Chap 11: Tôi có thể nhờ cô...

- Ừ, anh cũng có chuyện muốn nói
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Juvia vang lên-là Gray gọi.
- A lô, Gray-sama ạ?!-Juvia đưa máy điện thoại lên sát tai
- Ờ, tôi đây, cô đang ở đâu đấy?-từ đầu dây bên kia, Gray nói
- Em vẫn đang ở Fairyland, có chuyện gì sao anh?
- Ừm thực ra tôi có một việc muốn nhờ cô là như thế này...-Gray nhờ Juvia chuyện gì đó qua điện thoại-...trong tình huống này nhờ cô như vậy có không phải nhưng...
- Không sao đâu em sẽ cố gắng giúp nhưng mà em không chắc em...
- Cứ vậy đã không sao*...tút...tút...tút*-nói rồi Gray cúp máy
- Gray à...?-Lyon nhìn Juvia hỏi nhỏ
- Vâng ạ, anh Gray có chút việc cần em giúp nên em xin lỗi anh nhé em phải về trước, hôm nay thực sự rất vui em cảm ơn-Juvia nói rồi chạy mất, không quên ngoái đầu vẫy tay chào Lyon-em phải về biệt thự đây
- Ừ...-Lyon từ từ đưa tay lên vẫy rồi cảm giác hụt hẫng dâng chào-"sao lại là Gray..."
.
.
=Điểm hẹn=
- Gray-sama-Juvia hồng hộc chạy về phía Gray
Tới trước mặt Gray cô dừng lại, cúi xuống thở hổn hển.
- Cô làm gì mà thở kinh vậy-đó là điều Gray nói thay cho lời chào
- Em chỉ muốn đến giúp anh sớm nhất có thể thôi mà
- Ờ, nhưng việc đó cô có thể...
- Em cũng không biết nữa, hơi kì nhưng em sẽ cố gắng
- Ừ vậy cảm ơn cô,...vậy cô vào thay đồ đi nhé-Gray ẩn một cái túi sách vào tay Juvia
- Vâng-Juvia cầm chiếc túi rồi vào trong phòng vệ sinh gần đó
Mở túi ra bên trong là một chiếc váy màu xanh viền trắng ngắn đến trên đầu gối khoảng hai xăng-ti-mét được may rất tỉ mỉ và đôi giày cao gót cùng tông màu. Juvia cầm chiếc váy dơ lên với một vẻ mặt ngạc nhiên không để đâu cho hết:
- Cái này...-Juvia nhìn chiếc váy một hồi rồi nhớ lại việc lúc trước...
" - Tôi muốn nhờ cô việc này...nói ra có vẻ hơi ngại nhưng mà tôi chẳng biết phải nhờ ai khác...ờ phải nói thế nào nhỉ...vì tôi không muốn ông già nhà tôi làm phiền và cả mẹ nữa hôm nay họ định bắt tôi đi xem mắt nên cô có thể...-Gray đỏ mặt ngập ngừng nói qua đầu dây điện thoại-có thể giả làm bạn gái tôi không, chỉ hôm nay thôi
- Cái...cái này-mặt Juvia đỏ lựng-em...em...
- Tôi không có ép gì đâu, nếu không được thì thôi...chiều nay tôi đành phải đi rồi-Gray thở dài nói
- ...đ...được ạ...em sẽ cố gắng-Juvia lúc này mặt đỏ chín đáp
- Vậy thì cảm ơn, thế bây giờ cô có thể đến..."
Thay xong quần áo, Juvia tháo mái tóc giả ra thả mái tóc dài bồng bềnh xuống rồi bước ra.
- Gray...sama...-Juvia thay đồ xong gọi Gray đang cắm mặt vào chiếc điện thoại
- Ờ cô thay xong r...-Gray vừa ngẩng mặt lên thì hình ảnh ấy đập vào mắt hút hồn làm trái tim đột nhiên chệch một nhịp
- Gray...sama...anh cứ nhìn như vậy...em ngại lắm...-Juvia cúi gầm mắt xuống giấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình đi
- A...a tôi xin lỗi gi...giờ thì đi chứ nhỉ-Gray mở cửa con Lamborghini màu đen ra đỡ Juvia lên xe
=Ở gần đó=
Một chàng trai tóc bạch kim đang từ từ lái xe hóng gió gần đó, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không lẫn vào đâu được của tên bạn thuở nhỏ chính là Gray.
- Kia là Gray sao...-Lyon nhìn chằm chằm về phía Gray rồi chợt thấy qua bóng lưng của của một cô gái với mái tóc xanh dài ngang lưng-cô gái đó...là ai vậy...?
Chỉ vậy thôi nhưng sau rồi Gray lên xe phóng đi mất, Lyon không thể bám theo khi đang đi ngược chiều với chiếc xe đó mà không có chỗ rẽ như thế này.
=Trở lại với Juvia và Gray=
- Gray-sama...-Juvia gọi Gray đang chăm chú lái xe
- Sao vậy?
- Bộ...bộ váy và đôi giày này...
- À ừ, tuần trước tôi thấy một tờ giấy rôi ra từ quyển sổ của cô, nên lấy xem thì thấy bản thiết kế bộ váy này...nó là do cô thiết kế phải không, nó...đẹp đấy (cô mặc lên còn đẹp hơn) nên tôi đưa người ta làm luôn...-Gray nói
- Em cảm ơn anh...về bộ váy vậy về tiền may...-Juvia nhìn Gray rồi lục túi xách
- Không cần, coi như là tôi trả công cô về vụ này đi, không ông già và mẹ tôi cứ bắt tìm bạn gái(cả vụ cho tôi bổ mắt như thế này)-Gray nói
- Vâng...
Rồi Gray dừng xe trước cổng lớn của một căn biệt thự càng lớn đằng sau, to gấp ba gấp bốn biệt thự của đội bóng. Cánh cổng từ từ mở ra, Gray phóng thẳng xe vào gara, trong gara lại có vài cái xe khác, Gray con nhà đại gia rồi... Đỡ Juvia xuống xe, Gray đưa cô vào trong thì một người phụ nữ tóc ngắn đến cổ xuất hiện nhìn trông rất quý phái và trẻ lắm tầm ba mấy tuổi thôi nhưng sự thực thì phải bốn mấy tên cô ấy là Ul-mẹ của Gray và Ultear.
- Mẹ!-Gray gọi lớn thay cho lời chào khi nhìn thấy người phụ nữ đó
- Chào con Gray, con đã chuẩn bị cho buổi xem mắt...-đang nói dở thì Ul nhìn thấy Gray đang nắm chặt tay của một cô bé đang núp đằng sau lưng
- Con...con chào cô-Juvia cúi gập người xuống lúng túng nói
- Gray...cô bé này...chẳng lẽ...-Ul bắt đầu thay vẻ mặt ngạc nhiên đưa tay lên che miệng cười-bạn gái con hở, oa, mẹ hiểu rồi hiểu rồi, đưa về ra mắt hả con bao giờ cưới mai, hay ngày kia
- Không phải, cưới gì chứ-Gray hét lớn để cản mẹ lại
Juvia đang ngượng ngùng đứng đàng sau cũng phải bật cười khi thấy Gray như vậy. Ul quay sang nhìn Juvia
- Cô là mẹ Gray, hân hạnh được gặp con, cảm ơn đã chăm sóc con trai cô-Ul cười
- Dạ vâng-Juvia nhanh chóng quen với vẻ thân thiện của Ul phu nhân
- Hai đứa vào phong khách đi-Ul nói
Cả ba vào phòng khách thì thấy một người đàn ông đang ngồi uống trà và đọc báo trông rất khí thế.
- Mình ơi, Gray dẫn bạn gái về này-Ul tươi cười nói
- Gray à...-ông ta từ từ ngước mặt lên biểu lộ một vẻ đầy sát khí
- Ông già...-Gray lẩm bẩm
*Bốp*Ul thẳng tay đập vào đầy người đàn ông đang bốc sát khí đó hét lớn- Đừng tỏ vẻ ngầu lòi nữa Silver! Năm phút trước ông con nằm ườn ra đấy!
--------------------------------------------------end chap 11--------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip