CHAP 12 ¦ CON ĐỒNG Ý

Sáng sớm hôm sau, Lisa thức dậy và với một mình trên giường. Cô nghĩ là Jennie đã đi học trước vì buổi học của Jennie bắt đầu sớm hơn cô. Lisa sau khi rửa mặt, ra phòng bếp thì phát hiện cháo đêm qua cô nấu vẫn còn nguyên. Đem dẹp một số suy nghĩ trong đầu, Lisa ra lấy xe chạy về nhà trọ thay đồ và đến trường. Trong đầu hiện lên hình ảnh tối qua, làm cô bất giác đỏ mặt, còn có ý định chiều nay sẽ nấu một vài món ăn tẩm bổ cho thiên thần của cô.

Nhưng đến trường, nhìn thấy xe Jennie Lisa mới chợt nhớ, vậy sáng nay Jennie đi học bằng gì? Lisa bắt đầu buổi học trong tâm trạng hỗn độn. Rose có trong thấy điều đó nhưng không tiện hỏi thăm ngay lúc này. Buổi học kết thúc với đầy sự " tập trung " thì Lisa nhanh chống chạy sang phòng học Jennie. Cùng lúc đó gặp được nhóm Jisoo, đảo mặt một vòng.

- Chị Jisoo, chị Jennie đâu rồi vậy ạ? - Một chút cảm xúc lo lắng len lỏi trong lòng.

- Sáng nay, Jennie không có đi học. Chị còn tính qua hỏi em đây. - Jisoo nhíu mày nghi ngờ hỏi.

- Chị ấy.. Không đi học ạ?

- Bộ hai người cải nhau sao? - Irene bên cạnh lên tiếng hỏi.

- Dạ.. Không. Không có.

Lisa rơi vào những suy nghĩ, lo sợ mong lung. Từng bước lê đi ra khỏi cổng trường, theo sau là nhóm bạn của cả hai. Vì chiều nay tất cả đều có giờ học, nên định sang quán bên kia đường dùng bửa trưa. Lisa một mình thẩn thờ đi trước.

' Chắc chị ấy về nhà, gấp quá nên không kịp nói nhỉ? Mình có nên gọi không? Nhưng mà lỡ... Thôi không được suy nghĩ bậy bạ, nên gọi, nên gọi. '

Vì không để ý là đang đi ngang qua đường, Lisa chợt dừng lại tìm điện thoại để gọi Jennie. Cùng lúc đó một chiếc ô tô chạy đến vì không tránh kịp nên đã đâm thẳng vào Lisa.

RẦM

- LISA À! - Cả đám hét lớn.

Người lái xe có lẽ vì sợ phải chịu trách nhiệm, nên cũng lùi xe chạy mất. Để lại bên đường một thân ảnh trầy xướt, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc điện thoại, mờ dần mờ dần rồi ngất đi.

Sáng nay, Jennie với một chút đau nhứt nơi hạ thân vì chuyện tối qua khẽ nhíu mày gượng dậy. Nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say miệng khẽ vẽ lên nụ cười, đặt nhẹ nụ hôn lên trán người kia. Rồi từ từ đi làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ chuẩn bị đi học, vừa bước ra đến phòng khách, Jennie nhận được một cuộc gọi.
[ Mẹ con bệnh tình chuyển biến xấu, con về nhà ngay cho ta ]giọng nói pha chút giận dữ.

Tút tút tút

Chưa để Jennie trả lời, ông Kim đã tắt máy. Jennie nghe tin mẹ cô bệnh tình không ổn, nhanh chống rời khỏi nhà bắt taxi về thẳng biệt thư Kim Gia, phòng bếp cô cũng chả đến thì làm gì biết cháo ai kia đã nấu sẵn.

Về đến Kim Gia, nhìn nơi phòng khách, ông Kim và bà Kim đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Nhìn bà Kim không hẳn sức khỏe tốt nhưng để gọi là chuyển biến xấu hơn thì hoàn toàn không. Jennie tức giận vì biết mình bị lừa.

- Sao hai người lại lừa con?

- Ta không nói vậy, con chịu về đây sao. - Ông Kim đặt ly trà xuống bàn, nhìn phía Jennie nhàn nhã đáp.

- Con không nói chuyện với hai người, con còn phải đi học. - Jennie nói xong toan xoay người đi ra phía cổng.

- Bất kì ai cũng đuọc sự cho phép của ta cũng không được mở cửa cho tiểu thư biết chưa? - Nhìn phía người làm ra lệnh, sau đó nhìn sang phía Jennie -Ta muốn nói chuyện với con. Con ngồi xuống đi.

- Nhưng mà...

- Ta đã sắp xếp xong, tuần sau con sẽ sang Anh, ta cũng đã báo với Jongin nhờ nó chăm sóc cho con. Còn việc học ở đây đã có ta sắp xếp. - Không đợi Jennie nói ông Kim đã cắt ngang lời.

- Con đã nói là con sẽ không đi du học.

- VÌ CON NHỎ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ ĐÓ MÀ CON DÁM CẢI LỜI TA HẢ? - Ông Kim tức giận, đập bàn hét lớn. Từ nhỏ đến lớn Jennie chưa từng cải lời ông bất cứ thứ gì nhưng lần này sao lại cứng đầu vậy chứ.

- Đúng!  Con yêu em ấy, ba không có quyền nói em ấy như vậy. - Jennie cũng tức giận nhưng không khóc, đôi mắt đỏ ngầu lên vì kiềm nén.

- NẾU CON CÒN CÔ CHẤP, THÌ MỌI HẬU QUẢ ĐỀU LÀ CON NHỎ ĐÓ NHẬN LẤY, CON NGHE RÕ CHƯA?

- BA MUỐN LÀM GÌ EM ẤY HẢ? - Jennie như chả thể kiềm nén được nữa, ba cô tuy có lạnh lùng nhưng không hẳn là kẻ không có trái tim. Nhưng lần này cô thật sự sợ, sợ rằng khỉ con của cô sẽ gặp chuyện.

- Ta nói được là làm được. Con suy nghĩ cho kĩ đi. - Ông kim xoay hướng người làm tiếp tục nói - Đưa tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi.

Jennie lê thân lên đến phòng cũ của mình, ngôi trên giường suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nước mắt cứ lâu lâu lại rơi ra nhưng Jennie nhánh chống gạt đi mất.

' Chị nhớ em quá! Khỉ con à.. Chị phải làm sao đây. Chị không thể mất em nhưng chị càng không thể nhìn em chịu bất kì tổn thương nào. Chị.. Phải làm sao đây '

Ngồi suy nghĩ chả biết là bao lâu. Chợt nhớ ra sáng nay vì gấp rút mà chưa kịp gọi cho Lisa. Lục tìm điện thoại, đang lúc định bấm gọi thì thấy có người gọi đến. Là Jisoo.

[ Alo, Jennie cậu đang ở đâu? Lisa bị người ta tông đang nằm trong bệnh viện, cậu đến nhanh đi. ]

- Cái... Cái gì? - Hai hàng nước mặt rơi theo kèm một nỗi lo lắng dâng lên.

[ Em ấy bị ô tô đâm trúng. Mà người lái cũng bỏ đi mất. Trên người có trầy một ít với chân bị thương. Bác sĩ bảo nằm viện vài ngày sẽ ổn. Mà... Cậu đang đâu? Sao hôm nay không đi học? ] -  Jisoo nói rõ tình hình để Jennie không quá lo, chợt nhớ nên hỏi.

- Mình đang ở nhà. Mình cần giải quyết một số chuyện. Cậu lo cho em ấy giúp mình nhé. Cám ơn cậu.

Tút tút tút

Jennie lâu nhanh giọt nước mắt, bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng qua phòng làm viêc của ông Kim. Bước vào trong không thèm gõ cửa. Chẳng đợi, Jennie lớn tiếng hét.

- TẠI SAO BA LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ?

Ông Kim tuy hơi ngạc nhiên, khó hiểu nhưng người trong thương trương lâu năm nên không dễ biểu đạt ra bên ngoài. Sau đó vẫn cậm cụi vào sấp giấy tờ, giọng thản nhiên hỏi.

- Con muốn nói là chuyện gì?

- Tại sao ba lại sai người lái xe tông em ấy hả? - Cái sự thản nhiên của ông Kim làm Jennie càng thêm tức giận.

Ông Kim như hiểu ra vấn đề, vốn ông chỉ muốn hù Jennie, vẫn chưa động vào đến Lisa, mà giờ đây nghe Jennie nói như trời cũng muốn giúp ông. Ông thuận theo tình thế mà đáp.

- Không phải ta đã nói với con rồi sao. Bây giờ... Thì con quyết định được rồi chứ? - Ông ngước nhìn Jennie, cố làm ra vẻ thản nhiên nhất.

- Con chỉ muốn ba hứa từ nay về sau không được làm gì em ấy. Con... Con đồng ý, tùy theo ý ba. - Giọng Jennie nhỏ dần.

- Vậy mới đúng là con gái cưng của ta chứ. Hahaha - Lòng ông Kim không biết là vui đến mức nào. Ông vốn chả thích chuyện yêu đương của những kẻ đồng tính, lại thêm chuyện chả môn đăng hộ đối, lúc đầu nghe chuyện ông vừa giận vừa thất vọng về Jennie, cộng thêm cái thái độ quyết liệt đó. Nhưng giờ nghe được những lời này thì lòng như đang có suối mát.

' Chị xin lỗi... '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip