tủ. Chiếc áo hai dây khá là hở hang, làm tôi không muốn mặc cũng không được. Tôi bước ra một cách ngại ngùng như muốn né tránh ánh mắt hắn.
" Woa~ Cô bé à lại đây với anh nào " Minh Thần gọi tôi bằng giọng rất hưng phấn.
Làm tôi chỉ biết câm nín và bước đến bên hắn. Chưa kịp ngước mặt lên nhìn hắn thì đã bị hắn nắm chặt lấy tôi và kéo ngồi vào lòng hắn, nói
" Có đau không Nhi Nhi " Hắn hỏi tôi với giọng rất dịu dàng ( Nãy hắn chỉ thấy bực khi thấy nhiều vết thương trên người nữ9 quá nên hơi lạnh lùng ) Quay lại truyện nha
Tôi khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn hỏi tôi như thế. Tôi đưa mắt nhìn hắn một cách vô hồn rồi cũng gật đầu vài cái, hắn ôm tôi nói
" Ngày mai cùng anh lên trường "
Một lần nữa hắn lại làm tôi ngạc nhiên
" Minh Thần .... Hôm nay anh lạ lắm "tôi rụt rè nói với hắn vì tôi biết hắn sẽ không dễ dàng để tôi ra ngoài đâu. Hắn nhìn tôi rồi dụi đầu vào hõm cổ tôi và nói
" Nhi Nhi à ~ anh muốn em hoàn toàn ở bên anh 24/24 nên từ mai em sẽ đi học cùng anh "
Thật ra từ lúc hắn xuất hiện trong cuộc đời tôi thì mệnh lệnh của hắn đối với tôi luôn là tuyệt đối. Tôi như con BÚP BÊ " tạm thời " của hắn vậy....một con búp bê không có sự tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #loanluan