1.
"Nếu có một ngày em ngừng khóc vì người khác, liệu em có nhìn thấy anh đang khóc vì em không?"
Jungwoo quen Jihoon khi Jihoon vào năm nhất đại học, cái tuổi mà người ta hay tin vào định mệnh hơn là lý trí. Ngày đó, Jihoon đứng giữa sân trường, cười với ai đó, ánh nắng len vào kẽ tóc cậu và Jungwoo biết mình không có đường lui nữa rồi.
Anh thích Jihoon từ lúc đó.
Thích cái cách cậu nhăn mày khi gặp bài toán khó, thích cái cách Jihoon lặng người nhìn mưa, và thích luôn cả cái cách cậu dựa vai anh, thi thoảng thở dài khi chuyện tình cảm lại không như ý.
Suốt hai năm, Jihoon yêu một người khác, một người đẹp mã, giỏi nói lời hay ý ngọt và biết rõ cách khiến Jihoon luôn quay về, dù có bao nhiêu lần làm cậu tổn thương.
Mỗi khi thất tình, Jihoon đều tìm đến Jungwoo. Gõ cửa phòng anh lúc nửa đêm, ngồi đó kể lể đủ chuyện.
-"Em mệt quá, Jungwoo à"
-"Em không hiểu tại sao mình lại cứ khờ như vậy..."
Jungwoo sẽ rót cho cậu một cốc cacao nóng rồi ngồi lặng nghe cậu kể. Có hôm Jihoon ngủ gục trên vai anh, nước mắt thấm cả vạt áo mà Jungwoo vẫn chỉ biết lặng lẽ cúi đầu đặt lên mái tóc ướt mưa một cái hôn thật khẽ.
-"Vì em yêu người ta, Jihoon à."
-"Ừ... chắc là yêu.Ngốc nhỉ?"
Jungwoo không trả lời. Vì nếu mở miệng, anh sẽ nói rằng: "Không ngốc đâu. Chỉ là em chưa yêu đúng người."
⸻
Có lần Jihoon gọi cho Jungwoo lúc ba giờ sáng, giọng nghèn nghẹn.
- "Jungwoo... anh có rảnh không? Em... không biết phải đi đâu cả..."
Chỉ mười phút sau, Jungwoo có mặt. Anh chẳng nói gì, chỉ mở cửa xe rồi lặng lẽ nghe Jihoon nói.
-"Hắn... hủy buổi sinh nhật em chỉ để đi chơi với người khác... nhưng em vẫn thấy mình sai vì giận hắn..."
Jungwoo không trách Jihoon. Anh biết cậu đã quen với việc chịu đựng rồi.
-"Em đáng được yêu thương nhiều hơn thế, Jihoon à."
Anh thì thầm, nhưng Jihoon không nghe thấy. Cậu đã ngủ thiếp đi, đôi mắt còn vương nước.
⸻
Ngày Jihoon chia tay người đó, cậu lại tìm đến Jungwoo. Nhưng lần này, không phải để khóc.
Mà để cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng mang theo cả mỏi mệt của năm tháng.
-"Anh biết không? Em cuối cùng cũng thấy... em đã sống sai cách suốt mấy năm qua rồi."
Jungwoo nhìn cậu thật lâu. Có điều gì đó trong tim anh khẽ chùng xuống.
-"Có sao đâu ,chúng ta ai chẳng có một lần yêu sai người."
-"Vậy nếu em muốn bắt đầu lại... thì có muộn không, Jungwoo?"
Jungwoo không ngạc nhiên. Chỉ là, lần đầu tiên sau hai năm, ánh mắt Jihoon không còn mải miết tìm một bóng hình khác.
-"Muộn chứ,muộn lắm rồi, Jihoon à. Nhưng anh vẫn đợi."
Jihoon im lặng, rồi cúi đầu, giọng run run.
-"Vậy... em có thể bắt đầu bằng cách này được không?"
Cậu chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay Jungwoo, lần đầu tiên, không phải vì cần chỗ dựa mà là vì cần chính anh.
Jungwoo nắm lấy tay cậu. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể làm tan đi mọi mùa đông.
-"Được."
Và rồi, hai người ấy yêu nhau.
Không phải kiểu tình yêu cuồng nhiệt, vội vã. Mà là kiểu tình yêu đã đi qua tổn thương, im lặng, đợi chờ, cuối cùng cũng đến lúc được ở bên nhau không vì cần chỗ dựa, mà vì muốn đi cùng đến cuối đời.
⸻
Hôm đó, trời mưa rả rích. Căn phòng chỉ sáng bởi ánh đèn ngủ vàng dịu.
Jihoon ngồi thu người ở sofa, tay cầm một ly nước còn hơi ấm. Cậu không nhìn Jungwoo. Từ lúc ăn tối xong đến giờ, cậu lặng thinh. Chỉ có Jungwoo là vẫn kiên nhẫn ở bên, không hỏi, không ép, chỉ chờ Jihoon mở lời.
Một lúc sau, giọng Jihoon mới vang lên, nhỏ như tiếng gió lùa qua cửa sổ.
-"Em vẫn không hiểu sao anh lại có thể yêu em nhiều đến vậy..."
Jungwoo khựng lại. Anh đang dọn bát trong bếp nhưng câu nói ấy khiến anh phải dừng tay.
Jihoon cười khẽ nhưng mắt hoe đỏ.
-"Ý em là... sau bao nhiêu chuyện. Em chỉ tìm đến anh khi em buồn. Em từng xem anh như một chỗ dựa, một trạm dừng... Em đâu có nghĩ đến cảm xúc của anh. Em chỉ biết mình đau."
Jungwoo bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. Anh không vội nói. Chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng Jihoon như cách người ta dỗ dành một trái tim mỏi mệt.
-"Anh biết chứ, anh biết em chưa từng yêu anh... những năm đó."
-"Vậy sao anh vẫn ở lại?"
-"Vì em là cả cuộc đời của anh."
Giọng Jungwoo không hề run, không có giận hờn. Chỉ là một lời thật lòng giản dị nhưng sâu thẳm như đáy biển.
-"Anh biết mình chẳng hoàn hảo gì. Anh không đẹp hơn người đó, không tài giỏi hơn ai, cũng chẳng phải là người đầu tiên em chọn. Nhưng anh biết rõ một điều... nếu em quay đầu, anh vẫn sẽ là người dang tay đón."
Jihoon im lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay.
-"Anh ngốc thật..."
-"Có thể,nhưng chỉ với em thôi."
Jihoon quay sang, lần đầu tiên nhìn anh bằng ánh mắt thật sâu. Như thể bao năm qua, cậu mới nhìn thấy rõ người đàn ông đã đứng sau cậu suốt quãng đường dài.
-"Em xin lỗi."
-"Đừng xin lỗi. Em đang ở đây mà, đúng không?"
Jungwoo kéo Jihoon vào lòng. Cậu không chống cự, chỉ dụi đầu vào lòng anh, bàn tay bấu lấy vạt áo sơ mi như thể sợ anh biến mất.
-"Cho em yêu anh đúng cách... từ giờ được không?"
-"Anh vẫn còn ở đây ,là vì đợi câu nói đó."
⸻
Đêm hôm ấy, mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai cùng ngủ yên trong vòng tay của nhau không là nơi trốn chạy, mà là nơi để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip