CHAP 13¦ NGÀY CHỊ RỜI ĐI
Đã 5 ngày trôi qua, tuy vết xướt và chân đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng Lisa lại trông như kẻ vô hồn cứ nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại, chốc chốc lại bấm gọi, áp lên tai chờ, rồi lại hạ xuống. Hốc mắt cũng đã sớm thâm quần, bửa ăn cũng chưa đầy nữa chén cháo.
Jisoo nhìn Lisa ra nông nổi này thật cũng thấy có chút xót xa. Sau cuộc gọi cách đây 5 ngày kia thì chả thể nào liên lạc được với Jennie. Chuông điện thoại vẫn cứ vang nhưng tuyệt nhiên chả có ai bắt máy. Jisoo quyết định đến nhà Jennie một chuyến, để làm rõ mọi chuyện.
____________________
KIM GIA
Jennie hiện tại cũng không khá hơn là bao. Cả ngày chỉ lẩn quẩn trong phòng, đến bửa sẽ có người mang cơm lên rồi cũng đem nguyên trạng dẹp đi. Hai mắt cũng sưng đỏ, nếu nói lúc có Lisa thì Jennie được chăm cho béo bao nhiêu thì chỉ 5 ngày đã tướt đi hết thảy. Ngồi ngay ngốc trên giường, nhìn xa xăm ra cửa sổ, cứ sáng rồi tối, màn hình điện thoại cũng lúc sáng rồi tắt. Mỗi lần như thế nước mắt cũng vô thức tuông rơi, đôi khi kìm chế không được, toan chạm đến điện thoại rồi lại bất giác rút tay về. Sau khi đó lại khóc.
Đã quen biết từ lâu, tuy từ lúc Jennie ra ở nhà riêng thì Jisoo cũng không đến nhưng người làm trong nhà cũng biết mặt mà chỉ bảo tận tình tình trạng Jennie. Không đợi người làm đi gọi, Jisoo trực tiếp lên phòng Jennie nói chuyện.
Cốc Cốc Cốc
- Jennie, là mình, Jisoo này. Cậu mở cửa được không?
Jennie thoáng chốc giật mình. Nhìn lại bộ dạng hiện tại, xoay người vào phòng tắm, rửa mặt lấy lại bình tĩnh, nhìn thần sắc có vẻ ổn mới ra mở cửa. Jisoo bên ngoài hết gõ cửa đến vặn chốt rồi gọi tên mà chả ai trả lời, có đôi chút mất kiêng nhẫn.
Cạch
- Cậu đến tìm mình có việc gì không?
- À.. Ừ.. Tại sao cậu không đến thăm Lisa? - Jisoo đang suy nghĩ, nên được hỏi có chút giật mình. Jisoo có thể thấy rõ được vẻ mệt mỏi kia, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng kia nhưng vẫn không thể hiểu nổi sao có thể bình tĩnh đến vậy.
- Vào phòng đi - Jennie xoay người vào trong, cố ý lãng tránh câu hỏi.
- Cậu chưa trả lời mình. - Jisoo khi yên vị trên chiếc ghế gần đó, không kiên nhẫn nói.
- Vậy cậu nói xem, tại sao mình phải đến thăm em ấy?
- Nhưng em ấy là người yêu của cậu, cậu sao vậy Jen?
- Mình không sao cả. Sẵn cậu đến thì đem thứ này trả lại cho em ấy dùm mình. - Bước đến trước tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa cho Jisoo.
Jisoo nhận lấy, mở ra xem bên trong là một chiếc nhẫn. Nhìn thật kĩ là chiếc nhẫn Jennie từng xem như báu vật, khẽ liếc lên ngón tay Jennie như xác nhận. Jisoo như đơ người, ngay người ngoài cuộc còn không thể chấp nhận. Vậy nếu là Lisa thì sẽ như nào?
- Sao... Cậu.. - Bỗng Jisoo chẳng biết nên hỏi thế nào.
- Ngày mai... - Ngừng lại, hít nhẹ một hơi - mình sẽ đi du học.
- Cậu đùa đúng không jen? Chả phải cậu bảo sẽ không bao giờ đi du học sao? Cậu... Cậu..
- Mình suy nghĩ kĩ rồi. Mình còn phải tiếp quản tập đoàn.... Với lại mình và em ấy.... Sẽ... Không có kết quả. Mình cần người... môn.. đăng hộ... đối. - Jennie cố ngăn nước mắt, không được khóc, nhất định không được khóc.
Cả hai rơi vào trầm mặc. Jisoo sau khi cố bình tĩnh lại, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ Jennie giao. Nhìn Jennie, cái người đang cuối mặt, hai tay báu chặt chiếc váy ngủ, cố ngăn nước mặt. Jisoo hít một hơi, đứng dậy.
- Mình giúp cậu trả nó cho em ấy. Mình mong là quyết định ngày hôm nay của cậu... Sẽ không khiến cậu ngày sau phải hối hận là được. Hai chúng ta vẫn sẽ là bạn, mãi mãi là bạn. - Jisoo tiến đên ôm chặt Jennie vào lòng. Jennie cứ vậy mà khóc ngất cả lên. Jisoo cũng không hỏi gì hơn, dù không hiểu rõ được sự tình nhưng là người ngoài cuộc cũng không thể xen ngang quá nhiều.
_____________________
9:00 AM
Hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt ở phòng bệnh Lisa - trừ Jisoo. Lisa được xuất viện nhưng sáng giờ vẫn chưa được về. Cô thật sự muốn xuất viện và đi tìm Jennie nhưng đám bạn cô cứ viện cớ rồi lại bảo chờ chút. Có chút bực mình nhưng cũng chẳng làm gì hơn, đành ngồi thẫn thờ trên giường.
Cạch - Tiếng cửa mở, Jisoo bước vào cùng theo đó là những cặp mắt nhìn chằm lấy cô.
- Chị.. Sao rồi? - Rose lên tiếng hỏi trước.
Jisoo gật nhẹ đầu, rồi quay sang nhìn Lisa vẫn đang ngơ ngơ. Rồi sau đó tất cả cũng quay sáng nhìn Lisa, ánh mắt ai cũng như an ủi, rồi cũng lui ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn Lisa, Jisoo và Rose.
- Chúng ta xuất viện thôi! Em còn phải đi tìm chị Jennie nữa. - Lisa nhìn mọi người ra ngoài, thì cũng ngồi nhanh dậy nói với Jisoo và Rose.
- Khoan đã. - Jisoo bước đến ngồi lên giường. - Jennie... Cậu ấy.. - bỗng lại lấp bấp khó khăn.
- Jennie... Chị ấy làm sao? Jisoo, chị ấy thế nào? - Lisa kích động, nắm chặt tay Jisoo lay lay.
- Cậu phải bình tĩnh chị ấy mới nói được chứ. - Rose thấy Lisa kích động quá mức nên mở lời khuyên.
- Jennie .... Cậu ấy đi du học rồi.- Jisoo lấy trong túi xách ra chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Lisa. - Cậu ấy... Bảo chị trả lại cho em.
- Chị.... Chị đừng có.... đùa nh....như vậy! Chị ấy ... Chị ấy đi du học sao lại không nói cho em được chứ. - Miệng kéo lên nụ cười mà nước mắt lại vô thức rơi.- Không thể nào... Không thể nào...
- Lisa à! Lisa cậu bình tĩnh lại. Thật sự, Jennie chị ấy đi rồi. Không có chị ấy, còn có tụi mình bên cậu. Đừng như vậy được không? - Rose lao đến lay mạnh vai Lisa. Nhìn bạn mình trở thành như này khiến cô không kiềm chế được mà lớn tiếng.
Lisa chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ trên tay ra. Bên trong là chiếc nhẫn có một đôi cách nhỏ được khắc phía trên. Đôi tay run rẩy lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đầu óc trở nên mơ hồ. Tất cả bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ có Lisa, cảm nhận được từng nhịp yếu ớt nơi ngực trái, mỗi nhịp đập tựa như có một nhát dao cứa vào thật sâu, thật sâu. Từng hơi thở nặng nhọc, chợt nhớ ra điều gì, vội vã xuống giường, mặt kệ chân còn đang đau, nhanh chống cầm lấy điện thoại hướng cửa chính chạy đi.
- Lisa. Cậu đi đâu vậy? Chân còn bị thương đấy. - Rose hoảng hốt hướng theo Lisa gọi với, cố đỡ cô để tránh té.
- Mình... Mình đi gặp chị ấy... Chị ấy sẽ không bỏ rơi mình... Sẽ không... Sẽ không.... Chị ấy chỉ giận mình thôi.... Mình... Đến đón chị ấy về...
Sau khi vùng vẫy khỏi khỏi tay của Rose, Lisa lao đi nhanh nhất có thể ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay Incheon, đám bạn của cô cũng nhanh chống lên xe riêng đuổi theo. Ngồi trên taxi, hai tay xiết chặt lấy chiếc nhẫn, mắt vô hồn hướng nhìn ngoài cửa xe.
' Sẽ không... Sẽ không... Thiên thần sẽ không bỏ em lại... Chị chỉ giận em thôi đúng không? Em hứa sẽ ngoan.... Đợi em... Em đến đón chị về... Đừng đi đâu cả... Làm ơn... Làm ơn... '
Lisa như con thiêu thân lao đi, như muốn lật tung cả sân bay, hết chạy hướng này ngược về hướng kia.
1 Giờ
2 Giờ
3 Giờ
Đến khi chân sưng đỏ đến nổi tê dại đi, không thể trụ vững mà ngã khụy. Lisa khóc đến lợi hại, hai tay cố chống đỡ lấy thân thể như chẳng còn sức lực, cố hết sức một lần nữa, ngước lên đảo mắt một vòng xung quanh, toàn là những gương mặt lạ lẫm, hướng nhìn Lisa với ánh mắt nghi ngờ, đâu đó lại xôn xao tiếng bàn tán, nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng Jennie. Đôi tay run run chả thể chống đỡ nổi nữa, vô thức ngã người sang một bên, không một cử động chỉ có đôi mắt vẫn mở, nước mắt vẫn rơi.
' Chị đi thật rồi. Chị bỏ lại em như cách chị đã từng. Chị cho em chiếc dù nhỏ mà cứ ngỡ là trời mãi không mưa. Chị cho em một cái tên em liền khắc cốt ghi tâm. Chị không có lý do mà bước đến rồi cũng không có lý do mà rời đi. Rốt cuộc là vì điều gì? Vì điều gì.... '
- Thiền thần nhỏ à! Khỉ con nhớ chị quá!
Ps: Mình sẽ lặn trong 2 tuần tới 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip