CHAP 31 | KIM GIA
Lisa hiện tại như kẻ khờ, suy nghĩ mãi cũng không thể thông suốt. Chẳng phải lúc mới tỉnh dậy tiểu thiên thần vẫn còn bình thường sao, đùng một phát lại không nói chuyện, mặt lúc nào cũng cau có. Bác sĩ khám bảo mọi thứ đã ổn, tịnh dưỡng thêm vài ngày có thể xuất viện, mà cô cứ thấy Jennie thế nào ấy? Suy nghĩ cả một buổi chiều, Lisa lấy hết dũng khí đi hỏi Jennie để biết đường mà nịnh chứ kiểu này sợ riết cũng nhập viện.
- Chị.... Chị thấy... Không khoẻ... Hả? - Lisa rung rung giọng hỏi, sợ cái ly Jennie đang cầm rơi nhẹ vào đầu là khổ.
Jennie đang uống nước, nghe cái con người gây hoạ xong không biết kia hỏi mà vui vui trong lòng. Nãy giờ nhìn mặt Lisa nhăn như khỉ vì không hiểu tại sao bị giận mà thấy hả hê làm sao. Chuyện gì cũng thích gấp gáp, đã bảo ở đây là bệnh viện mà một hai " làm ", rồi lại không đến nơi đến chốn. Làm cô lỡ ' ưm ' vài tiếng xấu hổ muốn chết.
- Chị muốn xuất viện. - Im lặng nữa ngày trời, Jennie quyết định xuất viện.
Lisa ngồi ngốc chờ câu trả lời, lại nghe tiểu thiên thần muốn xuất viện. Cũng tốt, ở đây có nhiều thứ bất tiện. Với lại sức khoẻ của Jennie đã ổn, cần bồi bổ là được.
- Dạ thưa vợ. - Nói rồi cũng không quay đầu lại, Lisa một mạch chạy đi làm thủ tục giấy tờ.
Trái với khi trước, Jennie không hờn giận vì Lisa gọi cô là vợ. Vì cô biết để nghe được tiếng vợ từ người mình thương nó trân quý đến mức nào. Chỉ sợ một chút lơ là là cả đời này đánh mất.
____________________________
Lisa chở Jennie về thẳng ngôi nhà lúc trước Jennie từng ở. Vì cô biết Jennie cũng muốn về đây hơn là về Kim Gia. Tâm trạng Jennie cũng không còn bực bội như khi ở bệnh viện, Lisa cho là vì ngột ngạt không muốn ở bệnh viện nên Jennie mới vậy, chứ đâu biết tại mình.
Jennie từ nhà tắm bước ra, cả người còn vương hơi nước, đã mấy ngày chưa tắm, cảm giác được tẩy rửa làm tinh thần cô sảng khoái không ít. Đang còn bận dùng khăn lau tóc, cảm nhận được hơi ấm dần bao bọc mình từ phía sau, Jennie thoáng giật mình rồi lại thả lỏng, mặt cho người kia ôm lấy. Lisa gục mặt vào cổ Jennie hít lấy hương thơm ấy, hương thơm của người cô thương, hương thơm của người làm cả đời Lisa vương vấn.
Cả hai cùng nấu cơm, nhưng công việc chính của Lisa là bám sau lưng Jennie. Cứ như sợ buông ra là Jennie chạy mất. Vốn dĩ sẽ không mất thời gian quá lâu để làm hai món ăn, nhờ cục nợ Lisa mà phải lâu hơn một "chút". Jennie không trách mắng, chỉ cười lâu lâu còn ngoảnh lại nhìn, rồi ai kia lại nhẹ hôn lên môi làm mặt cô ửng đỏ. Cảm giác hạnh phúc này là thứ Jennie cần và chỉ mong cùng với một người là Lisa.
Tối đến cả hai đang cùng nằm trên giường, một tay Lisa làm gối, một tay ôm lấy thế giới của mình vào lòng. Cả hai im lặng, không nói gì cả, lắng nghe từng hơi thở của nhau một cách chân thật nhất. Jennie tựa đầu vào ngực Lisa và nghe rõ, rất rõ tiếng tim Lisa đập, từng hồi từng hồi, và ở nơi đó có cô. Bỗng Lisa lên tiếng.
- Mai em chở chị về Kim Gia nhé?
Jennie đang chìm trong hạnh phúc, nghe Lisa hỏi có chút hốt hoảng. Cô quên mất mình còn một nguy hại đó là ba cô, và người chồng không mong muốn Kai. Cô cần giải quyết mọi chuyện, lần này cô sẽ vì mình, hạnh phúc này dù dài hay ngắn cô cũng không muốn từ bỏ nữa. Nhưng để Lisa gặp ba cô đó là điều cô chưa nghĩ đến.
- Em sẽ đường hoàng tới hỏi cưới chị. Chị tin em không? - Đợi mãi Jennie không phản ứng, Lisa biết Jennie đang lo lắng, nhưng lần này cô không muốn để Jennie tự lo nữa. Thứ quan trọng là Jennie yêu cô, chỉ cần vậy thì việc gì cô cũng gánh nổi.
- Chị tin em, cả đời này tin em. - Nghe Lisa nói làm Jennie xúc động đến rơi lệ, chỉ cần là Lisa thì cô sẽ tin, tin vô điều kiện. - Lisa, chị yêu em.
- Em yêu chị, Nini!
Lisa cuối đầu, hôn lên đôi mắt đã ướt vì nước mắt đấy. Rồi hạ nụ hôn từ trán, rồi đến chiếc mũi bé nhỏ, rồi dừng lại ở đôi môi. Nụ hôn mang theo những cảm xúc chân thật nhất, môi Lisa khẽ mấp máy, mút nhẹ lấy môi dưới Jennie. Lisa cảm nhận thấy Jennie cũng dần phối hợp nên tăng nhanh động tác. Chiếc lưỡi uốn éo nhẹ luồng qua hai cánh hoa, tách đi hàng rào tìm đến bạn tình mà quấn quít. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau kêu lên vài tiếng lách tách. Thấy cả hai sắp thở không thông, Lisa chủ động rời đi. Nhìn người phía dưới, hơi thở khó khăn, đôi môi còn ẩm hơi nước, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn dễ thương vô cùng. Nhưng Lisa không dám nghĩ chuyện xa xôi hơn, dùng tay ôm chặt lấy Jennie vào lòng, hôn nhẹ lên trán như lời chúc ngủ ngon rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------
9:00 AM
KIM GIA
Lisa và Jennie đang đứng trước cánh cổng to lớn của Kim Gia, cái cánh cổng ngăn rõ hai thế giới. Jennie đã hơn hai mươi năm sống sau cánh cổng đấy, làm một tiểu thư Kim Gia, muốn gì có đó nhưng lại chẳng thể quyết định cuộc đời mình. Jennie cần phải lựa chọn, một là mãi núp sau đó tiếp tục làm một Kim tiểu thư, một Kim phu nhân của mọi người đến hết đời, hai là bước ra ngoài làm một người bình thường, sống cuộc đời của mình, được bên người mình thương và trở thành Manoban phu nhân của riêng Lisa. Ơn nghĩa sinh thành Jennie không dám buông bỏ, chỉ mong là thời gian sẽ giúp ba mẹ cô hiểu cô hơn, hạnh phúc cả đời này Jennie không dám đánh đổi nữa.
Gia nhân mở cổng ra, tiếng cổng mở vang vọng một khoảng lớn, uy nghiêm nhưng nghe sau nặng nề.
Mười ngón tay đan xen vào nhau không một khe hở. Lisa nắm chặt tay Jennie cả hai cùng bước song song vào sảnh lớn, quãng đường từ cổng đến thềm sảnh một đoạn khá xa nhưng cả hai lại muôn đi bộ thay vì dùng xe như thường lệ. Nhìn người vừa mới hồi phục sức khoẻ vì đi bộ mà toát hết cả mồ hồi, lâu lâu lại dùng tay còn lại chậm đi từng giọt mà Lisa thấy xót trong lòng. Còn một đoạn nữa, Lisa bước đến trước mặt Jennie khom lưng, bảo:
- Lên em cõng vợ vào.
- Vợ đi được.
- Ngoan. Lên em cõng, nhanh nhanh để em còn rước vợ em về. - Lisa nữa thật nữa đùa hối thúc Jennie. Sau hồi phân vân, Jennie cũng quyết định trèo lên để người kia cõng.
Mất thêm một ít thời gian, cả hai mới chính thức đừng trước sảnh Kim Gia. Cả hai bước lên từng nấc, từng nấc thang. Cửa cái rộng lớn được mở ra, có bao nhiêu là uy nga, có bao nhiêu là tráng lệ. Ngay giữa có một bộ bàn ghế là từ gỗ quý, nơi đó có một người đàn ông lớn tuổi, mắt đeo kính, tay cầm tờ báo về kinh tế xem xét một cách kĩ lưỡng. Bản lĩnh của người đứng đầu làm Lisa có chút căng thẳng.
- Về rồi à? Ta tưởng con sẽ không về căn nhà này nữa chứ. - Vừa nói ông ta vừa đặt gọn tờ báo trên tay xuống, tiếp đến là cặp kính, cũng chưa từng nhìn đến cả hai một lần.
- Lần này con về là mong ba chấp nhận cho con và Lisa. Con sẽ không lấy Kai, con...
- CÂM MIỆNG. - Ông Kim đập bàn một cái rõ lớn, quát. - Ta chỉ có mình con, con lại làm ta thất vọng, nếu con nhất quyết chọn nó thì tốt thôi, con đừng trách ta tàn nhẫn. NGƯỜI ĐÂU. - Vừa dứt lời xuất hiện hai gia nhân tách Lisa và Jennie ra. Lisa bị lôi đi lên lầu, còn Jennie bị giữ lại phía dưới mặt cho cô cố la hét thế nào.
- LISA...LISA....BA TÍNH LÀM GÌ EM ẤY? THẢ EM ẤY RA. LISA .... LISAAA- Jennie bất lực nhìn người khác lôi Lisa đi mất. Cô quay đầu, nước mắt vô thanh vô sắt tuông trào, dùng ánh mắt đau đớn nhìn ông Kim. - Nếu Lisa có mệnh hệ, con cũng sẽ chết cùng.
Ánh mắt ông Kim có chút dao động nhưng rất nhanh lại điềm tĩnh.
- Chỉ cần con ngoan ngoãn cưới Kai, tiếp quản Kim Thị. Ta đảm bảo nó sẽ an toàn. - Ông Kim lại đưa ra lời thương lượng.
- Ba biết gì không? Được chết cùng người yêu so với sống tiếp một cuộc đời giả tạo thì nó hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Nếu không còn em ấy cả đời này con cũng không cần gì nữa. - Jennie khụy trên đất, ánh mắt chưa bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng nhìn ông Kim. Chỉ mong ông hiểu, hiểu cho cô một lần.
- HAHAHAH. NÓI HAY LẮM. NÓI HAY LẮM.
PS: Vote và follow nhé nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip