CHAP 26 ¦ VỢ ƠI!





' 11:00 PM.

Jennie vẫn đang tập trung giải quyết cho xong đống bài tập và bản báo cáo cuối cùng. Vì căng thẳng mà đôi khi lại chau mày, đôi chút lại nghe đâu đấy nho nhỏ tiếng thở dài mệt mỏi. Có một người vẫn lặng lẽ ngồi kế bên, âm thầm từng chút một. Lâu lâu lại rót đến một ly nước, rồi lại đấm bóp, xoa vai giúp Jennie đỡ mệt. Thi thoảng lại cất tiếng hỏi:

- Vợ ời! Chị đói không?

- Thôi, khuya ăn mập lắm. Yahh? Mà ai là vợ em chứ hả? - Chưa cưới người ta đã gọi vợ gì ở đây.

- Thì trước sau gì không thế? Em gọi vậy từ giờ cho quen. - Vừa trả lời Lisa vừa cười đến không chút ý tứ nào. Nghĩ đến cái cảnh sau này, gọi vợ bây giờ có muộn không?

- Nè nha, đã cưới chị đâu mà gọi vợ hả?

- Nhưng em muốn gọi.

- .........Vậy nếu lần thi này em đạt điểm cao thì chị cho em gọi.

- Cao? Là bao nhiêu điểm?

- Bằng điểm chị năm trước.

- ......

- Vậy đi nha. Giờ chị muốn ngủ. - Nói rồi Jennie cũng dọn dẹp xong mọi thứ mà đi ngủ.

Sau hôm đó, Lisa cố gắng học, đến khi đi làm cũng tranh thủ mà học. Rồi ai biết được đó là cơ hội nhưng phần quà mãi mãi chẳng được trao. Năm ấy, Lisa dạt điểm hơn cả mong muốn, nhưng gọi một tiếng " Vợ ", hai tiếng "Vợ" ai sẽ đáp. Rồi khi ai đó trở về, có muốn gọi cũng chẳng thể gọi, gọi " vợ " sao? Nhưng là vợ người ta. Gọi " Vợ " sao? Là gọi tiểu thiên thần chứ không phải Kim Jennie tiểu thư Kim thị. Lisa muốn gọi lắm chứ, muốn nói là ' Làm vợ em đi. Em đã đủ sức gánh chị một đời' nhưng là đời này Lisa lại không phải người được chọn. ' Chị biết không Kim Jennie, em thà ôm lấy tình cảm nhỏ nhoi của cô bé nơi đầu hẻm hơn là đem nó biến thành cả thế giới rồi lại chẳng thể gồng gánh nổi. Em cứ nghĩ kiếm được tiền là có thể bên chị, nhưng ngoài tiền thì con người ta cũng cần rất nhiều tiền. ' '

' Vợ ời ....... Vợ ơi....... Vợ...... '

- Vợ.... Đây.... Lisa.... Vợ...Đang... Ở.... Đây.

Jennie một thân váy cưới màu trắng đã nhuộm đỏ một tầng máu đỏ. Đôi môi đỏ mộng, Lisa từng nâng niu như hoa bây giờ lại rươm rướm máu, ở khóe môi còn ẩn hiện vài vết rách cho tác động mạnh. Vẫn thì thầm kêu tên Lisa. Hai tay  đều bị buột chặt bơi dây thừng, xiết đến nổi cả cổ tay đều hiện vết hằn. Cả người cứ thế được treo lơ lửng trên không. Cả cơ thể không một chút sức lực, nếu không phải còn nghe thì thao tiếng nói chuyện còn ngỡ đã chết đi từ bao giờ.

Tiếng bước chân từng tiếng lộc cộc, lộc cộc, vì là phòng kín nên tiếng bước chân cứ vang lên từng hồi rồi mới tắt, nó thật gần rồi dừng lại hẳn. Là một người đàn ông, trên người diện một màu đen duy có chiếc mặt nạ quái gỡ che hết cả khuôn mặt là màu trắng. Trên tay anh ta có cầm một sợi roi khá dài, trên thân roi còn ẩn hiện một chút máu đã khô.

Jennie chầm chậm mở đôi mắt ra, nhìn đến người đàn ông một ánh mắt chán ghét rồi cũng không nhìn đến nữa. Cứ như chẳng mấy quan tâm.

- NÓI. NÓ ĐANG Ở ĐÂU? - Giọng nói ồm ồm không chút ấm áp vang lên.

-......

- TAO HỎI LẠI MỘT LẦN. NÓ ĐANG Ở ĐÂU? - Có lẽ vì mất bình tĩnh mà vết đỏ hằn lên mắt ẩn sau lớp mặt nạ.

-....

- ĐƯỢC. TAO COI MÀY NGOAN CÔ BAO LÂU. CÓ NÓI KHÔNG? KHAI RA MAU.. NÓ ĐANG Ở ĐÂU? - Từng đợt roi cứ thế giáng xuống thân ảnh bé nhỏ, không một tiếng rên la, không một hồi đáp. - MÀY KHÔNG KHAI, TAO CŨNG CÓ CÁCH LÀM NÓ PHẢI XUẤT HIỆN. - Nói rồi tiếng bước chân lần nữa vang lên rồi lại mất hẳn. Lúc này mới có tiếng người thỏ thẻ nói.

- Lisa....Không... Quay Về ...Đâu ....Hôm nay... Vợ.... Nhớ Em...Nữa rồi... Người ta... Đánh... Vợ em... Đau... Lắm

Ở một nơi không một bóng người, ngày đêm không rõ Jennie đã khóc.

_____________________

KIM GIA

- Ông ơi, làm sao bây giờ. Con tôi đâu rồi? - Bà Kim đứng ngồi không yên, có mỗi đứa con gái cưng hơn cả báu vật mà đương không lại bị bắt cóc, có mấy ai dám đụng đến Kim Gia bao giờ. Chỉ sợ chẳng may Jennie có mệnh hệ thật tình bà sống không nổi.

- Bà bình tĩnh. Tiền đã chuẩn bị sắp đủ rồi. Sẽ ổn thôi! - Ông Kim tuy bề ngoài không mấy biểu lộ, nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Ông đã nhờ mọi nguồn lực có thể giúp đỡ, đem tiền chuộc nhanh nhất gôm đủ, cũng điều tra mọi thông tin có thể thu nhập.

- Ông kêu tôi bình tĩnh làm sao đây hả? Hức... Hức... Con ơi.

- Bác đừng khóc. Khi nào có địa điểm giao hay bác giao cho con đi được không? - Jisoo vừa an ủi mẹ Jennie vừa muốn đem ý nghĩ nói ra.

- Chuyện này sao được. - Ông Kim lên tiếng, Jisoo mà có chuyện ông lại không dám đối mặt với bạn mình ra sao.

- Hay để anh đi với em. - Kai dù sao cũng là đàn ông chả lẽ lại để một mình Jisoo đi.

- Chuyện này.... - Jisoo nhìn sang Rosie bên cạnh nhận được cái gật đầu rồi mới đáp - Vậy em cùng anh đi.



Có một người vì nhớ một người mà đem trọn mọi hơi thở mà nhắc đến, một người chả rõ đang ở đâu liệu có nhìn thấy nhau lần nào nữa không?


Ps: Ngắn ngắn xíu thôi. 😂😂 Có những bất ngờ đang chờ đợi chúng ta. HE hay SE từ từ sẽ rõ. Còn bây giờ thì vote đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip