Vụ án đập chuột
Thầy đi rồi, cả đội cũng đi theo, cùng nhau đi ăn canh rong biển. Sao cũng được, ăn trước rồi tính.
Hạ Long bày những bát canh và thìa dọc hai bên cái bàn dài. Các cầu thủ đợi thầy và ban huấn luyện ngồi xong thì mới lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Đức Huy chợt nhìn Minh Vương, cười:
- Ui... Lúc này trông Vương xinh thế nhở?
Mấy chục ánh mắt tròn xoe. Minh Vương muốn sặc luôn canh. Lúc này, Vương đang khoác một chiếc áo ré dây kéo lững lờ làm lộ ra phần đồ ngủ bằng lụa bóng màu nâu nhạt, tóc cậu hơi rối, trên má cậu dán một cái sticker hình bánh sinh nhật, vẻ mặt cậu vô cùng ngây thơ.
Đức Huy chưa kịp ý thức về phát ngôn của mình thì đã nghe tiếng của Duy Mạnh:
- Ừ thì Vương xinh!
Phí Minh Long lắc đầu thương cảm. Văn Lợi chợt nói:
- Nào... Vương lúc nào cũng xinh chứ đâu riêng lúc này!
Đông Triều húp canh cái roẹt rồi chép miệng:
- Cứ như đội phó Híp chết rồi vậy!
Dũng Tư lên tiếng:
- Bum à, biết chữ "nghiệp" viết sao không?
- Ông mới là nghiệp đó! - Đình Trọng liếc xéo.
Xuân Trường lườm:
- Tao chưa có chết! Im lặng ăn đi.
Tuấn Anh khẽ lắc đầu. Tuyển mà.
Phí Minh Long nheo mắt nhìn Mạc Hồng Quân đang chậm rãi đưa thìa canh rong biển lên miệng, bông đùa:
- Kỳ này anh Quân là nam vương của tuyển chắc luôn rồi! - Đá mí mắt - Người gì đâu mà đẹp giai dữ dội!
"Phụt!", Mạc Hồng Quân sặc liền thìa canh chưa kịp trôi xuống cổ. Văn Quyết giúp anh vuốt ngực, vỗ lưng, giọng ngọt xớt:
- Cái gì vậy Quân? Ăn uống cẩn thận chứ.
Mạc Hồng Quân ho mấy tiếng rồi nói:
- Cám ơn "bé" Long Phi đã khen anh. Ờ... nhưng mà anh nghĩ, lâu lâu lên tuyển, anh thấy mình cần phải tu tâm dưỡng tính, làm một cầu thủ tốt, tập trung đá bóng thật tốt. - Cười phong tình - Cho nên anh không muốn làm nam vương gì đâu.
"Cái gì? "Bé" Long Phi?!", cả team Hà Nội đồng thanh đầy sửng sốt.
Tiến Dụng nói rất tỉnh:
- Tu hành à? Vậy là lại về team anh Long Hạ rồi!
Quế Ngọc Hải hỏi liền:
- Long Hạ là đứa nào?
- Là anh Hạ Long đó! - Dụng giải thích - Phân biệt với anh Long Phi Long Phí.
- Anh ấy tên Hạ Long! - Mạnh không gắt đột ngột thành Mạnh gắt - Anh tôi tên là Hạ Long, họ Hồ, tên thân mật là Bi. Đề nghị gọi đúng tên. Và... - Nhìn Dụng đầy nguy hiểm - bớt tạo nghiệp đi Dụng! Cưng không nói cũng không ai bảo cưng không có mồm đâu!
Tiến Dụng giật mình, nín thinh. Hạ Long chặc lưỡi, dỗ ngọt Xuân Mạnh:
- Ăn nhanh đi, canh nguội không ngon đâu. Gắt quá hại trái tim lắm.
Xuân Mạnh cười hì hì. Hạ Long lại nói:
- Giờ thống nhất gọi tôi bằng tên Bi đi cho không nhầm. Vậy đi!
Cả đội gật gật. Trợ lý ngôn ngữ ghé tai thầy Park, nói khẽ:
- Có lẽ huấn luyện viên trưởng cần ra thêm vài quy định về vấn đề "tư tình bất chính" trong đội.
Có tiếng ai đó tằng hắng nhỏ và nhắc nhở: "Đề xuất cái gì cũng phải chừa đường lui cho mình đấy con người ỷ mình giỏi ngoại ngữ kia!".
Trợ lý ngôn ngữ im lặng hoàn toàn. Thầy Park cũng chẳng nói tiếng nào.
Ăn xong, mọi người tản ra về phòng ngủ. Long Phí được xếp ngủ chung phòng với... Đặng Văn Lâm.
Ừ! Ông trời mà đúng hơn là ông Park sao cứ hay bày cảnh trái ngang như này? Một người "yêu cái đẹp" như Long Phí lại xếp ở cùng phòng với "cái đẹp", còn là đẹp ngời ngời, đẹp nét đẹp hòa trộn Âu Á. "Cái đẹp" sẵn đó mà "người yêu cái đẹp" chỉ có thể nhìn chứ chẳng làm gì hơn được. Như vậy mới là tận cùng của sự ức chế. Thầy ơi! Thầy đang thử thách tâm lý của em sao thầy? Khổ thân Phí quá mà.
Đặng Văn Lâm về phòng, vào nhà vệ sinh một lúc rồi lên giường trùm chăn nửa người, nghiêng vào tường, nhắm mắt ngủ.
Phí Minh Long nằm trở qua rồi trở lại rồi lại trở qua. Hình như canh rong biển có khả năng làm người ta mất ngủ. Long Phí chép chép miệng.
Bất chợt...
"Á... Có con chuột! Cứu với! Có chuột!".
Long Phí la bài hãi nửa đêm. Văn Lâm giật mình, chồm dậy bật đèn. Còn chưa kịp hiểu gì thì Văn Lâm đã thấy Long Phí nhảy phóc lên giường mình, bám chặt lấy mình, la lớn:
- Anh Lâm cứu em với! Có con chuột to lắm! Em sợ...
Văn Lâm gạt cậu chàng ra, đi xuống giường xỏ đôi dép:
- Chuột đâu để anh xem anh đập cho.
Long Phí bám riết lấy, tay chỉ chỉ:
- Chuột bên kia... bên kia kìa...
Văn Lâm dợm bước đi theo hướng tay chỉ của Long Phí thì cậu chàng níu rịt lấy anh:
- A... Em sợ... Em sợ lắm...
- Bỏ ra để anh đi đập chuột. - Văn Lâm gỡ tay cậu.
Long Phí níu chặt hơn. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa cùng giọng của Văn Quyết: "Chuyện gì ồn ào vậy?".
Hai anh thủ môn trong phòng nhìn nhau. Tiếng nói bên ngoài hối thúc: "Mở cửa. Anh Quyết đây!".
Văn Lâm đành phải đi mở cửa. Văn Quyết hỏi ngay:
- Hai đứa mày có biết mấy giờ rồi không? Không để ai ngủ hả? Ngày mai tập buổi đầu đó.
Văn Lâm giải thích:
- Minh Long bảo có chuột nên em định tìm đập thôi.
Văn Quyết nheo mí mắt. Chuột?! Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Khách sạn này đẳng cấp gì mà có chuột? Chắc là chiêm bao thôi. Ngủ đi!
Văn Lâm tỏ ra nghe lời:
- Vâng. Vậy bọn em ngủ lại. Anh Quyết ngủ ngon.
Văn Quyết vẫy tay rồi bỏ đi. Văn Lâm trở giường mình, tắt đèn. Mặc kệ Long Phí lôi kéo, Văn Lâm trùm chăn, ôm tai ngủ. Làm trò mệt rồi Long Phí cũng phải ngậm ngùi đi ngủ.
Quyết trở về phòng. Cùng phòng với đội trưởng là Anh Đức. Thấy anh về, Anh Đức hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Mới ngày đầu đã không yên là sao?
Văn Quyết leo lên giường, nhìn sang:
- Thằng Phí Minh Long làm trò thôi. Không có gì đâu anh. Bọn nhỏ ấy mà, loi nhoi đó giờ. Anh ngủ sớm giữ sức khỏe.
Anh Đức gật đầu. Mọi người cùng ngủ.
Sáng sớm. Văn Quyết đi tắm nước nóng rồi đứng trước gương sửa soạn. Buổi sáng hôm nay đội tuyển sẽ họp báo, ra mắt ban cán sự và nhiều việc khác. Buổi chiều, mọi người sẽ tập buổi đầu.
Văn Quyết kéo khóa chiếc áo khoác màu cờ rồi quay nhìn Anh Đức, mỉm cười hỏi:
- Trông em đã đủ phong độ chưa?
Anh Đức ngắm nghía người trước mặt rồi bước tới. Anh đến gần, đưa tay chỉnh lại áo cho Văn Quyết, bảo:
- Em là đội trưởng mà, phải thật bảnh bao thì mới được. Để anh sửa soạn lại cho em.
Dứt lời, Anh Đức đi lấy cây lược rồi kéo Văn Quyết đến sofa. Để Văn Quyết ngồi xuống, Anh Đức giúp anh chàng chải tóc.
Cây lược thưa luồn qua làn tóc chàng thủ quân luôn có phiếu bầu tuyệt đối. Anh Đức cẩn thận chải từng phần tóc của Văn Quyết. Giọng nói người anh lớn nghe thật ấm áp:
- Làm đội trưởng trách nhiệm nặng nề. Quyết luôn vất vả như vậy. Nhưng dù thế nào cũng phải chú ý chăm lo cho bản thân mình.
Văn Quyết im lặng. Anh chậm rãi cảm nhận sự đầm ấm này. Ở cấp độ tuyển quốc gia hay câu lạc bộ, Văn Quyết đều được xếp hàng anh lớn, còn đeo thêm chiếc băng C. Trách nhiệm buột người ta phải trưởng thành. Bản thân Văn Quyết đã quen từ lâu với việc phải luôn "vì đàn em thân yêu". Vả lại, Văn Quyết của ngày hôm nay vốn đã kinh qua một đoạn đường thăng trầm. Anh từ lâu đã không cho mình cái quyền được thả lỏng bản thân. Với Văn Quyết, mỗi một buổi sáng mở mắt thức dậy là một ngày phải gồng người lên gánh vác tất cả mọi thứ. Mỗi buổi tối khi đặt lưng lên giường, nhắm mắt ngủ thì cái gánh ấy chỉ tạm cất đi mà thôi. Sáng hôm sau lại tiếp tục.
Văn Quyết đã quen rồi.
Nhưng đột nhiên, trước sự ân cần chăm lo của một người anh lớn hơn không chỉ về tuổi tác mà còn về thế hệ là Anh Đức như hiện tại, Văn Quyết chợt cảm thấy trong lòng như sống lại chút niềm vui con trẻ, có một chút ý muốn dựa dẫm. Văn Quyết cảm thấy sự ấm áp bình dị len lỏi qua từng kẽ tóc, dường như đang tìm đường đi sâu vào tận đáy lòng.
Anh Đức chải tóc cho Văn Quyết xong thì bảo anh chàng xoay lại nhìn mình. Anh Đức mỉm cười hài lòng nhìn gương mặt sáng bừng, đầy phong thái của chàng đội trưởng rồi nói:
- Bôi thêm son dưỡng nữa là hoàn hảo. Trời lạnh, dễ nứt môi lắm.
Văn Quyết lắc đầu:
- Thôi. Không quen dùng mấy thứ đó.
Anh Đức tặc lưỡi:
- Chậc... Còn trẻ mà, chăm chút một tí mới tốt. Hôm qua anh mới mua của thằng Duy một cây son cho em. Để anh lấy cho. Không thấy tụi nhỏ cũng tô tô vẽ vẽ tối ngày sao?
Anh Đức rất nhanh gọn, vừa nói dứt tiếng là đi lấy son ngay. Văn Quyết cầm thỏi son vẫn còn chưa khui vỏ mà cứ thấy trong lòng có cảm xúc lạ lẫm. Văn Quyết khui cây son thoa một ít lên môi rồi lấy cái túi đựng tài liệu cùng ít đồ lặt vặt rời khỏi phòng.
Quế Ngọc Hải khen anh Quyết hôm nay đẹp trai ngời ngời. Xuân Trường cũng công nhận là trông anh Quyết hôm nay thật đẹp.
Buổi họp báo thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Ban cán sự chính thức bao gồm đội trưởng Văn Quyết và hai đội phó Ngọc Hải, Xuân Trường. Sau khi thầy phát biểu xong thì Văn Quyết cũng trả lời phỏng vấn với tư cách đội trưởng đương nhiệm. Không khoe khoang, không kiêu ngạo nhưng cũng không tự ti, giữ vững nhuệ khí, cẩn trọng và lạc quan là những điều mà mọi người luôn tâm niệm khi phát biểu trước truyền thông.
Buổi họp báo thành công tốt đẹp. Mọi người cùng về đi ăn trưa.
Mạc Hồng Quân cho hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Phí Minh Long chợt sáp lại, vừa bám tay anh vừa nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh Quân, anh có sợ chuột không?
Hồng Quân lắc đầu. Long Phí nói tiếp:
- Vậy lát nữa anh sang phòng em đập giúp em con chuột với. Con chuột nó làm em sợ quá mà anh Lâm không đập được.
Mạc Hồng Quân hơi nhíu mày. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Được. Chiều tập xong anh sẽ sang đập giúp cho. - Bất chợt đưa tay nâng cằm Phí - Có chuột thì anh đập chuột... - Ánh mắt đầy mờ ám nhìn vào mắt Phí - Còn không có chuột cẩn thận anh đập em.
Long Phí nuốt nước bọt, gật gật đầu. Mạc Hồng Quân nhếch một nụ cười nửa miệng đầy lãng tử rồi thu tay vào túi quần, tiếp tục bước đi.
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển. Sau khi tập toàn đội tập họp, thầy Park chắp tay sau lưng, đi quanh đội hình một lượt. Sau đó, thầy đứng nghiêm trước mặt các chàng trai, yêu cầu:
- Khởi động xong thì tập nhẹ nhàng bằng năm vòng sân rồi sau đó mỗi người về chỗ và mười cái hít đất nào các chàng trai.
Cả đội hơi ngạc nhiên. Có gì đó sai sai. Nhưng chỉ dám làm chứ không có dám hỏi. Tất cả cùng nhau chạy.
Mới ngày đầu mà thầy đã chơi thế này rồi. Đợi các học trò hoàn thành các yêu cầu thì ông Hang Seo mới bắt đầu "đối thoại".
- Có biết vì sao tôi làm vậy hay không? - Thầy hỏi Văn Quyết - Đội trưởng nói thử xem.
Văn Quyết suy nghĩ mấy giây rồi đáp:
- Thưa thầy, em không biết ạ.
Thầy Park đẩy gọng kính, diễn giải:
- Chuyện lúc khuya, các cậu nhớ chứ? Hừm... các cậu thật sự rất quá đáng. Vốn dĩ tôi định "tặng quà" cho các cậu. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật của tôi, các cậu cũng có lòng, tôi không thể "độc tài phát xít" như vậy. Nên chỉ cho các cậu "tập nhẹ" một chút thôi.
Văn Thanh lẩm bẩm: "Chứ không phải thầy vì chú Thiện sao...". Văn Toàn ngay lập tức đưa tay bịt miệng Thanh lại. Thầy mà nghe thấy là toi cả lũ!
Văn Quyết lễ độ nói:
- Vâng, em hiểu rồi ạ. Cám ơn thầy đã không trách.
- Thôi được rồi. - Thầy ra yêu cầu - Chia đội hình ra tập thôi.
Cả đội lục tục chia đội hình theo sự hướng dẫn của các trợ lý huấn luyện viên.
Nửa buổi tập. Có tiếng gọi hai phe tập đối kháng gom về giữa sân tập họp. Toàn đội tập họp. Ông Hang Seo nghiêm nghiêm nhìn nhìn các học trò một lúc rồi hỏi:
- Các cậu có cảm giác thế nào khi cả hai bên đều liên tục ghi bàn vào lưới đối phương một cách dễ dàng?
- Chúng em cảm thấy rất phấn khích ạ! - Quang Hải nhanh miệng nói.
- Lúc không có một thủ môn nào giữ khung thành! - Ngữ khí của thầy rất lạ.
Cả đội giật mình! Mấy chục ánh mắt cùng nhìn về một hướng...
Phía khán đài, tất cả các thủ môn đều đang ngồi gom lại và cùng nhau ăn... kẹo.
Tiếng nhai kẹo rột rột, chóp chép như chọc thèm người khác.
Tuấn Mạnh cười hớn hở:
- Kẹo Nga ngon quá. Cho cục nữa đi Lâm .
- Cho em nữa. Kẹo ngon quá trời. - Tiến Dũng lăng xăng.
Văn Lâm lấy thêm kẹo chia cho hai đồng nghiệp, khoe:
- Lâm là Lâm mê kẹo này nhất luôn đó.
Mấy chục cặp mắt trợn tròn xoe. Thầy nhíu mày hỏi:
- Ai bày cho mấy đứa nó ra đó ăn kẹo hết vậy?
Huấn luyện viên thủ môn lập tức "lôi" cả đám "phản nghịch" đến chỗ huấn luyện viên trưởng.
Team thủ môn đứng một hàng ngang, ai nấy đều nhìn thầy cười trừ. Văn Lâm hai tay cho ra sau lưng giấu bịch kẹo. Thầy nghiêm giọng hỏi:
- Đang lúc tập các cậu làm cái trò gì vậy hả?
- Dạ ăn kẹo! - Phí Minh Long đáp tỉnh bơ.
- Cậu... - Thầy kiềm chế hỏi tiếp - Đặng Văn Lâm, cậu đang giấu cái gì phía sau thế?
Văn Lâm lắc đầu liên tục:
- Không có, không có ạ!
- Bỏ tay ra đây. - Thầy yêu cầu.
Văn Lâm đưa một tay ra.
- Bỏ tay kia ra.
Văn Lâm rụt tay này, đưa tay kia ra.
- Bỏ cả hai tay!
"Bịch!", gói kẹo rớt xuống sân khi anh thủ môn cao to đưa cả hai tay ra trước.
Một sự im lặng đầy kịch tính kéo dài đến mấy phút. Và thầy lên tiếng bất ngờ:
- Tôi dễ chịu các cậu không muốn, cứ muốn tôi phải gắt gao. Là do các cậu lựa chọn. - Nghiêm giọng - Kể từ giờ phút này, tôi nghiêm cấm mọi hành vi tàng trữ, chứa chấp và sử dụng các loại đồ ăn vặt như bánh kẹo. - Nhấn mạnh - Toàn bộ đồ ăn vặt đều bị tịch thu. - Nhìn Văn Quyết - Đội trưởng phải lưu ý việc này. Tôi không cho phép chuyện thế này xảy ra lần nào nữa.
Tin như sét đánh ngang tai. Đức Huy gào lên:
- Thầy ơi sao thầy nỡ cắt đứt nguồn sống của em?
- Niềm vui của tụi em. Đừng mà thầy ơi. - Công Phượng ra vẻ tội nghiệp.
Quang Hải một nét dễ thương:
- Sữa dâu chắc không tính đâu nhỉ?
Minh Dĩ mếu:
- Thầy ơi em van thầy, đừng làm như thế.
- Ngày tháng tới sống sao đây Nhô? - Đông Triều than thở với Tuấn Anh.
Thầy Park vẫn rất kiên quyết:
- Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi sẽ bảo Hạ Long tịch thu toàn bộ.
Mấy chục cái miệng đồng thanh: "Anh Quyết ơi....". Mấy chục ánh mắt long lanh nhìn "anh trưởng tộc". Văn Quyết cúi đầu thở dài rồi trình bày với thầy:
- Thưa thầy, về chuyện này có thể xem xét lại không ạ? Em sẽ nhắc nhở mọi người. Thầy đừng...
- Nguyễn Văn Quyết! - Thầy không để anh thủ quân nói hết - Cậu là một đội trưởng chững chạc và trưởng thành. Đừng làm tôi thất vọng. Không phải lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau. Cậu nên hiểu tính của tôi.
"Anh Quyết ơi...", mấy chục cái miệng vẫn mè nheo.
- Nhưng mà thưa thầy... - Văn Quyết vẫn cố gắng năn nỉ - chuyện lần này là do sơ sót của em, em không chú ý nhắc nhở Lâm Tây và mấy đứa kia. Thầy trách cả đội như vậy thì hơi tội nghiệp cho... - nhìn nhanh đội hình một cái - hơi tội cho mấy đứa khác. - Đẩy Quang Hải ra - như thằng Hải này. Nó phải sống sao khi không có đồ ăn vặt đây?
Quang Hải bị đẩy ra, ngây thơ nói:
- Thật ra em thích sữa dâu hơn bánh kẹo.
"Hợp tác chút đi!", Văn Quyết nói nhỏ.
Quang Hải nghe vậy liền gật gật như máy, mắt long lanh hồn nhiên. Nhưng phía dưới chợt có tiếng nói: "Anh Quyết ơi, em mới thích kẹo, anh Hải thích sữa thôi!".
Văn Quyết câm nín. Lòng anh thầm ca thán: "Hồ Minh Dĩ! Hồ Minh Dĩ! Anh đang nghĩ cho mày mà sao mày làm khổ anh hoài vậy?".
Thầy Park có vẻ không hài lòng:
- Bây giờ lời tôi nói đội trưởng nghe không hiểu hay là nghe không phục?
Văn Quyết để Quang Hải về vị trí cũ rồi tiếp tục thương lượng:
- Bây giờ em phải làm gì để thầy không giận nữa ạ?
Thầy Park nhíu mày nhìn anh đội trưởng:
- Nếu tôi nói là cậu ra ngoài chạy vòng quanh sân cho đến hết buổi tập thì cậu có làm không?
Cả đội nín lặng. Văn Quyết nhìn nhanh các đồng đội. Có mấy cái lắc đầu. Văn Quyết nhìn Minh Dĩ. Không có kẹo thằng nhóc đó chịu sao nổi. Rồi mấy đứa ăn như hạm kia cũng vậy. Anh thở nhẹ rồi thưa với thầy:
- Em chấp nhận.
Vừa nói xong thì anh đội trưởng cũng bước ra khỏi hàng.
- Xin phép thầy em ra ngoài chạy. - Văn Quyết tỏ ra rất nghiêm túc.
Anh xoay người bước đi. Nhưng thầy đã cản:
- Không cần! Quyết, cậu không cần chạy đâu.
Những ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn vị huấn luyện viên trưởng. Ông Hang Seo nói:
- Hôm nay vì đội trưởng của các cậu, tôi sẽ bỏ qua việc tịch thu đồ ăn vặt, chỉ tịch thu của các cậu thủ môn kia thôi. - Yêu cầu - Bây giờ, tôi mong huấn luyện viên thủ môn hãy xử lý thật đúng tội trạng của các cậu thủ môn này. Còn cả đội tiếp tục tập.
Văn Quyết mừng ra mặt:
- Em cám ơn thầy ạ.
- Sẽ không có lần sau! - Thầy vỗ vào gáy anh - Sẽ không có lần sau đâu.
Cả đội tiếp tục tập. Khổ cho những anh thủ môn, bị huấn luyện viên thủ môn kết hợp với huấn luyện viên thể lực cho thử "bài tập đặc biệt" muốn đứt hơi.
Phí Minh Long mãi suy nghĩ về câu nói của Mạc Hồng Quân: "... không có chuột cẩn thận anh đập em". Long Phí nghĩ mà cứ nuốt nước bọt ừng ực. Mạc Hồng Quân được biết đến như là một người rất "đáng sợ". Long Phí dẫu có lầy hơn thì cũng phải thấy chờn chợn. Anh chàng nghĩ cách "ứng phó".
Phí Minh Long chú ý nhìn ngó khắp sân bóng. Có con chuột nào chạy qua không ta? Nhưng làm gì có chuột. "Long Phi Nương Nương" biết phải làm sao đây?
Hoàng hôn ngả bóng. Thầy cho cả đội về nghỉ. Long Phí bước chậm rãi, chậm rãi. Bất chợt, có một con chuột chạy ngang qua chân anh. Thật sự là một con chuột. Ơn giời! Chuột đây rồi. Long mừng như bắt được... bóng! Cậu vội vàng đuổi theo để... bắt con chuột.
Bằng khả năng chụp gôn của mình, Long Phí sau cùng cũng chụp được con chuột sau một hồi ngã sấp mặt. Cậu giấu con chuột mang theo về khách sạn.
Khách sạn của đội tuyển. Mạc Hồng Quân vừa cất đồ xong thì liền hùng hổ vác cây vợt bắt muỗi sang phòng Long Phí. Long Phí tươi cười chào đón anh. Lâm Tây thì đang ở trong phòng tắm.
Mạc Hồng Quân dựa cửa rất bảnh, hỏi:
- Sao? Bắt đầu đập chuột được chưa?
Long Phí gật đầu. Quân bước vào phòng, chốt cửa lại. Chàng trai xứ mỏ cầm cây vợt muỗi đi vòng quanh căn phòng, nhìn ngó rất cẩn thận. Nhìn hết một vòng mà không thấy gì, Hồng Quân mới hỏi:
- Đâu? Chuột đâu?
- Anh tìm kỹ đi. Nó chui trong mấy cái xó á. - Long Phí tỏ ra rất thành thật.
Mạc Hồng Quân gật đầu, cúi nhìn xuống gầm tủ. Long Phí nhân lúc này lén bắt con chuột thả ra. Con chuột chạy vào gầm. Long Phí vờ nói:
- Anh Quân để em lấy điện thoại soi đèn cho sáng dễ tìm.
- Ừ. Soi giúp anh đi.
Phong Phí bật đèn pin điện thoại, soi vào gầm tủ. Rồi cậu chàng la lên:
- Anh ơi! Chuột! Chuột kìa!
Con chuột Long Phí vừa thả đang ở trong góc tường. Mạc Hồng Quân nói:
- Thấy rồi. Nhưng phải dụ cho nó bò ra đây mới được.
Nói dứt tiếng, anh xoay cán vợt bắt muỗi, thò vào gầm tủ, quơ qua quơ lại.
- A... nó chạy ra... nó chạy ra kìa...- Long Phí la lên khi thấy con chuột chạy ra.
- Chặn nó lại! Chặn nó lại! - Mạc Hồng Quần vừa vung vợt rượt con chuột vừa la.
Tiếng đập bẹp bẹp nhưng chỉ toàn... hụt. Con chuột chạy vòng vòng căn phòng, hai anh cầu thủ cũng chạy vòng vòng. Bất ngờ, Lâm Tây mở cửa nhà tắm bước ra, thấy cảnh đó thì ngơ ngác hỏi:
- Anh Quân với Long đang làm cái gì vậy?
Mạc Hồng Quân vừa đẩy Lâm qua để lấy đường chạy vừa giải thích:
- Đang đập chuột! Con chuột to lắm. Tránh qua.
Lâm Tây nghiêng đầu nhìn một chút rồi bước ra cửa. Lâm mở cửa. Cửa vừa hé mở cũng là lúc con chuột vọt tới...
- Ê... coi chừng nó chạy ra...- Long Phí la to.
- Xem tuyệt chiêu của ta đây! Hây da... - Hồng Quân vung mạnh cây vợt tới trước.
Một tiếng "bụp". Văn Lâm chỉ mới vừa mở cửa ra, đầu chợt cảm thấy nong nóng, tê tê. Phí Minh Long đứng hình. Mạc Hồng Quân cũng bất động.
Vừa lúc này, Văn Quyết và Hải Quế đi tới. Con chuột chạy ra khỏi phòng, chạy qua chân Văn Quyết, chạy mất. Văn Quyết giật mình nhìn xuống, anh kịp nhận ra là con chuột, ngạc nhiên: "Có chuột thật à?".
Chợt, tiếng Quế Ngọc Hải thảng thốt vang lên:
- Cái gì thế này? Ba người làm cái gì vậy?
"Tạch!", cây vợt trên tay Mạc Hồng Quân rơi xuống. Lâm Tây hai tay xoa đầu, nhăn mặt. Thì ra là Hồng Quân đã đập cây vợt trúng đầu Văn Lâm. Và ngay lúc đó thì hai cán sự đi qua, phó Quế đã nhìn thấy "hiện trường". Đội phó quay hỏi đội trưởng:
- Anh Quyết, chuyện này tính sao đây?
Văn Quyết nhìn nhanh qua gương mặt đẹp trai của Mạc Hồng Quân rồi làm mặt nghiêm, nói:
- Hình như Lâm u đầu rồi, em dẫn nó đi gặp bác sĩ đi. Đừng để thầy biết. Còn Quân với Long chưa thay đồ nữa kìa, tắm rửa thay đồ trước rồi tính sau. Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ cơm. À... ừ... tại phòng anh.
- Được rồi. Để đấy em lo. - Hải Quế kéo Văn Lâm - đi gặp bác sĩ nào.
Đội phó kéo anh thủ môn lai Tây đi. Mạc Hồng Quân giải thích với Văn Quyết:
- Chuyện này có sự hiểu lầm. Một chút nữa Quân sẽ giải thích.
- Quân đừng căng thẳng, chuyện gì cũng có Quyết đây mà. - Văn Quyết cười khẽ - Hiểu lầm gì thì cứ nói ra, anh sẽ để Quân trình bày mà.
- Vậy đi. Đúng là cap Quyết tốt nhất. - Mạc Hồng Quân vẫy tay - Anh Quyết làm đội trưởng thì Quân yên tâm lắm.
Mạc Hồng Quân nói đến đó thì nở một nụ cười phong tình rồi bỏ đi. Phong tình, chính xác là phong tình. Nụ cười phong tình cuốn hút khó cưỡng chính là thương hiệu của Mạc Hồng Quân. Mà Mạc Hồng Quân dù có đứng im không làm gì thì cũng ra một vẻ phong tình. Nói anh chàng này có sức hút đến từng cọng tóc cũng không hẳn là nói quá.
Mạc Hồng Quân đi rồi, Văn Quyết nói với Long Phí:
- Đừng có bảo với anh là mày lại gây chuyện đấy. Mà anh không cần nghĩ cũng biết mày có liên quan rồi. Anh chán mày quá. - Đẩy Phí vào phòng - Thôi đi tắm đi.
Long Phí trề môi:
- Anh làm như em là đứa chuyên gây sự vậy.
- Anh biết mày quá mà.
Văn Quyết chỉ nói có vậy rồi rời khỏi. Long Phí quay vào phòng soạn đồ đi tắm.
Nói chuyện Quế và Lâm, đội phó dẫn anh thủ môn đi tìm bác sĩ. Nhưng họ lại gặp thầy Park ở giữa đường. Thầy hỏi:
- Hai cậu định đi đâu à?
Nhớ lời đội trưởng, Quế che giấu:
- Dạ không ạ, em định đi tìm Toàn nói chuyện chơi chờ ăn cơm, đang đi thì gặp Lâm nên đi chung luôn.
Thầy Park nhíu mày:
- Thật à?
Hai anh gật đầu rất ngoan. Thầy hết sức bình thản:
- Nhưng phòng của Văn Toàn đâu phải hướng này, ở phía sau lưng cậu mới đúng.
Hải Quế đen mặt. Hố rồi! Anh liếc nhìn nhanh về phía sau một cái. Thầy lại nói:
- Văn Lâm, tay ôm đầu làm gì? Bỏ xuống.
Văn Lâm nhìn đội phó. Hải Quế ra hiệu "đừng". Thầy vẫn ép:
- Bỏ tay xuống. Hay là tôi phải nhờ người dùng tiếng Nga nói chuyện với cậu?
Không còn cách nào khác, Văn Lâm bất lực bỏ tay xuống. Dấu vết trên đầu lộ ra. Vẻ mặt ông Hang Seo lộ rõ một sự không vừa lòng và ông yêu cầu:
- Hai cậu đến phòng tôi một chút. Ngọc Hải, nhắn cho Văn Quyết giúp tôi. - Nhắc nhở - Tôi không muốn đợi quá năm phút đâu.
Ông Hang Seo quay lưng đi về phòng mình. Phó Quế nhìn theo lưng thầy mà chỉ biết thở dài. Anh sờ tay vào túi thì nhận ra mình để điện thoại ở phòng. Anh hỏi Lâm:
- Có điện thoại không? Nhắn cho anh Quyết đi.
Văn Lâm lắc đầu:
- Để trong phòng rồi.
Hải Quế chặc lưỡi rồi nói:
- Thôi mày đến gặp thầy trước đi. Tao đi gọi anh Quyết. Đừng để thầy chờ lâu.
Văn Lâm gật đầu. Ngọc Hải quay đi. Nhưng vừa quay đi thì anh đội phó gặp ngay Công Phượng. Công Phượng có lẽ đã chứng kiến câu chuyện. Phượng hỏi Quế:
- Hình như các anh đang gặp rắc rối với thầy?
- Có lẽ là vậy. - phó Quế vẫn rất lạc quan - Nhưng anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.
Công Phượng tặc lưỡi, lắc lắc đầu. Văn Lâm khó hiểu:
- Thái độ này là sao vậy?
Công Phượng cười, không giải thích gì mà chỉ nói:
- Hai anh đi gặp thầy trước đi, em nhắn anh Quyết cho.
- Cám ơn em! - Phó Quế kéo Lâm Tây - Đi thôi.
Công Phượng nhún vai nhìn theo hai người đàn anh, lại chặc lưỡi cái nữa. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Văn Quyết nhanh đến phòng huấn luyện viên trưởng. Anh chàng cũng không quên nhắn tin vào cái group chat đội Xuân Trường mới tạo có tên "Chùm Khế Ngọt": "Có biến rồi. Kéo nhau tới trước cửa phòng thầy nghe ngóng đi.".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip