Chương 2: Đứt tay

Sáng hôm sau, trên con đường quen thuộc dẫn đến trường THPT, không khí trong lành nhưng vẫn vương lại mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Thời tiết mấy ngày này hay được học sinh trộm vía lên trộm vía xuống khi một ngày được cảm nhận đủ bốn mùa: nóng, hanh, mưa, rét. 

Phạm Hoài Thư vừa lái xe vừa hì hục kể chuyện như một con tàu bị mất phanh, miệng không ngừng lải nhải, tay vặn ghi đông loạng choạng:

_ Thật sự là hôm qua tao đi tán trai mạng đấy. Hát một cái ha, ta nói tim nó nhảy hiphop luôn, mà kiểu định mệnh lắm, cảm giác có hy vọng mặc dù chưa rep tao.

_ Ha, tán trai mạng mà phấn khích như vừa trúng thưởng hả? Mấy thằng trên mạng nhìn bóng bẩy thế mà ngoài đời chắc gì, online là: Ô đẹp trai! còn offline thành Ô sin thì vứt. 

Minh Anh nghiêng đầu, đi sát về phía bạn thân như chỉ sợ lực cản của gió thì Thư sẽ không nghe thấy lời cô nói:

_ Hotboy lớp mày khó tán phết nhờ, cái Linh lớp tao cũng thuộc dạng ngoan, xinh, gia đình có điều kiện mà tán mãi cũng chỉ dừng ở mức tình bạn. Hôm qua tỏ tình còn bị từ chối thẳng với lí do là đã có crush rồi... tin thế đếch nào được bọn con trai.

_ Hotboy lớp tao? Nguyên Khánh Dương? Ôi trời ơi, nhắc đến mà muốn nổi da khủng long bạo chúa. 

Hoài Thư ngồi trên xe kể lể từng chi tiết một không sót một chi tiết nào về chuyện hôm ấy của mình và Nguyên Khánh Dương cho Minh Anh nghe. Cô kể về cách Dương nhặt chìa khóa cho mình, cách cậu ấy thân thiện và tỏ ra rất quan tâm, cách cậu ấy đứng nhìn cô nhảy qua vũng nước với ánh mắt vừa tò mò vừa không biết là gì, và câu chuyện mà cô vô tình chứng kiến sau đó khiến hình tượng Dương sụp đổ ngay trong vài giây ngắn ngủi. 

Hai người một trước một sau dắt xe vào khu vực của lớp mình rồi xách cặp đi lên lớp. 

Vừa đẩy cửa lớp vào, đập thẳng vào mắt Thư là bảng chỗ ngồi mới của lớp được dán trên bảng, sẽ chẳng có gì đáng nói người nếu như người ngồi đằng trước cô, tấm lá chắn mỗi khi buồn ngủ hay muốn ăn quà vặt lại là Nguyên Khánh Dương. Thôi xong. Cô chợt nhớ lại những ngày đầu tiên khi vào lớp mà ao ước - được ngồi sau Vũ Anh Tuấn với dáng người to, cao thì chỉ cần một tiếng ho nhẹ là cậu ta sẽ tự động ngồi thẳng lưng cho cô thỏa thích hí hoáy nghịch mọi thứ. Khánh Dương quả thật thừa sức che chắn cô khỏi cặp mắt sắc như dao của giáo viên nhưng chắc gì cậu ấy chịu giúp, khéo khi còn bị tố cáo thêm mấy tội nữa thì...

Thư nhíu mày, bước chậm tới chỗ ngồi như muốn kéo dài thời gian, trong lòng lẩm bẩm: "Đã ghét rồi mà lại còn ngồi gần là sao? Ai dạy thầy Duy vậy? Thầy làm như này là chấm hết cuộc đời em rồi?". Cô đặt cặp xuống, cúi mặt mở vở, cố gắng tập trung vào bài mà khó chịu vẫn không nguôi. Mỗi cử chỉ nhỏ của Dương đều lọt vào tầm mắt cô: cách cậu ngồi nghiêng, nhếch môi cười khi nghe bạn bên cạnh kể chuyện, thậm chí cô còn để ý cậu xoay bút rất nghệ. 

Quả thật, nếu cô nói Nguyên Khánh Dương không đẹp trai thì chắc chắn là nói dối. 

Nguyên Khánh Dương có vẻ đẹp lạ khiến người ta nhìn lần một thì khẳng định: Thằng này bad boy chính hiệu. Đôi mắt một mí rõ nét, lúc nhìn thẳng thì sáng rực, lúc hơi cụp xuống lại mang vẻ lạnh lùng khó đoán. Tóc chẻ 7/3, hơi rối nhưng lại đúng kiểu "rối có chủ đích", như thể dù vừa đá bóng hay vừa ngủ dậy cũng vẫn đủ phong độ để lên poster ngay lập tức. Dáng người thì khỏi bàn: vai rộng, eo thon, chiều cao dễ khiến bất kỳ ai khi đứng gần cũng phải ngước nhìn; chân dài thẳng tắp, chuẩn gu bao chị em mê trai xịn. Song, khi nhìn lại lần thứ hai thì cái khẳng định ấy lại chuyển thành phủ định: Thằng này trông chẳng hư tí nào. Bởi Dương mang trong mình một khuôn miệng tròn, môi trên hơi cong tạo thành dáng mỏ vịt, mỗi khi nói chuyện mà nhìn góc nghiêng thì ôi trời, đáng yêu vô cùng.

Bỗng, một giọng nói vang lên ngay trước mặt khiến Hoài Thư không biết nên giả vờ điếc nặng hay đối diện với chàng trai ấy:

_ Ê, Hoài Thư, mày đừng tỏ vẻ không quen biết tao như thế chứ. Tao là Nguyên Khánh Dương, người gặp mày ở chỗ gửi xe hôm đầu tiên nhận lớp. Nhớ chưa?

_ Tao bình thường mà, cũng đâu có nói không biết mày.

Thư cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại như có hàng trăm con kiến bò. Cô nhận thấy khóe môi Dương khẽ nhếch lên, nụ cười đó vừa thân thiện một cách đáng yêu, lại vừa như đang cố trêu chọc. Thật sự không biết cậu ta còn muốn giở trò gì với cô nữa, định lấy lòng làm bạn trước rồi đâm một nhát chí mạng sau lưng à? Hay trưng ra cái bộ mặt nai tơ ấy để cố gắng tiếp cận bắt gặp nhiều khoảnh khắc đáng xấu hổ như vụ siêu nhân hồng rồi thành trò cười cho lũ con trai khốn nạn. 

Dương xoay ghế, nghiêng người quay hẳn xuống bàn Thư, khuỷu tay chống lên bàn:

_ Rất bất bình thường, tao thấy ở chỗ cũ mày có vẻ thoải mái nói chuyện hơn, còn ở đây thì... mày ngại hả? 

Hoài Thư thầm nghĩ: Ngại? Đáng lẽ mình phải là người hỏi nó câu đấy chứ?, nhưng cô chỉ đáp cụt lủn qua loa cho qua chuyện, cô chỉ mong rằng Nguyên Khánh Dương đừng tiến tới mình thêm một lần nào nữa, giữa hai người hãy cứ như hai cá thể xa lạ, cũng đừng vô tình hay cố tình mà gây thêm rắc rối.

_ Ừ.

Đúng lúc đó, Thư chợt nhận ra mình đang bị thầy Duy nhìn chằm chằm từ bục giảng.

_ Phạm Hoài Thư! Nguyên Khánh Dương! Không biết sau khi đổi chỗ có ăn khoai ngứa không mà nãy giờ cứ thì thầm to nhỏ mãi. Về công thức tình yêu thì để tối về trao đổi riêng, còn trên đây chỉ có công thức Toán, tập trung vào!!!

Thư nhanh chóng ngồi thẳng người như khúc gỗ, cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể, coi như lời nói ấy chưa từng tồn tại, ánh mắt không dám đối diện với Dương, càng không dám đối diện với thầy Duy. Cái gì mà công thức tình yêu? Cái gì mà trao đổi riêng? Thầy hiểu lầm một cách quá đáng. Cô ước mình có thuật tàng hình hay thuật đào hố cấp tốc để chui xuống tránh các cặp mắt của các bạn đang quét qua quét lại trên người đánh giá từng chân tơ kẽ tóc. 

Hết tiết một, tiếng chuông vang lên như tiếng giải thoát. Hoài Thư lập tức thu dọn sách vở, lấy cái cốc trong ngăn bàn của mình ra, không thèm liếc nhìn tấm lưng của Nguyên Khánh Dương thêm một giây nào mà lao ra khỏi cửa lớp, chạy như bay sang lớp chuyên Văn.

_ Minh Anh, Minh Anh, Minh Anh, mày không thể hiểu được đâu. Dạo này thầy Duy bị làm sao ấy, vẫn ăn cơm vợ nấu mà sao nảy sinh nhiều vấn đề thế. Thầy ghép tao với bạn Dương đấy mày, không biết nên buồn hay nên cực kì buồn đây.

_ Rồi, rồi, tao biết mày ghét rồi nên nó không xứng đáng để bạn tôi kể xấu khô họng mà không có giọt nước nào vào mồm. Đi lấy nước đi kìa.

Minh Anh vừa đi vừa cười khúc khích theo bước chân của Hoài Thư xuống cầu thang. Ở trường, mỗi thềm nghỉ của cầu thang sẽ có hai máy lọc nước cho học sinh, việc còn lại là mang bình hoặc cốc riêng để uống. Thư và Minh Anh ở tầng hai nhưng thường xuống dưới để uống nước vì hai người con gái ấy nghĩ rằng đi lên rồi đi xuống sẽ mất thời gian hơn đi xuống rồi đi lên, mặc dù quãng đường là như nhau. 

Thư vẫn hăng say kể, tay cầm một chiếc cốc thủy tinh tráng men, lắc lư theo nhịp nói:

_ Thật sự là đẹp trai, hơn nữa rất đúng gu tao nhưng mà... 

Thư vừa quay sang Minh Anh vừa nói, tay múa máy minh họa cho sự "đẹp trai" của Nguyên Khánh Dương. Đúng lúc đó, ở bậc cầu thang cuối cùng dẫn xuống thềm nghỉ, do quá tập trung vào câu chuyện mà quên mất bước chân, Hoài Thư bị hụt một bước và "choang". Cả người cô loạng choạng về phía trước. Chiếc cốc thủy tinh trong tay văng ra, rơi xuống nền gạch lát hoa, vỡ tan thành nhiều mảnh lớn nhỏ. Hoài Thư theo phản xạ đưa tay chống xuống đất để lấy lại thăng bằng nhưng đã quá muộn. Âm thanh chói tai của thủy tinh vỡ tan giữa giờ giải lao khiến vài học sinh gần đó giật mình.

_ Thư, ngắm anh nào thì cũng phải để ý đường đi chứ.

Tiếng nói phần lớn mang sự lo lắng của Minh Anh còn chưa dứt thì Hoài Thư đã khựng lại, bàn tay phải của cô run nhẹ, một mảnh thủy tinh sắc bén vừa kịp lướt ngang qua da thịt, qua ba ngón trỏ, giữa, áp út. Một đường cắt mảnh nhưng sâu, máu lập tức trào ra thành vệt đỏ thẫm, nóng rát. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm hẳn đi. Mùi nước máu  thoang thoảng, tiếng giày của học sinh vẫn vang nhịp đều trên hành lang, nhưng giữa tất cả là bàn tay đỏ lên từng chút một của Hoài Thư. 

Một giọt máu rơi xuống nền, rồi đến giọt thứ hai...

Hoài Thư vẫn còn hơi ngơ, đầu óc cô còn quay cuồng vì cú trượt bất ngờ nhưng cái đau rát chạy dọc lòng bàn tay đang kéo cô về hiện tại. Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh để Minh Anh khỏi hoảng. Minh Anh xách cô lên lớp 10A2, băng bó cho bạn một cách cẩn thận nhẹ nhàng xong, rồi lao xuống cầu thang dọn bãi chiến trường mà máu hòa vào thủy tinh ấy. 

Minh Anh khẽ cúi xuống, vừa định bước tới để dọn đống thủy tinh vỡ lẫn với vài giọt máu đỏ sẫm loang trên nền gạch thì khựng lại. Chỗ cầu thang khi nãy còn lổn nhổn mảnh vụn giờ trống trơn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những đường vân gạch hoa hiện rõ, sạch sẽ đến mức bất thường, cô chớp mắt một hai lần, tưởng mình hoa mắt vì vội nhưng không, ở mép vách tường vẫn còn vương lại đúng một giọt nước nhỏ tí xíu như dấu vết của chiếc giẻ lau ai đó vừa quệt qua. Giữa sự hỗn độn của giờ giải lao, hóa ra vẫn có những bàn tay lặng lẽ làm điều tốt mà chẳng cần ai biết.

Giờ vào lớp, Hoài Thư giơ bàn tay bị thương của mình lên không trung mà nhìn mà ngắm. Cũng may ba tiết cuối là ba tiết phụ nên thầy cô khá dễ tính, họ sẽ tạo điều kiện cho học sinh học môn khác hay cụ thể như lớp A1 thì sẽ tự học chuyên Toán. Cũng may mắn hơn một chút vì Thư bị đứt tay phải, khả năng là không thể viết bài. Cô tự rút lại ý nghĩ của mình, sao lại gọi là may mắn được, nếu không có cái xui xẻo kia thì cũng chẳng cần cái may mắn này. 

Cô nhìn xung quanh lớp để tìm nạn nhân chép bài hộ mình, đằng nào thì cũng có lí do chính đáng, cô chỉ cần giơ bàn tay ấy lên chắc sẽ có bạn tốt nào đó chép bài hộ. Nghĩ thế, Thư liền nhìn sang Vũ Ngọc Đan. Ngay ngày đầu tiên đi học, cô đã bắt chuyện và làm quen được với nhiều bạn bởi tính cách dễ gần, thân thiện, gặp ai cũng nhao vào nhận bạn nhưng ấn tượng hơn cả là Vũ Ngọc Đan. Đan có nét xinh kiểu tiểu thư đài các, nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng tính cách lại chẳng giống mấy cô tiểu thư chảnh chọe tí nào. Chính vì thế, Thư cũng coi như là thân thiết hơn với Ngọc Đan.

Cô nhoài người sang bàn bên cạnh, nói với giọng đáng thương như chú mèo tội nghiệp, chỉ trách không rặn được ra một giọt nước mắt nào:

_ Bạn Đan yêu ơi, mấy ngày tới bạn có thể chép bài cho tôi không? Tay tôi đau lắm, bạn thương tôi mà.

_ Eo, kinh vãi, mày bớt bớt lại người ta còn thương, chẳng giống mày thường ngày tí nào cả.

Thư bất lực, trở lại giọng bình thường:

_ Đan, chép bài hộ tao mấy ngày tới, tao với mày có phúc cùng hưởng, có họa thì mày gánh tao mà.

_ 5 nghìn một chữ, đồng ý thì tao nguyện chép cho mày cả năm.

_ Vãi bạn.

Thư xoay người quanh lớp, người thì chữ xấu quá sợ về luận chữ thôi cũng đủ mất thời gian rồi, người thì viết quá chậm sẽ không kịp chạy KPI x2, người thì không đủ thân nên không dám nhờ. Thư thoáng nghĩ: "Không sao, bài vở một tuần chắc chép một buổi tối là xong, chỉ cần trên lớp chăm chú hơn một chút là được, hiểu bài quan trọng hơn mà.". Đúng lúc ấy, Nguyên Khánh Dương quay xuống:

_ Mấy ngày nữa có môn gì thì mang hết đi, có gì tao chép cho.

Thấy Thư ngơ người, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung không trả lời, Dường liền cười nhẹ, gõ tay lên bàn để kéo Thư từ hư vô về thực tại:

_ Tao có ăn thịt mày đâu mà nhìn mày khiếp tao thế. Tao cũng không tốt đâu, chẳng qua thấy tay mày thế kia mà tao ngồi trên không giúp thì cắn rứt lương tâm quá.

_ Tao biết mày không tốt mà.

Giờ lại đến lượt Dương ngẩn người, cậu chỉ nói ra câu ấy vì không muốn cô cảm thấy bị "ban ơn", tránh cảm giác ngại ngùng hay cảm thấy mình phiền, tẩy não người ta với ý nghĩ: "Chỉ vô tình giúp đỡ" nhưng không ngờ cô lại đáp lại như thế.

~Hansrie~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh