8
Jaehyun không thường xuyên để ý đến chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cậu đã quen với việc Doyoung sẽ tự xuất hiện vào mỗi sáng, khoác áo cardigan mỏng, tay cầm hộp sữa đậu nành, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, bước vào lớp bằng tiếng cười nhỏ khẽ với ai đó phía sau. Khi ấy, Jaehyun sẽ ngồi yên, mắt nhìn về phía bảng, nhưng đôi tai vẫn luôn vô thức chờ một nhịp tiếng bước chân quen thuộc ghé đến bên trái mình.
Sáng nay thì khác.
Chỗ ngồi trống trơn, đến cả tiếng thở dài cũng không có.
Jaehyun chống cằm nhìn ra cửa sổ, trời se lạnh một cách ngọt ngào. Những chiếc lá ngân hạnh cuối cùng vẫn còn đang do dự không biết nên rơi xuống lúc nào. Bầu trời nhạt nắng, gió chầm chậm len vào từng khe cửa.
Cậu tưởng hôm nay cũng sẽ như mọi hôm. Nhưng tiết đầu trôi qua, rồi tiết thứ hai, Doyoung vẫn chưa đến.
Không ai nói gì.
Và điều đó khiến Jaehyun khó chịu hơn bất kỳ điều gì khác.
Dù vẫn giả vờ chăm chú viết bài, nhưng tay cậu đã mân mê cây bút đen để quên của Doyoung suốt từ lúc vào lớp. Cây bút có tên cậu ấy dán nhỏ trên thân, nét chữ nắn nót như mọi thứ Doyoung vẫn hay làm.
Đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Jaehyun bật điện thoại lên, mở nhóm chat nhóm Văn học và gõ một dòng lặng lẽ.
"Doyoung đâu?"
Tin nhắn được đọc rất nhanh, nhưng phải mất vài phút sau mới có hồi âm. Là Minhyuk nhắn lại.
"Cậu ấy xin nghỉ hôm nay. Cảm nhẹ thì phải. Hôm qua ho suốt mà không chịu về sớm."
Tim Jaehyun hẫng một nhịp. Như thể vừa bị ai đó túm lấy rồi thả rơi.
Cậu cất điện thoại, đứng dậy ngay sau đó.
Không ai hỏi Jaehyun đi đâu. Vì ai cũng biết, nếu Jaehyun không muốn nói, thì có hỏi cũng vô ích.
Siêu thị gần trạm xe vắng người vào buổi trưa. Những bản nhạc giáng sinh đã bắt đầu lác đác vang lên, dù ngoài trời tuyết vẫn chưa rơi. Jaehyun đẩy chiếc giỏ nhỏ đi dọc theo kệ thuốc, lướt qua các hộp cảm cúm, hạ sốt, nước muối sinh lý, rồi dừng lại ở gian hàng nước cam, cháo ăn liền và kẹo bạc hà.
Tất cả những thứ Doyoung sẽ cần, cậu đều lẳng lặng cho vào túi.
Trên đường ra quầy thanh toán, mắt cậu vô thức lướt qua quầy đồ gia dụng nhỏ. Một chiếc cốc sứ trắng với họa tiết đơn giản đập vào mắt cậu – hình một chú thỏ nhỏ đang cuộn tròn ngủ trong một chiếc chăn ấm áp. Chiếc cốc gợi nhớ đến Doyoung một cách kỳ lạ.
Lần trước, Doyoung mang theo ly giấy đến lớp, uống nửa chừng thì tay run, suýt đánh đổ lên tập vở. Cậu ấy chỉ cười cười rồi tiếp tục ghi bài, như thể bản thân quen với việc phải tự xoay sở mọi thứ nhỏ nhặt nhất trong đời sống. Khi đó, Jaehyun từng liếc nhìn và nghĩ: "Cốc giấy chẳng giữ ấm được bao lâu."
Lúc này, tay cậu đã vươn ra, nhặt chiếc cốc bỏ vào giỏ, không chút ngập ngừng.
Cửa phòng trọ tầng ba có gắn một miếng bảng nhỏ ghi: "K. Doyoung".
Cậu gõ cửa ba lần, chờ đợi.
Bên trong yên lặng.
Khi Jaehyun định quay lưng bước đi, cánh cửa đột ngột bật mở – khe cửa hẹp hé ra một khuôn mặt đỏ ửng vì sốt. Doyoung đứng đó, tóc rối, đôi mắt mờ mịt và giọng nói nhỏ như gió lướt.
"...Jaehyun?"
Cậu không đáp lời ngay. Đôi tay giơ túi đồ lên, giữ ngang tầm ngực.
"Cậu nghỉ học vì sốt à?" Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mang theo một lớp lạnh nhẹ đặc trưng. "Không nhắn cho nhóm gì cả."
Doyoung cúi đầu một chút, như nhận lỗi. "Tớ quên mất... Xin lỗi. Cảm ơn cậu nhiều."
Phòng của Doyoung ấm hơn tưởng tượng – nhỏ, nhưng gọn gàng và dịu dàng như chính cậu. Có mùi cam quýt nhè nhẹ lan trong không khí, ánh đèn vàng khiến da người ốm cũng hồng hào hơn một chút.
Jaehyun đặt túi xuống bàn. Doyoung ngồi lên giường, kéo chăn ngang người. Jaehyun vẫn đứng cạnh đó, mắt liếc một vòng rồi lôi từ trong túi ra chiếc cốc sứ.
"Cái này..." Cậu nói, rồi khựng lại, vẻ mặt mất tự nhiên. "Tớ thấy hợp với cậu, nên... tiện thì mua."
Doyoung cầm chiếc cốc lên. Cậu vuốt nhẹ vành sứ, mắt dừng ở dòng chữ in nghiêng, sau đó bật cười khẽ.
"Cậu chọn khéo thật đấy. Cốc này đẹp lắm."
"Không phải chọn. Thấy nó... giống cậu."
Doyoung ngẩng lên, ánh mắt không giấu được bất ngờ. Nhưng Jaehyun đã quay đi, chống tay lên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài.
"Chỉ là... lần sau, nếu mệt thì nhắn một câu."
Doyoung khẽ cười. "Tớ không muốn phiền ai. Với lại... cậu đâu có lý do gì để lo lắng mà."
"Không có lý do..." Jaehyun lặp lại, giọng khàn đi. "Nhưng vẫn thấy khó chịu."
Không khí trong phòng như đông lại một nhịp.
Cậu bước lại gần bàn, rót nước nóng vào chiếc cốc mới, thả gói trà gừng vào trong. Khi hương thơm lan tỏa, Jaehyun đẩy nó về phía Doyoung.
"Uống đi. Cốc giữ nhiệt tốt hơn ly giấy cũ của cậu."
Doyoung nhận lấy, hai tay ôm cốc, như thể đang giữ một điều gì quý giá hơn cả hơi ấm.
"Cảm ơn cậu."
Jaehyun lặng thinh nhìn cậu một lúc lâu, rồi đứng dậy.
"Tớ về đây."
Doyoung khẽ gật đầu.
"Cậu yếu thế này, đừng mở cửa cho người lạ."
"Nhưng cậu là người lạ mà." Doyoung cười đùa.
"...Không hẳn."
Jaehyun bước ra khỏi cửa, rồi ngoảnh đầu lại, mắt ánh lên vẻ trầm lặng.
"Nếu là người lạ... tớ đã không chọn cái cốc này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip