CHAP 6 ¦ LÀM QUEN

Hôm nay là khai giảng và tất cả phải có mặt trước 7:30. Ngoài phần nghi thức rườm rà mà còn nhạt nhẽo kia thì tất cả đang trong chờ phần văn nghệ. Đó là những màn trình diễn của các anh chị khóa trước để chào đón những tân sinh viên của trường. Lisa cùng nhóm bạn ngồi xem chăm chú, tuy nhiên mấy tiếc mục này thật sự không làm Lisa để tâm. Còn một tiếc mục nữa là xong phần văn nghệ, sau khi nghe MC giới thiệu là tiết mục của khoa kinh tế, ngoài khoa Lisa ra thì những khoa khác cũng hú hét dữ dội. Nãy đến giờ gần mười tiết mục trôi qua, bây giờ Lisa mới thấy ngộp vì độ phấn khích của mọi người, trong đó có cả nhóm bạn cô.

- Ê Lisa, sao cậu không phản ứng gì hết vậy? Sắp tới tiết mục của tiền bối tụi mình đó! - Thấy Lisa đơ người nhìn nhìn vẻ khó hiểu, Dahyun lên tiếng.

- À..Ờ tại mình thấy mọi người phấn khích quá mình thấy lạ lạ. - Lisa trả lời rồi chỉ mọi người xung quanh. Là văn nghệ chào đón tân sinh viên mà cứ như concert của Idol nổi tiếng vậy.

- Cậu sắp xem màn trình diễn của bộ ba mỹ nhân khoa kinh tế đấy, trong đó còn có đương kim hoa khôi nữa đấy, bộ cậu không biết hả? - Jungkook bên cạnh lên tiếng hỏi.

- Mình không biết, hèn chi mọi người phấn khích vậy, chắc họ đẹp lắm hả? - Lisa gật gật đầu, ngây thơ hỏi.

- Đã bảo là mỹ nhân thì không đẹp mới lạ. Mà trong đó có người ấy của Rose nữa Rose ha. Hahaha - Seulgi vừa trả lời câu hỏi của Lisa vừa dùng vai đánh vào vai Rose trêu chọc.

- Bộ không phải cũng có ai kia của cậu trong đó hả? Làm như chỉ có mình vậy - Rose bĩu môi, rồi lại hướng về sân khấu trông ngóng.

- " Người ấy ", "Ai kia" hai cậu nói ai vậy, mà hai người đó là gì của hai cậu - Lisa tò mò lên tiếng hỏi.

- Là Crush của hai cậu ấy đấy, lát nữa họ ra mình chỉ cho cậu. Họ sắp ra rồi kìa. - Jungkook nói rồi chỉ về phía sân khấu.

Tất cả chăm chú nhìn về nơi tấm rèm nhung dần dần hé mở. Từ từ xuất hiện là ba cô gái, tất cả đều mặt váy trắng. Cùng nhau trình diễn những bước nhảy nhẹ nhàng thanh thoát dưới nền nhạc bài " Love". Kết thúc màn nhảy, Irene và Jisoo lui vào trong sân khấu nhường lại phần còn lại cho Jennie. Cô ngồi trên một chiếc ghế, trên tay cầm đàn guitar và bắt đầu bài hát.

" You don't know, babe
When you hold me
And kiss me slowly
It's the sweetest thing
..."




Tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, cùng niềm ao ước của một vài cây si mọc dại đâu đó. Lisa không biết từ bao giờ lại bị hút hồn bởi con người bé nhỏ trên kia, khuôn mặt này nhìn rất đỗi quen thuộc nhưng lại thấy đôi chút xa lạ. Lisa đứng chăm chú lắng nghe đến hết bài hát, khi cái tiếng la hét kia vang vọng mới kéo hồn cô về thực tại. Ngồi náng lại thêm một chút cũng đã xong buổi lễ. Lisa cùng đám bạn đi đến sau sân khấu để dọn dẹp phụ. Nói là vậy chứ là để hai cái con người kia có cơ hội gặp crush. Lúc nãy khi biểu diễn Lisa có nghe Jungkook giới thiệu "sơ sơ", nhan sắc của bộ ba này quả thật có thể giết người, bảo sao hai người bạn của cô như thiêu thân mà thầm yêu người ta suốt mấy năm cấp ba, cả hai còn dám thi vào ngành mình không thích chỉ để dễ gặp crush. Đúng là tình yêu làm mờ lý trí là có thật.


Dọn dẹp nãy giờ mà vẫn chưa thấy bộ ba đó đâu. Nãy giờ chỉ có Lisa, Dahyun là làm cực lực, mồ hôi ướt cả áo. Còn ba con người kia thì vừa ngồi xuống lại đứng lên, ra cửa lại đi vào.


- Ê, ê họ lại rồi kìa - Seulgi la lên.
Lisa cũng đứng dậy ra cửa nhìn, là bộ ba mỹ nhân đang đi lại phía này, bên cạnh còn có một chàng trai. Bỗng Lisa chợt nghĩ ' Chị Jisoo là crush của Rose, chắc là chưa có người yêu, chị Irene là crush của Seulgi chắc cũng chưa có người yêu, vậy anh ta có khi nào là...? ' Đang suy nghĩ thì tiếng Jungkook vang lên.

- Oppa à! - Jungkook vừa nói mặt vừa míu máo đi đến bên Jimin rồi khoát tay.

Miệng Lisa bây giờ đủ nhét cả rổ trứng vào trong. Rồi bỗng nhớ tới cái quy ước của nhóm, gì mà không được có người yêu, phải độc thân các thứ, mà giờ đây hai người có crush, một người thì.. À... Ờ.. Lisa quay sang Dahyun hỏi:

- Sao cậu bảo quy ước độc thân gì đó mà sao giờ ra vậy? - Lisa ngơ ngơ chỉ về phía Jungkook và Jimin kẻ anh người em, ôm ôm ấp ấp.

- Ờ thì tại có tớ là chả có ai nên nói vậy cho tớ không bị cô đơn í mà. Chứ nghĩ xem team bốn đứa, hết ba đứa có bến, giờ có thêm cậu nên tớ mới làm vậy. - Dahuyn vừa nói vừa giải thích, còn cười như không có tội.


- Wow. Hay đấy, hay đấy. - Lisa vỗ tay tỏ vẽ ngưỡng mộ ý kiến thông minh của Dahyun.


Lisa đâu biết rằng nãy giờ Jennie chứng kiến hết tất cả, còn khẽ cười vì độ trẻ con của Lisa và Dahyun. Cô lại gần chổ hai người kia, đang dọn dẹp rồi lên tiếng:

- Hai đứa làm mệt không? Nghỉ ngơi uống miếng nước đi này. - Jennie chìa ra cho cả hai hai chai nước suối ướp lạnh.

- Chị... Chị Jennie. Em cám ơn. - Dahyun nhìn Jennie lắp bắp trả lời. - Lâu rồi không gặp, chị khỏe chứ.

- Mới có mấy tháng thôi mà lâu gì chứ! Chị vẫn khỏe đây này, còn đây là ai? - Jennie chỉ sang Lisa, cái con người nãy giờ nhìn cô chằm chằm, đưa nước còn không thèm lấy.

- Ê Lisa, Lisa, cậu còn mớ ngủ hả?  Chị Jennie hỏi kìa, nhận chai nước nhanh đi.  - Dahyun ghé tai Lisa nói nhỏ, còn phải đánh nhẹ vào tay cô.

- Em tên Lalisa Manoban, mong được tiền bối giúp đỡ ạ - Lisa nhận chai nước, giới thiệu tên còn cuối gập đầu chào hỏi.

- Không cần khách sáo vậy đâu, gọi chị là Jennie, trên em một khóa. Sau này có gì cứ nhờ tụi chị giúp, cũng quen biết cả thôi.

- Phải đấy! Tụi mình cùng chị Jennie, chị Jisoo, chị Irene, anh Jimin học chung trường cấp ba đấy. - Dahyun giải thích, nhưng đâu ngờ việc này khi nãy Jungkook đã kể tất tần tật.

- Mà... Chị có ngại việc... Em là trẻ mồ côi không? - Lisa lại hỏi, cô sợ phải bị xỉ vả hay trở thành đề tài bàn tán vì cô sống ở cô nhi viện, cô không sợ người ta biết, chỉ muốn biết rằng bạn có đáng để cô chơi hay không.

- Vậy chị càng ngưỡng mộ em đó chứ, sao lại ngại được?

- Hả? Ngưỡng mộ á? Vì... Vì em mồ côi mà ngưỡng mộ á?

- Đúng rồi! Hoàn cảnh như vậy mà em lại học giỏi còn nằm trong top năm nay, không ngưỡng mộ sao được.

- À.. Vậy làm em tưởng. - Lisa gãy đầu, rồi quay sang sáu con người đang kia lên tiếng - Nè mọi người có tính phụ không vậy hả?

Đến bây giờ sáu con người kia mới chịu lại phụ dọn dẹp, xong xuôi cũng gần đến giờ ăn trưa. Cả đám quyết định đi ăn ở một quán gần trường. Lisa cũng đi theo vì hiện tại cô rất đói. Trong bàn ăn Lisa được ngồi cạnh Jennie, trong khi thức ăn được đem ra, chẳng biết thế nào Rose lại làm đổ phần bánh gạo lên người Jennie. Lisa vội lấy giấy lau đi, trong lúc vô tình cầm phải tay Jennie, Lisa mới phát hiện vết bớt nhỏ ngay cổ tay cô, Lisa ngưng lau, mắt nhìn chằm chằm vào nơi vết bớt nhỏ đó. Thấy Lisa hơi kì lạ Jennie rút vội tay lại, xin phép vào tolet. Đến giờ Lisa mới dám chắc chắn, lúc nãy đã hơi nghi ngờ nhưng không dám xác nhận' Là chị ấy, quả thật là chị ấy. Là tiểu thiên thần, à mà bây giờ là thiên thần mới đúng. Cuối cùng mình cũng được gặp lại chị ấy. Mà không biết chị ấy nhớ mình không ta? Aishh làm sao người ta nhớ mình được, ngốc thế không biết.'



- Ê Lisa!  Cậu ổn không? Đừng nói cậu bị say nắng rồi nha - Rose thấy Lisa ngờ một lúc, rồi lại cười cười chuyện gì đó như kẻ ngốc.


- Hả?  Cậu nói gì? Mình... Mình ổn mà đâu có bệnh. - Lisa trả lời mà tâm trí thì nó bay đi theo gió tự bao giờ.


Sau đó cả bửa ăn diễn ra trong vui vẻ, lâu lâu Lisa còn khẽ nhìn về phía Jennie, rồi tự cười. Đến lúc chia tay Lisa còn cố nán lại đợi Jennie về rồi cô mới đi lấy xe. Thấy Jennie lên một chiếc xe ô tô chạy đi khuất, lòng Lisa lại bắt đầu dâng lên đôi chút bồn chồn.


Một năm học ròng rã với nhiều khó khăn đã trôi qua, điểm của Lisa vẫn nằm trong top đầu của khoa. Và hình bóng cô bé hàng rong đứng nhìn ở hẽm nhỏ bây giờ trở thành cô gái khoa kinh tế mỗi ngày đứng nép ở cổng nhìn bóng dáng của thiên thần nào đó. Nghỉ hè, và sắp không được gặp thiên thần, chắc cô buồn chết mất, nghĩ thôi đã đau lòng. Cũng may mấy tháng trước mua được một chiếc điện thoại, chụp được " Rất nhiều" ảnh của Jennie, chắc có nhớ quá thì đem ra ngắm cũng được.



Sau khi về cô nhi viện thăm mọi người vài ngày thì Lisa quay lại Seoul làm, tranh thủ hai tháng hè này kiếm thêm tiền. Sáng tranh thủ làm shipper giao hàng cho một tiệm gà gần nhà trọ, tối lại đến quán bar làm việc. Hôm nay cũng như bao ngày, đang làm việc ở trong quán bar, bỗng Lisa nhìn thấy ai đó, cô dùng hai tay cố dụi mắt, sợ mình nhớ quá sinh ảo giác hay do ánh đèn lập lòe làm mờ thị giác mà nhìn nhầm. Cô cố nhìn thêm chút nữa thì thấy, đó chính xác là Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip