chap 5

Sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy mở mắt ra rồi nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã ở đây từ lúc nào rồi. Cơ thể tôi chi chít vết thương. Trong khi mơ màng thì có người bước vào.... đó là hắn. Hắn thấy tôi tỉnh dậy liền chạy lại ôm chầm lấy tôi rồi nói
" Nhi Nhi à em tỉnh rồi may quá, em có biết là em ngủ ba ngày rồi không .... ngốc quá à "
Bị hắn ôm vậy tôi ngại đến mức không dám nói một lời nào. Hắn buông ra nhìn tôi rất tức giận mà hỏi
" Nói ai đã làm em ra như vậy hả ? "
Tôi run rẩy trả lời
" Là bọn cướp em gặp ở tàu điện ngầm "
Mặt hắn tối sầm lại tiếp tục hỏi
" Ở đâu ? "
Tôi liền trả lời
" E em không biết "
Hắn gằng giọng nói với tôi
" Tch .... nghe đây từ giờ chỉ có Minh Thần này mới có thể gây thương tích cho em còn lại đều không thể .... Nếu chúng dám làm thế với em thì chính anh sẽ giết chúng nghe rõ chưa ! "
Tôi chỉ biết gật đầu, hắn xoa đầu tôi rồi rời phòng. Sau một giờ hắn bước vào nhưng không một mình mà có những người đàn ông theo sau rồi hắn hỏi tôi
" Thằng nào đánh em ? "
Tôi ngây người ra một lúc sau mới trả lời hắn
" Là anh ta .... anh ta đánh rồi đòi cưỡng hiếp em "
Hắn bây giờ như một con quỷ vậy đó, hắn rút từ áo vest ra một khẩu súng rồi bắn chết tên đó những tên còn lại hắn cũng không tha. Bây giờ cả căn phòng ngập mùa máu tươi thật khủng khiếp. Hắn ném súng vào đám người đã chết kia rồi đi lại chỗ tôi nói
" Đã là người của tôi thì kiếp sau vẫn là người của tôi nghe chưa "
Tôi nhìn hắn không dám nhúc nhích hay thở mạnh. Hắn nhìn đám người kia rồi thở dài và bế tôi sang phòng khác.
Từ sau đó sức khỏe tôi không được tốt còn hắn thì không thăm tôi lấy một lần. Cứ như vậy sức khỏe tôi càng chuyển biến xấu đi ăn không ngon ngủ cũng chả yên. Có lần tôi ho ra cả máu nữa mà không ai biết kể cả hắn vì sức người cũng có giới hạn chứ.
Vào ngày nọ, hắn tới thăm tôi mà chẳng hỏi tôi lấy lời nào thì chợt cơn ho tôi lại đến nhưng lần này vượt tầm kiểm soát máu đã dính khắp người. Tôi nhìn hắn xem có quan tâm tôi không thật may hắn đã nhìn tôi rồi. Sau đó tôi ngất đi chỉ còn nghe tiếng xe cấp cứu cùng một giọng nói như đang gọi tôi dậy
" Nhi Nhi .... Nhi Nhi làm ơn .... Nhi Nhi ...." và rồi tôi mất nhận thức và chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #loanluan