Chap 27: Cơ hội

Ngồi trên bàn làm việc đánh máy về kế hoạch sắp tới bỗng máy tính của cô bị lag. Ultear cau mày cằn nhằn:
- Sao vậy, vẫn đang dùng tốt mà, sao tự nhiên lại treo máy được nhỉ? May mà mình có USB, đi mượn tạm máy tính của ai đó vậy.
Ultear leo lên cầu thang rồi gõ cửa. Cửa phòng bật mở và người mở cửa là Juvia.
- Ul?
- Gray với Juvia này, hai đứa có máy tính sách tay không, cho chị mượn một lát, máy của chị bị treo rồi?
- Chị có thể mượn của em, đợi em chút.
Juvia lấy chiếc máy ra khỏi túi rồi đưa cho Ultear.
- Chị đừng mở mấy file có đánh dấu của em nhé, ngại lắm ạ
- Chị biết rồi, em lưu mấy bản vẽ của em trong đấy chứ gì, từ bé Juvia đã thích vẽ rồi mà-Ultear cười nói
- Mà em tưởng chị còn có một cái màu đen trên chiếc tủ con ở góc phòng mà?-Juvia gặng hỏi
- À, cái đó thì hỏng thật rồi, chắc là không còn dùng được nữa-Ultear đáp
- Ủa? Vậy sao chị còn chưa bỏ nó đi-Gray nói
- Chị cũng đã định vứt nó đi nhưng...
- Sao cơ ạ?
- À không có gì đâu, chị về phòng làm tiếp đây-Ultear nói rồi tạm biệt hai người
Cô đi xuống cầu thang chậm rãi, suy nghĩ một lúc rồi mới vào phòng. Ultear đi vào và đặt máy xuống bàn, cô liếc nhìn chiếc máy màu đen đặt gọn gàng trên chiếc tủ con ở góc phòng. Cô nhìn nó một lúc rồi lại quay lại bàn làm việc, bỗng một giọt nước rơi nhẹ xuống bàn.
- Cái gì thế này? Mày bị làm sao thế hả Ultear?-Ultear đưa tay lên quệt mắt, kìm nén lại những giọt nướ mắt và những kí ức mà mình muốn quên.
.
Sau buổi tập sáng, về phòng và sửa soạn. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Natsu liền chạy ra mở cửa với một niềm hi vọng nào đó và kết quả là cậu ta thấy một ông chú.
- Chú đến tìm ai ạ?-Natsu hỏi, có vẻ hơi thất vọng
- Ta tới tìm..
- Ai vậy Natsu?-Lyon ngó ra hỏi-a...là chú, để tớ cậu ta xuống cho
Lyon lên phòng Gray gõ cửa.
- Sao vậy?-Gray mở cửa nói
- Jellal đâu, có người đến gặp cậu ta
- Cậu ta đang ở dưới nhà nên chắc là gặp rồi đấy-Gray đáp-mà ai tới tìm vậy?
- Là cha cậu ta, cái người tên là Jali...cậu làm gì...
- Lần trước cậu ta đã nói gì với cậu hả?!!!-Gray lôi cổ áo Lyon lên
- Cậu bỏ ra, dù gì đấy cũng là cha của cậu ta, đâu thể từ mặt nhau thế được?
- Cậu thì biết cái gì chứ?!-Gray hét lên và lôi Lyon cùng đi xuống tầng

Lúc này, Juvia đã miễn cưỡng ra vườn để đối diện với người đàn ông này-người mà đáng ra cô phải gọi là cha.
- Sao con lại ở đây?-Jalila nói
- Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng, ông đến đây làm gì?
- Ta...mà con là bạn gái của Gray mà, ở đây cũng phải, Juvia...tóc của con, con cắt tóc sao...?
- Ông đến đây không phải vì chuyện đó phải không?
- Không, ta tới tìm Jellal
- Anh ấy không ở đây đâu...
- Vậy sao...ta cũng muốn gặp con...
- Sau tất cả những gì ông đã làm sao?
- Xin con đừng lạnh nhạt với ta như vậy, ta biết rằng điều ta làm lúc đó là sai, nó đã huỷ hoại gia đình của con, của chúng ta. Xin con hãy cho ta một cơ hội nữa, hãy để chúng ta lại trở thành một gia đình.
- Tôi...-chợt, điều mà Lyon nói hồi trước hiện lên trong đầu cô-"Dù gì ông ấy cũng là bố của em mà"
- Juvia...
- Tôi...
Juvia đang rất phâm vân. Cô có nên tha thứ cho ông ây? Ông ấy có đã thực sự đã hối lỗi? Liệu ông ta có lại ôm cô vào lòng như hồi nhỏ? Liệu cô còn có thể có một gia đình như trước? Giữa dòng suy nghĩ của cô, ông ta chợt nói một câu như sét đánh nganh tai:
- Mà con này...mẹ con...dạo này thế nào rồi? Lâu không gặp, giờ cô ấy thế nào rồi nhỉ? Mẹ con sao rồi?
Juvia chết lặng, vậy mà vào giây trước cô đã nghĩ đến chuyện tha thứ cho ông ta. Gray và Lyon cùng lúc xuống tới nơi. Gray nghe thấy điều ônh ta vừa nói, rất rõ là đằng khác. Cậu thấy cô đang đứng im ở đó, cô vừa phải nghe một điều tồi tệ, cô ấy sắp không nhịn được rồi. Gray tức giận lao đến và bị Lyon kéo lại.
- Thả tôi ra!
- Cậu vừa định làm gì thế hả Gray, ông ấy chỉ hỏi thăm mẹ của Jellal thôi mà, chắc ông ấy đã xa nhà lâu nên cậu ta mới tránh mặt chứ gì?
- Cậu bỏ tôi ra!-Gray đẩy Lyon ra và chạy tới
Juvia đã khuỵu xuống, cô câm nín, nước mắt bắt đầu rơi. Gray xót xa nhìn cô.
- Sao ông...? Đối với tôi, ông là một người rất tử tế và tình nghĩa mà, sao ông có thể...?-Gray nắm chặt tay nói
- Ta đâu có làm gì, sao con lại khoca vậy, mẹ của còn làm sao sao?-ông ta luống cuống nói
- Sao ông cứ hỏi về điều đó vậy, ông thực sự không biết gì sao!?-Gray quât lớn
- Này Gray...-Lyon chạy tới hắng giọng
- Ta...nhưng ta chỉ muốn hỏi về mẹ con bé, ta cũng đã không gặp cô ấy từ lâu nên...
- Mẹ Juvia! Vợ của ông! Bà ấy đã mất từ rất lâu rồi!-Gray tức giận het lên, cậu không thể kiềm chế nổi nữa
- Hả...!?-Jalila cũng chết lặng
- Xin ông hãy về cho...-Juvia run rẩy nói
Gray đỡ cô dậy và đưa cô về phòng. Mặc cho Jalila đang quỳ thụp xuống ở đó. Lyon cũng cúi chào Jalila và về phòng. Cậu đã biết rằng mọi chuyện cậu làm chỉ là chuyện thừa thãi. Giờ cậu rất lo lắng cho Jellal, chỉ tại bản thân mình mà làm cậu ta bị tổn thương. Tự trách bản thân, đáng ra cậu phải hỏi Gray rõ ràng chứ.
- Mình đúng là một tên ngốc
---------------end chap 27---------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip