10
Sinh nhật của Kim Doyoung rơi vào ngày đầu tháng Hai. Tuyết đã tan bớt, không khí vẫn se se nhưng đủ để người ta chịu khó rời chăn ấm ra ngoài dạo chơi. Những nhánh mộc lan dọc bờ sông bắt đầu phô bày những nụ nhỏ đầu tiên, và Jaehyun — dù không quan tâm mấy đến thực vật — cũng biết được điều đó, vì tuần trước cậu đã âm thầm tìm kiếm những địa điểm "đi dạo mùa sinh nhật" trên blog du lịch.
Tất cả chỉ vì cậu muốn hẹn Doyoung đi chơi.
Jaehyun đã mất cả tuần để chọn một chiếc bút máy đẹp, vì nhớ rõ Doyoung từng buột miệng than: "Cái bút cũ tớ dùng lâu quá, viết ra còn bị nhoè mực nữa chứ.."
Và cậu còn đặt trước hai ly socola nóng ở một quán nhỏ gần ga tàu điện, vì Doyoung từng nói: "Tớ không thích đồ ngọt, nhưng socola nóng lại là ngoại lệ."
Tất cả đều được chuẩn bị xong xuôi, cho đến khi Jaehyun ngập ngừng hỏi Doyoung rằng, "Chủ nhật... cậu có rảnh không?"
Và nhận lại câu trả lời nhẹ hều như một làn gió:
"À, không. Tớ có hẹn rồi. Nhưng cũng cảm ơn cậu nha."
Cảm ơn cái gì chứ?
Jaehyun, 11 giờ trưa Chủ nhật.
Cậu đi lang thang ngoài phố. Nói là "đi dạo thư giãn" chứ thật ra... là đi dạo để tự thôi miên mình rằng: Mình không để tâm.
Nhưng chính lúc đó, số phận lại không để yên.
Từ phía bên kia đường, Jaehyun bất ngờ nhìn thấy Doyoung.
Không đi một mình.
Đi cạnh một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, rất có khí chất. Người đó vừa nói chuyện vừa cúi sát vào Doyoung, rồi còn vỗ nhẹ vào vai cậu — như thể đã thân nhau từ lâu.
Jaehyun đứng hình.
Một chuỗi giả thuyết chạy trong đầu Jaehyun nhanh hơn cả tốc độ wifi nhà cậu:
"Bạn học cũ? Không thể nào, Doyoung mới từ tỉnh lên."
"Gia sư? Cũng không hợp lý, sao lại thân mật như thế!"
"Bạn trai cũ? Càng không thể gần gũi như vậy..."
"...Người yêu hiện tại?!"
Một tia sét vô hình đánh thẳng vào não cậu. Không lẽ tình cảm mới chớm nở đã phải dập tắt hụt hẫng như vậy, cậu không cho phép. Vì vậy, một học sinh gương mẫu như Jaehyun nhà ta đây lại phải làm một chuyện xấu hổ: Bám đuôi.
Và đó là lúc chuỗi tình huống lố bịch bắt đầu.
Jaehyun không giỏi rình mò
Không biết giữ khoảng cách. Không có kính râm. Không có khẩu trang. Cũng không có kế hoạch gì rõ ràng.
Không theo dõi thì thôi nhưng càng theo chân hai bọn họ gương mặt cậu càng trở nên khó coi. Hai người kia vào quán cà phê - nơi mà cậu đã đặt hẹn trước. Không trách được chỗ này nổi tiếng với socola latte nóng ngon lành, nhưng lại khiến lòng cậu có cảm giác bị phản bội nặng nề. Chàng trai kia còn lâu lâu xoa đầu Doyoung rất tự nhiên nữa chứ!
Tôi còn chưa được sờ vào tóc cậu ấy đấy?
Thế là cậu len lén đi sau lưng hai người kia như một gã tình nghi trong phim trinh thám dở tệ. Sau đó Doyoung và người kia dừng ở một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh gần sông Hàn. Jaehyun cố nép mặt sau cột điện đối diện — mà quên mất bản thân nổi bật cỡ nào thân hình cao ráo của mình kèm với áo len kem và mái tóc nâu sáng.
Một đứa bé đi ngang, kéo tay mẹ:
"Mẹ ơi, chú kia nhìn vô tiệm bánh không chớp mắt kìa. Chú đó đang làm gì vậy?"
Người mẹ nhìn Jaehyun, rồi kéo con đi nhanh.
Jaehyun lập tức cúi gập mặt, tim đập như trống trận.
Chết tiệt. Mình đang làm gì thế này?
Và rồi cậu bị phát hiện. Một cách... cực kỳ không sang trọng.
Doyoung bước ra từ cửa tiệm, tay còn cầm một túi bánh nhỏ. Jaehyun chưa kịp phản ứng gì thì người đi cùng đã bước theo, vẫy tay rõ ràng về phía cậu.
"Ê! Cậu ngồi đó làm gì vậy?"
Jaehyun hoảng hốt, đứng bật dậy như một cái lò xo.
"Ơ... tớ... đi ngang thôi. Thật đó."
Doyoung chớp mắt nhìn, rồi bỗng phá lên cười:
"Jaehyun à... cậu đang theo dõi tớ đó hả?"
"Tớ không— không có! Tớ đi ngang thật mà. Thật sự."
"Ừ, ngang qua mấy lần, rồi tình cờ ngồi canh đúng cửa tiệm tớ vô, ha?"
Doyoung cười ngặt nghẽo, khoanh tay nhìn cậu.
Jaehyun muốn độn thổ. Nhưng cậu không quên tặng 1 ánh nhìn sang người đàn ông kia – đang cười mỉm đầy thân thiện.
Doyoung chỉ tay giới thiệu:
"À mà đây là anh trai tớ. Gongmyung. Lên Seoul chơi với tớ một ngày rồi về liền."
Gongmyung chìa tay ra:
"Chào cậu. Hình như em trai tôi khá quý cậu ha. Lúc nãy nó cười suốt khi nói chuyện với tôi về một người tên Jaehyun."
Jaehyun lắp bắp chào lại, mặt cậu lúc này đã đỏ chả khác gì một quả đào.
Cả ba người sau chiều hôm đó thì ra lại trạm tàu để tiễn anh Gongmyung đi.
"Sao cậu biết tớ theo dõi cậu?"
"Anh Gongmyung tinh ý lắm đấy, đặt biệt có một cậu trai đẹp theo sau thì lại càng để ý hơn haha.."
Doyoung thì vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh như không có gì quan trọng:
"Thôi cậu theo dõi tớ xong rồi, giờ đi ăn không? Tớ còn dư một cái bánh. Cho cậu một miếng, gọi là quà sinh nhật ngược lại."
Jaehyun lặng người.
Cậu đã tưởng tượng hàng trăm lần cảnh được ăn sinh nhật cùng Doyoung — nhưng không tưởng tượng ra cảnh... bị phát hiện theo dõi rồi được cho ăn bánh như bố thí.
Cậu nhận bánh, mắt nhìn xuống, miệng vẫn cố cười:
"Ừ, thì... tớ cũng tình cờ đói bụng."
Doyoung nhún vai:
"Ừ, vậy may ghê."
Tối hôm đó, về nhà.
Jaehyun nằm trên giường, tay lật qua lật lại chiếc bút máy mình đã định tặng, cuối cùng... cất lại vào ngăn kéo.
Dưới ánh đèn bàn, cậu mân mê đôi găng tay mà Doyoung tặng cho mình
"Jung Jaehyun, bình thường thông minh lắm sao hôm nay lại đần độn thế. Mày là tên stalker ngốc nghếch nhất Seoul này."
Nhưng rồi... cậu lại mỉm cười.
Ít nhất, hôm nay cậu vẫn được nhìn thấy Doyoung.
Vẫn được ăn một miếng bánh. Vẫn được nghe người ta cười — dù cười trên nỗi khổ của cậu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip