Đã 3 ngày Jennie tự nhốt mình trong phòng. Ông bà Kim có năn nỉ hay làm cách gì cô cũng không chịu mở cửa, duy chỉ lâu lâu cô vẫn lên tiếng nên mọi người biết cô vẫn ổn. Từ hôm đó đến nay, Lisa không xuất hiện, Jennie lục tung cả Kim gia cũng không thấy. Hỏi ông Kim thì ông bảo Lisa chọn rời đi nên ông thả rồi, từ đó thức ăn cô cũng không nhìn đến, trên tay luôn là chiếc điện thoại, cứ gọi nhưng là không liên lạc được. Jennie không khóc, cũng không nói bất cứ thứ gì. Là mệt rồi, là không thể làm gì nữa.
Hôm nay có điều khác lạ, trong 3 ngày cô nhốt mình trong phòng thì chốc lát là ông Kim không thì bà Kim hoặc là gia nhân gõ cửa khuyên cô ăn uống nhưng hôm nay đến tận chiều cũng không một ai gõ cửa. Jennie rời giường đến bên cửa sổ nhìn ra khoảng rộng bên ngoài, không lấy một bóng người, thông thường sẽ có ít nhất vài người trông nôm cây cảnh nhưng nhìn nãy giờ một bóng dáng cũng không có. Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc
- Là ai?
- .....
Không một ai lên tiếng trả lời, qua một hồi lâu tưởng rằng người đó đã rời đi thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
Cốc cốc cốc
- Là ai gõ cửa?
- ...
Lần này cũng không một ai đáp lại nhưng tiếng gõ cửa lại cứ liên tục. Jennie đánh liều ra mở cửa xem ai dám cả gan đến vậy, trong nhà Kim Gia cũng dám lộng hành.
Cạch
Người trước mắt làm Jennie ngây ngốc, một con khỉ đang cười với cô mà vẻ mặt này là như vô tội. Jennie tức giận đóng sầm cửa lại mặc cho con khỉ ngoài ki bắt đầu la hét.
- Tiểu thiên thần mở cửa đi mà. Tiểu thiên thần à! Nini à! Vợ à! Mở cửa cho em đi mà...
- Sao không đi luôn đi, quay lại đây làm gì? - Jennie vừa giận lại vừa nhớ nhưng kiên quyết không mở cửa.
- Chị mở cửa đi mà. Em xin lỗi. Nini à!.. - Lisa thống khổ kêu la khan cả giọng mà người kia nhất nhất không tha, thôi được. - A. Đừng mà, thả tôi ra, tôi không đi. Buông tôi ra. Nini à!
Cạch
- Lisa à.. - Jennie hoảng hốt lao ra thì lại thấy người kia tự biên tự diễn.
Tranh thủ cửa vừa mở Lisa nhanh chân chen vào trong khoá cửa lại. Nhào đến ốm chặt lấy người kia vào lòng, hôn lấy hôn để.
- Buông tôi ra. Em làm cái gì vậy? - Jennie cố đẩy cái mặt khó ưa kia ra, nữa muốn thoát nữa muốn ôm thêm.
- Em ôm vợ em chứ làm gì. Nhớ chết đi được. - Lisa hạ một đường xuống ngay môi Jennie mặc cho cô còn muốn chửi thêm vài câu.
- Sao không bỏ đi luôn đi. Em đâu thương yêu gì tôi mà nhớ.
- Ai bảo không yêu? Ai bảo không thương? Ba chị không nói chị biết em đi đâu à?
- Có chứ. Nói là em không muốn bên tôi nữa nên bỏ đi rồi. Còn nói sẽ làm lại đám cưới cho tôi với Kai lần nữa đấy.
- Yahhh. Ai cho mà cưới? Quá đáng mà.
- Nhưng mà... Sao em vô được đây.
- Haha. Em đóng băng mọi người rồi lẻn vô đây.
- Thôi điêu toa.
- Tiểu thiên thần theo em.
Lisa dắt Jennie đi ra ngoài đến khoảng sân vừa phía sau. Trời bây giờ cũng đã tối, mọi thứ cứ mờ ảo làm Jennie có chút sợ hãi. Lisa để Jennie đứng lại ở khoảng trông chính giữa, xong buông tay rời đi đâu đó. Jennie vì bị bỏ lại mà hốt hoảng la lớn.
- Lisa à... Em đâu rồi?
Ánh sáng nối đuôi nhau thắp sáng cả khoảng sân, ánh sáng vàng nhạt làm cho mọi thứ đều trở nên lung linh. Đến khi nhìn thấy rõ mọi thứ, đưa tay chạm đến từng vật được trang trí. Jennie rơi nước mắt, đây là những bức ảnh, từng khoảnh được Lisa cất giữ. Nhưng món đồ dù là nhỏ nhất cũng có ở đây, có bản nhạc do chính cô hát được phát lên, là khúc hát mà Lisa yêu thích vì nó được Jennie hát, vì nó chứa tình yêu của cô.
- Kim Jennie. - Lisa từ phía sau xuất hiện, trên người là bộ vest đen, từ từ quỳ xuống. Trên tay nâng một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ, khẽ mở ra, bên trong là cặp nhẫn mà Jennie từng bỏ nó lại, là cặp nhẫn Lisa từng hứa khi có nhiều tiền sẽ đổi đôi đẹp hơn nhưng hôm nay cô muốn cầu hôn Jennie bằng cặp nhẫn này, không phải vì không đủ tiền mà là có tiền cũng không thể mua được chúng. - Em biết mình không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng những em làm, những gì em nói luôn xuất phát từ em yêu chị. Đã có lúc em nghĩ, nếu như em chưa từng xuất hiện có hay không chị sẽ sống một cuộc đời khác, hạnh phúc và bình thường. Chị sẽ không phải khóc, không phải buồn, chị sẽ là chị, là một Kim tiểu thư người người mong ước. Và rồi chị chọn em, chọn bảo vệ một người mà đáng lẽ ra người cần bảo vệ là chị. Nhưng hôm nay, Lalisa Manoban này sẽ chứng minh cho cả thế giới này biết em đủ trưởng thành để bảo vệ, che chở cho chị một đời. Làm vợ em, được không?
Jennie đưa tay lên che miệng cố nén lại tiếng nức nở trong lòng. Hiện tại cảm giác này là thứ cô luôn mong chờ. Đây là mơ sao, nếu là mơ cô mong cả đời mình chìm vào trong giấc mơ đấy. Jennie tiến lại gần, gần hơn nữa. Đôi tay run run đưa lên vuốt vào má Lisa, chỉ sợ khi chạm vào mọi thứ lại tan thành mây bụi. Nhưng không đây là thực người trước mắt cô là người mà cô ngày đêm mong ngóng. Nước mắt thi nhau lăn dài.
- Chị đồng ý.
Lisa nở nụ cưới, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay của Jennie. Jennie cũng nhận lấy chiếc còn lại đeo vào tay cho Lisa. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Lisa vừa ôm vừa vỗ về cho cô vợ sắp cưới thôi khóc mà hình như bị phản tác dụng.
- Ngoan. Em thương, đừng khóc nữa. Nín để mọi người cười bây giờ.
Nghe Lisa nói đến mọi người, Jennie dần rời khỏi cái ôm nhìn một lượt xung quanh. Từ bao giờ tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây. Ông bà Kim, nhóm bạn của cô, tất cả gia nhân trong nhà và còn có hai người, một người đàn ông cao to, râu tóc bạc trắng, tay chống gậy ngọc cười hiền nhìn về phía cả hai, còn một người... Rất giống Lisa, nhưng là nam cũng nhìn chằm chằm về phía này. Jennie ngơ ngác nhìn Lisa để mong nhận câu trả lời. Lisa kéo Jennie đến trước mặt hai người họ rồi giới thiệu.
- Đây là ba của em chủ tịch của MB, còn đây là em sinh đôi của em Iris Manoban.- Rồi lại nhìn về phía Jennie dùng tiếng anh để nói chuyện. - Đây là vợ con, Kim Jennie.
- Rất vui được gặp con. - Người đàn ông giơ một tay lịch thiệp chào. - Ta mong hai đứa hạnh phúc. Còn lão Kim kia để ta xử lý.
- Dạ con cảm ơn... Ba. - Jennie ngại ngùng gọi một tiếng ba làm ông Manoban không khỏi thích thú cười lớn. Mọi người cũng cười nói vui vẻ. Buổi tiệc nhanh chống bắt đầu, Lisa dắt Jennie về phòng chỉnh trang lại nhan sắc, khoát lên chiếc váy rồi quay lại bửa tiệc. Lisa ngồi chăm cô vợ ăn từng chút một, người đã ốm đến thế này rồi. Không khí cả buổi tiệc cứ thế diễn ra.
Tối đến Lisa phải mất một đêm ngồi kể cho Jennie nghe về những chuyện đã xảy ra. Chuyến du lịch Thái Lan năm trước cũng là lúc Lisa gặp được Iris cả hai sững sốt vì có người giống mình đến kì lạ. Sau khi gặp được ông Manoban thì mới biết khi mẹ Lisa vừa sinh xong cả hai thì qua đời vì kiệt sức, lúc đó vì nghèo khó mà ông Manoban đành phải nhờ người trong dòng họ nhận nuôi Lisa gì họ không có con cái. Nhưng một năm sau cả nhà họ hàng đó chuyển đi từ đó thì mất liên lạc. Sau ông Manoban biết được thông tin cả nhà họ chuyển đến Hàn Quốc nhưng trong đợt tai nạn đã không còn ai sống sót, ông cữ ngỡ Lisa đã mất, cũng đã lập bàn thờ con gái cùng vợ. Nhưng giờ cô ở đây làm ông không khỏi xúc động, đứa con gái ông mong nhớ cuối cùng cũng quay về. Đó là lý do tại sao Lisa không về trong vài ngày, sau khi tức giận vì Jennie cô quay về nhà, chú tâm làm việc, nhưng mỗi ngày ngoài nụ cười thương mại ra Lisa chưa từng vui vẻ. Ông Manoban vì lo cho con gái nên sắp xếp cho cô tiếp xúc với nhiều người nhưng rồi Lisa cũng kể cho ông nghe về tình yêu của cô, về người cô muốn bên cạnh một đời. Ông nghe đến lão Kim thì cười lớn, ngày trước ông và lão Kim là bạn nhưng lâu rồi không gặp, ông bảo chỉ cần Jennie muốn bên cô chuyện lão Kim để ông lo. Cũng vừa lúc về Hàn Quốc lại nghe chuyện Jennie bị bắt cóc rồi mới xảy ra mọi chuyện sau này.
Jennie nghe xong cũng thông cảm, nhưng tối đó lại có người phải ăn chay. Một người lại lựa chiếc váy ngủ mỏng manh nhất nhưng cấm người kia động chạm, vì chưa cưới nên từ giờ sẽ không có thịt mà ăn.
__________________________
Chị mặc chiếc váy cưới đẹp nhất.
Em nở một nụ cười hạnh phúc nhất.
Chúng ta bên nhau một đời.
Mai sau dẫu bệnh tật, già nua người vẫn bên ta, ta vẫn bên người.
Nếu có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ bên nhau một đời, thương nhau trọn kiếp.
2021 02 04
End.
Jenlisa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip