Tiệc sinh nhật đáng nhớ
Từ ngày đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của bóng đá Việt Nam, ông Park Hang Seo đã tạo nên nhiều kỳ tích, vực dậy nền bóng đá đang hồi tuyệt vọng, đào tạo nên một thế hệ vàng. Trải qua nhiều cuộc chinh chiến ở các đấu trường, dẫn dắt nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau, thầy Park đã để lại trong lòng các cầu thủ Việt Nam một niềm tin yêu sâu sắc. Từ thế hệ cầu thủ lão thành như Nguyễn Anh Đức đến lứa cầu thủ 9x đời cuối như Đoàn Văn Hậu, bất kể là ai, chỉ cần một lần lên tuyển sẽ nhớ mãi về người thầy đáng kính.
Năm nay, có một sự kiện bóng đá đặc biệt. FiFa đã cho phép tổ chức một giải đấu mới: "Cúp Vô Địch Châu Á - Thái Bình Dương". Đây là một giải đấu dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quy định về độ tuổi và số lượng cầu thủ mỗi đội có sự khác biệt rất lớn so với các giải đấu truyền thống như Olympic, Asian Cup hay AFF.
Nhờ thành tích nổi trội ở các đấu trường, Việt Nam được đánh giá là nhân tố đáng gờm. Tính cạnh tranh của giải đấu này được giới chuyên môn nhìn nhận là vô cùng khốc liệt.
Huấn luyện viên Park đã chuẩn bị rất chu đáo cho giải đấu này. Do những quy định về độ tuổi và số lượng cầu thủ nên danh sách triệu tập của huấn luyện viên trưởng có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Ngoài bộ khung xương chính là lứa cầu thủ trẻ trưởng thành từ U23 châu Á, Asiad, ông Park còn triệu tập thêm nhiều gương mặt mới triển vọng của U21 và những "lão tướng" đã lâu ngày không tái xuất. Đây là một mùa giải hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.
Khách sạn đóng quân của đội tuyển Việt Nam.
Mạc Hồng Quân dừng bước trước cánh cửa nơi sảnh lớn. Lòng anh có một chút lăn tăn. Đã lâu rồi anh không khoác áo tuyển. Vị huấn luyện viên đang nổi như cồn này làm cho anh, mà đúng hơn là làm cho lứa cầu thủ đã thuộc về "một thời vang bóng" như anh bất ngờ khi đưa các anh trở lại đội tuyển quốc gia.
Còn đang nghĩ ngợi thì Hồng Quân chợt nghe một giọng nói quen: "Quân! Mới lên à? Mong suốt". Anh nhìn lại. Một người đang nhìn anh bằng ánh mắt rất vui mừng, chính là đương kim đội trưởng tuyển quốc gia, Nguyễn Văn Quyết.
Hồng Quân mỉm cười thay lời chào. Văn Quyết niềm nở:
- Sao lên muộn vậy?
- Đến hai mươi mốt giờ mới hết hạn trình diện. Giờ mới chín giờ sáng. Sớm mười hai tiếng mà. - Hồng Quân nháy mắt tinh nghịch.
Văn Quyết sốt sắng:
- Đi đường vất vả nhỉ? Đi cất tạm hành lý rồi trình diện huấn luyện viên trưởng nào.
- Đến tối đi. Hẳn còn sớm. - Hồng Quân đùa - Đợi đến hai mươi giờ năm mươi chín phút rồi trình diện luôn.
Văn Quyết cười nhẹ, không nói gì nữa, chỉ nắm tay Quân kéo vào thang máy.
Thang máy lên tầng. Hai người bước ra. Chưa kịp đi bước nào thì cả hai đã chứng kiến...
"Phí Minh Long! Mày đứng lại cho bố! Đứng lại! Bố giã chết mày, giã chết mày!!!".
Đức Huy đang rượt đuổi Long Phí chạy lòng vòng hành lang, vừa chạy vừa gào. Sau lưng hai người có Út Hậu, Thành Chung, Thái Quý vừa đuổi theo vừa cổ vũ: "Cố lên, cố lên cố lên!". Văn Quyết đen mặt. Mấy cái đứa này! Anh cười cười, nói với Hồng Quân:
- Gia môn bất hạnh, đám em làm loạn. Ngại quá!
Hồng Quân không nói gì, chỉ hỏi:
- Cất đồ ở đâu đây?
Văn Quyết dẫn Hồng Quân đi tiếp. Đi mấy bước thì họ lại gặp...
"Anh Hải... cho em hộp sữa đó đi mà!"
"Của anh! Không cho! Sữa của anh!"
Minh Dĩ và Quang Hải đang giành nhau hộp sữa dâu. Hồng Quân chép miệng:
- Quyết à, sao gia cảnh anh trẻ em nheo nhóc vậy?
Văn Quyết thở dài:
- Cuộc sống mà!
Rồi anh thủ quân cất tiếng gọi:
- Hải, Dĩ, hai đứa thôi ngay!
Hai "cậu nhóc" dừng lại, bốn cái tay vẫn còn giữ một hộp sữa. Văn Quyết làm mặt nghiêm:
- Hai đứa mày làm cái gì đấy?
- Anh Hải không cho em sữa! - Minh Dĩ mách ngay.
Quang Hải trề môi:
- Sữa của anh Mạnh cho em mà!
Văn Quyết vỗ trán. Mệt mỏi với cái đám "nhóc con to xác" này. Anh đành hòa giải:
- Thôi được rồi, chỉ là hộp sữa dâu thôi mà. Hải, em lớn hơn, nhường cho Dĩ đi. Anh sẽ mua hộp khác cho em.
Quang Hải giậm chân:
- Anh Quyết không công bằng! Rõ ràng là sữa của em! Sữa của em mà.
- Thì em nhường cho thằng Dĩ rồi anh mua lại cho em! - Văn Quyết dỗ dành nhưng cũng thị uy - Anh bảo thì phải nghe chứ.
- Em không chịu! - Quang Hải phụng phịu - Anh không công bằng! Em không phục.
Hồng Quân tặc lưỡi, lãnh đạm nói:
- Rót ra cốc chia đôi đi! Tranh giành làm gì?
Hai "cậu nhóc" nhìn nhau rồi cùng gật gật. Hồng Quân tháo ba lô, mở khóa lấy ra hộp bánh đưa cho hai cậu. Văn Quyết lại kéo Hồng Quân đi.
Sau khi Hồng Quân cất đồ, Văn Quyết dẫn anh đi gặp huấn luyện viên trưởng.
Ông Hang Seo nghe tiếng Văn Quyết gõ cửa nên gọi anh vào. Đội trưởng dẫn người mới đến trình diện.
Mạc Hồng Quân đứng trước mặt thầy, cúi chào. Ông Hang Seo đẩy gọng kính nhìn anh:
- Cậu là Mạc Hồng Quân?
- Vâng ạ. Em là Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh.
Ông Park gật nhẹ đầu. Văn Quyết nói với Hồng Quân:
- Trình diện xong rồi, đi cà phê không?
Hồng Quân chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng thầy:
- Quyết, việc tôi dặn cậu, cậu làm xong chưa?
Sắc mặt đội trưởng trong phút chốc đã thay đổi thấy rõ. Anh cười trừ:
- Dạ em làm ngay mà thầy.
Thầy phì cười, đưa tay vỗ má anh:
- Đi cà phê thì đi đi, miễn hoàn thành trước hai mươi giờ tối nay là được.
Văn Quyết cười cười, dạ dạ. Thầy bảo:
- Hai cậu không còn việc gì nữa thì có thể ra ngoài. Văn Quyết gọi Tuấn Anh và Xuân Trường đến gặp tôi.
Hai chàng trai chào thầy. Khi họ vừa quay lưng đi thì lại nghe tiếng thầy:
- Quyết, có đi thì đi gần gần, đừng đi xa không tốt.
- Vâng! - Văn Quyết quay lại đáp lời thầy.
Ở một góc khách sạn, team Hoàng Anh Gia Lai đã lên tuyển đầy đủ và đang tụ tập. Công Phượng bận xem mấy mẫu tóc đang hot năm nay. Tuấn Anh đang đọc sách cho Thanh Hậu nghe. Xuân Trường thì lo chia đồ ăn cho các em.
Điện thoại Xuân Trường reo lên. Anh đưa nốt phần kem cá cuối cùng cho Văn Thanh rồi lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn của anh Quyết: "Thầy gọi em và Nhô lên gặp thầy". Xuân Trường chặc lưỡi, rep lại cho anh rồi báo cho Tuấn Anh biết. Hai người cùng nhau đi gặp huấn luyện viên.
Văn Quyết và Hồng Quân đi ngang qua sảnh, gặp Anh Đức. Anh Đức hỏi:
- Quyết đi ra ngoài à?
- Vâng. Em đi cà phê với Quân một chút. Anh cần gì sao? - Văn Quyết đáp.
Anh Đức lấy trong túi ra một tờ tiền đưa cho Văn Quyết, dặn:
- Sẵn mua giúp anh tờ báo.
Văn Quyết nhìn tờ tiền, nói:
- Anh ơi có tiền lẻ không? Mua báo đưa tờ này thì quá thừa.
Anh Đức nhét tờ tiền vào túi Văn Quyết, hào sảng nói:
- Xem như anh trả tiền cà phê cho hai đứa.
Trời Hà Nội lúc này đang rất rét nên ai cũng phải mặc thêm áo khoác ngoài. Anh Đức bẻ cổ áo cho Văn Quyết, ân cần:
- Mà ra ngoài có thèm gì cứ mua mà ăn, đừng để cơ thể suy nhược.
Văn Quyết cười cười nói cám ơn Anh Đức. Anh Đức vỗ đầu cậu một cái trước khi cậu đi khỏi.
Trời đông rét mướt, lại có ít mưa phùn. Phạm Thành Lương che ô đi dọc phố. Trong kỳ triệu tập này, thầy Park có ý định gọi tên anh. Nhưng Thành Lương đã chính thức giã từ đội tuyển lâu rồi. Anh muốn trao cơ hội cho lứa trẻ. Thầy tôn trọng ý kiến của anh. Thành Lương vừa đi đến nhà một người bạn về. Anh định tạt vào siêu thị gần khách sạn của đội tuyển mua ít đồ làm quà rồi ghé qua thăm đám em.
Đến gần khách sạn, Thành Lương thấy bóng người quen đi ra. Anh đến gần hơn. Anh nhìn rõ là Văn Quyết. Văn Quyết đi cùng... Mạc Hồng Quân. Thành Lương thở dài. Anh rẽ hướng đi theo lối họ đi.
Thầy Park gọi Xuân Trường và Tuấn Anh để trao đổi vài vấn đề về Công Phượng, đồng thời dặn dò Tuấn Anh phải giữ gìn bản thân cẩn thận. Nói chuyện xong, cho hai cậu học trò đi, huấn luyện viên trưởng trầm tư một mình.
Thầy đợi mãi mà chưa thấy bác sĩ Thiện lên tập trung. Bác sĩ Thiện đã báo trước là kẹt công tác, sẽ lên muộn. Thầy cứ trông mãi.
Thầy Park Hang Seo cứ mong đến ngày tập trung tuyển để gặp bác sĩ Trần Khoa Hữu Thiện. Thầy thấy nhớ. Nhớ cái nụ cười ấm áp khiến người ta xao xuyến không yên. Nhớ bàn tay mềm mại mà thầy đã nắm lấy lúc cùng nhau du ngoạn đất Hàn. Cùng nhau đi qua các mùa giải, thầy càng lúc càng không nỡ xa cách vị bác sĩ đó. Phải đợi đến khi nào đây?
Quế Ngọc Hải muốn nói chuyện với Văn Toàn. Nhưng Văn Toàn đã mê mệt vì đống đồ ăn. Cảm thấy quá tẻ nhạt, anh đi lòng vòng tìm người tán gẫu. Gặp Văn Lâm vừa mới tới, Quế liền kéo đi.
Ông Hang Seo đi dọc hành lang, hai tay chắp sau lưng. Ông gặp Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm. Bất chợt, ông hỏi bâng quơ:
- Mọi người đã tập trung đủ chưa nhỉ?
Quế Ngọc Hải đáp:
- Chưa đâu thầy ạ.
Thầy nhìn Văn Lâm, có vẻ hơi ngạc nhiên:
- Lâm, được nghỉ một thời gian mà sao trông cậu có vẻ gầy đi vậy? Ăn uống không điều độ hay lo nghĩ nhiều quá?
Đặng Văn Lâm giật mình. Đúng là anh có gầy đi một chút nhưng anh không nghĩ là thầy sẽ nhìn ra. Quả thật, không gì có thể qua nổi mắt thầy. Anh mỉm cười rồi thưa chuyện:
- Không ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Em ăn no ngủ kỹ lắm.
- Thế sao lại gầy? - Thầy vỗ má anh thủ môn.
Văn Lâm hơi cụp mí mắt, nói nhỏ:
- Thời gian qua em có một chút việc lo lắng nhưng giờ thì ổn rồi ạ.
- Tôi sẽ bảo hậu cần tẩm bổ lại cho cậu, "Gấu Nga".
Văn Lâm phì cười vì sự trêu chọc của thầy. Ông Hang Seo nói thêm vài câu với hai anh chàng rồi tiếp tục đi.
Duy Mạnh vừa đi vừa huýt sáo. Tâm trạng anh chàng đặc biệt tốt. Đang đi, anh chợt bị một bàn tay cặp vào cổ, lôi kéo. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng Đức Huy:
- Mạnh, đi chơi với anh Huy không cưng?
Duy Mạnh liếc Đức Huy một cái muốn đứt tay, giọng chót vót:
- Con "nợn" ngu xuẩn nghiệp mỡ ngang nhau kia, bỏ cái tay của mày ra khỏi cổ tao ngay!
Đức Huy vội bỏ tay, mặt ngơ ngác. Duy Mạnh lườm:
- Đi chơi với Long Phi của mày đi! Tao không thèm. - Quay lưng - Lúc nào cũng chỉ có Long Phi Long Phi. Ừ! Hoàng tử đi với phi mà! - Dỗi hờn bỏ đi - Hứ!
Đức Huy ngẩn người. Thế này là thế nào? Anh đuổi theo cậu, la lớn:
- Em mới là chính cung mà. Mạnh ơi Mạnh!
Phí Minh Long đã chứng kiến toàn bộ sự việc, khẽ lắc đầu: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!".
Thành Lương đi theo Văn Quyết và Hồng Quân đến quán cà phê. Anh không ghé vào. Anh biết họ đi cà phê với nhau rồi. Anh lại thở dài.
Văn Quyết đang nói chuyện với Hồng Quân thì điện thoại reo. Anh mở xem. Tin nhắn từ "Sóc Nhỏ": "Quyết ở tuyển chú ý sức khỏe, thay anh chăm sóc thằng Hồ Minh Dĩ. Em muốn ăn uống gì cứ nói anh mua đến cho. Có chuyện gì cứ gọi cho anh. Nhà cửa HNFC có anh lo. Chúc em thi đấu tốt. Trời lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo!".
Văn Quyết trố mắt. Chẳng phải mới chia tay đây sao? Sao Thành Lương còn nhắn mấy lời ướt át này cho anh? Mà tự nhiên gửi gắm thằng Dĩ là thế nào? Anh Lương à, chẳng cần anh nhắc, tôi cũng tự động chăm lo cho đám nhóc nhà mình thôi mà. Văn Quyết thở nhẹ. Phạm Thành Lương, người gì đâu mà lành như đất. Phục vụ mang nước đến. Văn Quyết cất điện thoại, tiếp tục câu chuyện với Hồng Quân.
Ông Hang Seo cứ bồn chồn, bồn chồn không yên. Hết đi tới đi lui, ông lại vào phòng ngồi. Rồi lại đi tới đi lui. Cầu thủ và các thành phần ban huấn luyện khác cứ lần lượt hết người này đến người khác gặp ông trình diện. Mãi vẫn chưa thấy ai kia!
Chuyến bay từ Sài Gòn đi Hà Nội hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc quá 20h. Hai anh thủ môn Văn Hoàng và Ngọc Tuấn lật đật lấy hành lý rồi bắt xe đến khách sạn cho kịp giờ trình diện. Số là, Văn Hoàng không về Nghệ An mà ở lại Sài Gòn rồi còn về quê Ngọc Tuấn chơi trong thời gian nghỉ. Đến ngày tập trung, hai anh chàng bắt xe từ An Giang lên thành phố rồi sau đó mới bay ra thủ đô. Đường sá xa xôi lại trễ nãi nhiều khâu nên mãi đến giờ hai anh mới đến. Hai anh thủ môn đến trình diện thầy Park đúng lúc kim đồng hồ vẽ ra một góc 90 độ, đúng 21h tối.
Vậy là đã đến hạn trình diện. Những cầu thủ cuối cùng chậm trễ nhất cũng đã có mặt nhưng vẫn không thấy "người ấy của thầy". Tuy là người ta đã xin rồi nhưng thầy vẫn thấy không vui. Trễ gì mà trễ dữ vậy?
Màn đêm Hà Nội mang theo cái lạnh se sắt. Đang ngủ, ông Hang Seo chợt nghe chuông điện thoại. Ông nhỏm dậy bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng nói của bác sĩ Thiện run rẩy: "Hang Seo... giúp... giúp... tôi với... tôi gặp một chút sự cố".
Thầy giật thót cả tim, vội vàng hỏi ngay:
- Có chuyện gì? Ông đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra.
- Ông đi xuống sảnh... nhanh...
"Tút tút", điện thoại tắt. Thầy Park bần thần. Thầy vội vàng mở cửa phòng.
Thầy bấm thang máy. Nhưng thang máy không có phản ứng. Nóng lòng, thầy lao đến cầu thang bộ.
Thật bất ngờ. Cầu thang bộ thắp nến hai hàng, từng bậc thang cứ sáng lung linh. Thầy đi nhanh, đi thật nhanh.
Sảnh lớn khách sạn sáng lòa bởi ánh nến xếp thành một con số hàng chục. Thầy Park cất tiếng gọi: "Hữu Thiện! Ông đang ở đâu?".
Tiếng đồng hồ quả lắc không biết từ đâu vang lên mười hai tiếng thánh thót! Không giờ rồi! Đã bước sang ngày mới.
Thật bất ngờ: "생일 축하합니다" [saeng-il chukha hamnida] (Chúc mừng sinh nhật).
Câu nói tiếng Hàn rất đồng thanh vang lên. Thầy Park giật mình. Từ bên trong thang máy, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đang bê bánh kem đi ra. Hai bên đội trưởng, Quế Ngọc Hải đang cầm một món quà còn Lương Xuân Trường thì ôm một bó hoa. Sau lưng ba anh chàng cán sự tất cả các cầu thủ của đội tuyển, mỗi người cầm một cây pháo xẹt. Tất cả đều đội những chiếc mũ sinh nhật ngộ nghĩnh, hớn hở vui cười.
Thầy Park ngỡ ngàng. Văn Quyết cầm chiếc bánh kem đến trước mặt thầy, cúi người xuống, một mực lễ phép:
- Chúc mừng sinh nhật người thầy đáng kính của chúng em. Mời thầy cầu nguyện và thổi nến ạ.
Bây giờ thì ông Hang Seo mới hiểu sự việc. Trọng Hoàng đem chiếc mũ sinh nhật đội cho ông. Ông nhắm mắt cầu nguyện.
"Phù!", nến thổi tắt. Cả đội cùng huơ pháo xẹt, hô to: "Hợp bì bớt đề tu thầy!!!!".
Thật bất ngờ, Anh Đức từ phía sau đẩy thầy gục mặt ra trước. Văn Quyết nâng cao cái bánh kem. Cả đội xúm nhau lại ụp hẳn cái bánh kem kia vào mặt thầy. Thầy còn chưa kịp nói tiếng nào. Sau một hồi kịch liệt "tranh đấu", thầy cũng thoát được. Bánh kem dính tèm lem khắp mặt. Thầy ra vẻ giận hờn:
- Các cậu quá đáng thật!
Chỉ thấy cả đội bóng cười ré lên. Còn người còn lăn cả ra sàn ôm bụng cười. Âm nhạc chợt vang lên, giai điệu của ca khúc chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Rồi một giọng hát ấm áp thể hiện ca khúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn.
Thầy Park kinh ngạc. Dưới ánh nến lung linh, bác sĩ Thiện chậm rãi bước ra với chiếc micro trên tay. Hôm nay bác sĩ rất đẹp. Và lần đầu tiên thầy Park nghe "người ta" hát.
"생일축하합니다.
/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/
생일축하합니다.
/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/
생일축하합니다.
/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/
지구에서우주에서제일사랑합니다~
/Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so, jê-il sa-rang-ham-ni-ta/"
Thầy Park chỉ có thể đứng nhìn. Trong lòng ông có một cảm xúc gì lạ lùng lắm.
"Happy birth day to... Park Hang Seo", cả đội cùng hô to theo chú bác sĩ.
Xuân Trường bất ngờ dúi bó hoa cho thầy, giục:
- Thầy ơi, thầy đến tặng hoa đi ạ.
Ông Hang Seo lập tức cầm lấy bó hoa bước đến, trao nó cho bác sĩ Thiện.
Bác sĩ Thiện nhận bó hoa, bất ngờ nói to:
- Cả đội! Tiết mục đặc biệt!
"Nhân vật chính" còn chưa kịp hiểu gì. Ban huấn luyện bất ngờ xuất hiện, họ cùng nhau khiêng một thùng rất to.Trợ lý ngôn ngữ nói:
- Huấn luyện viên trưởng, bây giờ là phần mời rượu. Mời ông ngồi xuống để các học trò mời rượu nào. Hôm nay ngoại lệ một lần, cho phép dùng loại đồ uống này.
Và rồi, Hùng Dũng với Huy Hùng cùng xông đến, kéo thầy ngồi xuống cái ghế sofa gần đó. Các chàng trai nhanh chóng chạy đến cái thùng, mỗi người lấy từ đó ra một chai rượu to.
Văn Quyết dẫn đầu anh em bước đến, mỉm cười thật mờ ám:
- Thưa thầy, mời thầy uống chút rượu mừng sinh nhật ạ.
Đội trưởng vừa dứt tiếng thì cả đội liền nhào tới bao vây huấn luyện viên. Tiếng hò hét, giục đổ. Ông Park Hang Seo bị hàng chục chai rượu đổ lên khắp người, ướt từ đầu đến chân. Các chàng trai đổ hết chai này đến chai khác, đến khi nào cái thùng rượu hết nhẵn, chẳng còn chai nào mới chịu thôi.
Tất cả cùng cười bò cả ra sàn. Đèn chợt bật sáng. Ánh flash máy ảnh nhá liên tục. Hóa ra, Công Phượng đang chụp ảnh. Cả đội tranh nhau tạo các dáng chụp ảnh thật lầy lội. Thương cho thầy, khắp người nhếch nhác lại bị đám học trò lôi kéo đủ trò.
Công Phượng bấm máy ảnh liên tục. Tách tách liên hồi. Phải đến lúc có tiếng của trợ lý huấn luyện viên: "Nào nào! Chúng ta ăn canh rong biển mừng sinh nhật theo tập tục Hàn Quốc thôi nào!" thì "chương trình nhiếp ảnh" mới ngừng lại.
Tiến Linh la lên:
- Mỗi người một chén mời thầy nha!!!!
- Tôi cấm! - Thầy Park lớn tiếng - Tôi cấm các cậu bày trò!
Sắc mặt của thầy có vẻ như đang giận dỗi. Cả đội nhìn qua nhìn lại, ai nấy bụm miệng nhịn cười.
Im lặng một chút, thầy hắng giọng, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc:
- Trước tiên, tôi cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi, vừa đúng lúc chuyển ngày. Tôi rất cảm động. - Thầy hơi gập người - Cảm ơn tất cả.
Cả đội lặng đi. Họ thấy xúc động. Nhưng sự xúc động ấy không giữ được lâu.
- Các chàng trai thân mến... - Giọng nói thầy đột nhiên trở nên nguy hiểm - có ăn canh rong biển thì ăn cho tử tế rồi đi ngủ ngay đi! Ngủ tốt một chút. Tôi chắc chắn đêm sau các cậu sẽ khó ngủ đấy! Bánh kem và rượu! Tôi nhớ cả đấy.
Mấy ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Những chàng trai trong đội hình U23 mùa tuyết trắng ngày trước bất chợt gào lên: "Thầy ơi chúng em biết lỗi rồi! Đừng mà thầy ơi!".
Những ánh mắt khác đầy ngỡ ngàng khó hiểu. Văn Quyết hỏi:
- Mấy đứa sao lại như thế?
Quế Ngọc Hải ôm lấy Văn Toàn, vuốt mặt cậu, sốt sắng:
- Sao em khóc vậy Toàn?
Đặng Văn Lâm gãi gãi đầu, cười ngây ngô:
- Mình có bỏ lỡ gì không?
Công Phượng vội vàng nhét cái máy ảnh vào tay Xuân Trường, mặt vô tội:
- Em không biết gì hết! Em không có làm gì hết!
Thầy Park nhìn anh chàng, hỏi vặn:
- Thế cậu đã chụp được bao nhiêu ảnh rồi? - Làm mặt nghiêm - Số tội của cậu bằng với số ảnh đó!
Tuấn Anh chau nhẹ đôi mày. Có chuyện gì thế nhỉ? Anh hỏi Xuân Trường:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tao không hiểu.
- Em cũng không hiểu! - Thanh Hậu nói theo.
Duy Mạnh đưa ngón tay lên miệng "suỵt" rồi nói khẽ:
- Thanh Hậu, đừng tò mò, chuyện này không tốt đâu.
-Hỏi người có kinh nghiệm đầy mình là Quang Hải sẽ biết cưng à! - Hồng Duy châm chọc.
Quang Hải xụ mặt nhìn Hồng Duy một cái. Đức Huy tỏ ra thận trọng, nói với Tuấn Anh:
- Dâm Dâm Công Tử, rồi thì "công tử" sẽ sớm hiểu ra vấn đề thôi. Nhưng chỉ sợ lúc đó "công tử" hối hận cũng không kịp.
Anh Đức nhìn qua một lượt sắc mặt đàn em. Anh không thể nào đoán ra chuyện gì. Anh bèn hỏi thầy:
- Thưa thầy, có thể cho "những người của thời đại trước" như em biết là đang có chuyện hay không?
Thầy chỉ cười:
- Đến sáng các cậu sẽ biết thôi.
Mấy chục ánh mắt với hàng trăm tâm trạng khác nhau cứ nhìn nhau qua lại. Thầy nắm tay bác sĩ Thiện, bảo: "Đi ăn canh rong biển cùng tôi nào!".
Và thầy kéo bác sĩ đi nhanh qua trước mặt mọi người. Những tiếng năn nỉ vẫn chưa dứt: "Thầy ơi... chúng em sẽ ngoan mà...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip