#2 Đổi Chỗ

Huy cứng đờ, bần thần hồi lâu làm Trâm cứ nghĩ bạn mình sướng quá hoá điên rồi, thế là Trâm cứ cười cười rồi huých vào tay Huy.

_ Sướng nhất cậu rồi nhé, được bạn Vy tỏ tình hẳn hoi luôn! - Trâm cười khì khì huých tay bạn trêu chọc

Sau khi lấy lại bình tĩnh, mặt cậu nhóc tối sầm, hất mạnh tay Trâm làm nó đập vào cạnh bàn cái cốp, cô bé đau điếng quát:

_ Này, cậu cố tình đúng không? - Cô lừ mắt

_ Không cố ý. - Cậu thờ ơ đáp

Nói xong cậu xách toàn bộ đồ dùng sang chỗ Ngọc Vy ngồi trước những cặp mắt mở to của các bạn, Trâm ức muốn điên. Khỏi phải nói cũng biết Ngọc Vy sướng đến cỡ nào, bằng chứng từ nãy đến giờ cô cứ cười tủm tỉm mãi , miệng thì cứ khen Huy đẹp trai làm cậu ngại muốn chết.

_ Thực ra tớ rất hồi hộp, tớ cứ sợ cậu sẽ từ chối cơ. - Hai tay Ngọc Vy đan vào nhau khẽ nắn nắn những ngón tay thon.

_ Tớ không có thói quen từ chối lời đề nghị.- cậu cười.

_ Thế nếu tớ đề nghị cậu làm chồng tớ sau này, cậu cũng sẽ chấp nhận? - Mặt Vy sáng rực, lộ rõ sự mong chờ.

_ Không, riêng việc đó thì không bao giờ. - Huy cười nhẹ

_ Tớ đùa đấy, việc sau này để sau này tính, cậu chỉ tớ cách làm bài này với? - Vy chìa cuốn vở toán trước mặt cậu

_ Được thôi.

Trâm nãy giờ rất là điên rồi đấy, Vy và Huy cứ thì thà thì thụt với nhau mãi làm cô bực muốn chết, mang tiếng bạn thân từ nhỏ nhưng Trâm thấy có thân chút nào đâu? Toàn trả lời cộc lốc với cô thôi. Huy sang chỗ Vy ngồi rồi nên giờ ra chơi hôm nay chán kinh khủng, chẳng còn được mấy bạn nam rủ chơi ô ăn quan nữa. Đảo mắt qua trái, cô thấy Thành, Thành là bạn hơi thân từ lớp mẫu giáo, dạo này cô chẳng nói chuyện với Thành nên quyết định sang chỗ cậu tám chuyện để giải sầu.

Đoạn, cô bỏ sang chỗ Thành hóng chuyện, cô kể cho Thành nghe mọi thứ, từ trên trời dưới biển đến vùng núi xa xôi xuống dưới đồng bằng, giờ ra chơi trôi qua đã lâu, cô vẫn chưa hết chuyện, Thành bất giác phì cười, làm trái tim cô gái nhỏ lỡ mất một nhịp, luống cuống cắp mông về chỗ ngồi.

_ Nói chuyện rôm rả nhỉ? Vào tiết rồi mà vẫn ngang nhiên tám chuyện, Thuỳ Trâm, trừ 1 điểm thi đua tổ. - Lớp trưởng Huy nghiêm mặt

Trâm là Trâm chẳng mấy quan tâm, trừ thì cứ trừ đi, cô cóc sợ. Huy thấy Trâm có vẻ bất cần nên cũng không nói gì nhiều, tự động về ngồi bên Ngọc Vy.

Thường ngày Trâm rất thích học tiết Toán, Toán rất khó nhưng ngược lại rất thú vị, nhưng không hiểu sau hôm nay cô chẳng còn tâm trí để học nữa, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ ngợi gì mà đánh rơi quyển sách xuống đất, Thành nhanh tay nhặt hộ cho Trâm rồi quay sang cười nhẹ. Trâm như thấy cả bầu trời rung chuyển, hàng ngàn hàng vạn tia sáng phát ra từ nụ cười ấy, tim cô mềm nhũn, lí nhí cảm ơn rồi gục mặt xuống bàn.

Sau tiết Toán dài đằng đẵng, sau khoảng thời gian dài nghĩ ngợi, cô nhận ra rằng Thành rất đẹp trai.

Năm lớp 1 trôi qua nhẹ nhàng như thế, thời gian thấm thoát trôi qua, Trâm hiện giờ đã học lớp 2, Trâm thấy Trâm đã lớn hơn rất nhiều, xinh hơn, giỏi giang hơn.

_ Huy này, giờ mình học lớp 2 rồi, đừng gọi cậu tớ nữa, Trâm ngại lắm!

_ Giờ Trâm muốn như nào thì mình như thế đấy! - Huy vừa mút cây kem mát lạnh vừa đáp

_ Gọi "bà tui" đi, Trâm thấy kiểu xưng hô này đang hot trong trường lắm đó nha!

_ Tuỳ bà vậy!

Đúng là đồ đáng ghét, Trâm ước bây giờ cây kem đấy rớt xuống đất để cậu ta khỏi ăn nữa, vừa nghĩ xong, cây kem trên tay Huy rơi xuống đất, tan ra thành nước trước mắt cô, cô quay sang cười ha ha vào mặt Huy bảo cậu thật đáng đời khi dám trả lời cộc lốc như vậy với cô. Huy khẽ cười, thầm nghĩ trên đời này còn ai dễ thương hơn cô không nhỉ? Chắc là không, vì cô là nhất trong lòng cậu rồi.

Cậu liếc mắt thấy người trong mộng đang trầm mặc nghĩ ngợi gì đấy, sau đó còn quay sang phán một câu rất tỉnh:

_ Ông này, tui nói thật nhé, hình như tui thích Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip