Chap 38: Họ đã an toàn


Cô đứng đó mà ôm anh khóc. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Gray thả cô ra và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Em ổn rồi chứ?
- Vâng-Juvia nhẹ đáp, lấy vạt áo lau nước mắt
Điện thoại Juvia bỗng rung nhẹ. Cô lấy nó ra khỏi túi. Bật màn hình sáng lên, những dòng chữ hiện lên "Chị và Jellal vẫn an toàn, xin lỗi vì sau vụ tai nạn không nhắn lại được cho em, tối nay chị sẽ gọi điện nên đừng lo lắng nữa nhé" là tin nhắn từ Erza. Vậy là họ đã an toàn rồi, nhưng chắc là cô cũng không còn sức để mà khóc nữa.
- Anh Jellal và chị Erza đã an toàn rồi-Juvia thở một hơi dài nói
- Vậy sao, tốt quá-Gray nhẹ xoa đầu cô-giờ thì về nhà nhé!

Về đến nơi, vừa xuống xe thì Juvia nhận được một cuộc điện thoại. Erza gọi rồi! Juvia định nhấn nghe nhưng tay lại hơi run, cô vẫn sợ sẽ có gì xảy ra, nhỡ đâu tin nhắn kia chỉ là Erza hoặc Jellal nhắn để trấn tĩnh cô thì sao.
- Nghe đi-Gray nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, nói
- Vâng...-Juvia bình tĩnh lại, hít một hơi thật sau và nhấn nghe
Cô nghe thấy rồi, đúng là giọng của Erza, còn cả anh trai cô nữa. Họ vẫn an toàn, thực sự vẫn an toàn.
Cả hai vừa bước vào nhà thì mọi người đều đang ngồi ở phòng khách.
- Juvia!-Ultear lao tới nắm lấy hay tay cô
- Lại để mọi người lo lắng rồi-Juvia cười nhẹ
Ánh mắt Lyon bồng trùng xuống. Dù không ai để ý nhưng Lyon đã thấy, thấy rất rõ, vì Lyon đã nhìn chăm chăm vào cánh cửa ra vào, chờ đợi một ai đó. Nhưng khi cánh cửa bật mở, có lẽ Lyon đã thấy Juvia và Gray buông tay nhau ra...
- Rồi, Juvia về là tốt rồi, mọi người lên đi ngủ thôi, ngày mai ta sẽ có buổi tập cuối trước trận đầu tiên đấy, phải quyết tâm vô địch giải này-Hibiki vỗ tay một phát nói

- Invel-nii-sama, anh chưa ngủ sao?-Briar gõ nhẹ cửa phòng của Invel
- Chưa. Có chuyện gì sao?
Đáp trả lại câu hỏi là giọng nói lạnh ngắt của Invel đằng sau cánh cửa. Briar nuốt nước bọt, có phần run sợ nhưng vẫn nói tiếp:
- Em muốn xin lỗi về chuyện lúc chiều...
- Ờ
Suy nghĩ một lúc, Briar nói tiếp:
- Mặc dù không liên quan đến em nhưng...em rất tò mò về cô gái bí ẩn đó. Có vẻ cô ấy có quan hệ gì đó với Juvia, nhưng mà điều em muốn hỏi là...có phải...người này rất quan trọng với anh không?
Nói rồi, Briar nói được ra rồi. Mặc dù bây giờ chân chỉ muốn chạy đi, nhưng mà Briar cũng muốn biết câu trả lời...dù đáng sợ đi chăng nữa, Invel cũng là anh của cô.
Nắm đấp cửa bỗng xoay nhẹ. Cửa bật mở. Briar bất giác lùi lại vài bước, nhắm chặt mắt lại vì sợ bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Invel...
- Nếu ta nói đúng vậy...thì sao...-Invel nói
Briar dường như không còn tin vào tay mình nữa, liền mở mắt ra nhìn anh mình. Không hề có vẻ mặt lạnh tanh nào cả, Invel đang cau mày. Không phải tức giận, mà vẻ mặt này chẳng phải là đang đau lòng sao. Kể từ khi mẹ mất, Invel luôn trưng ra một vẻ mặt đáng sợ. Nếu vậy, biểu cảm này là gì? Briar thấy anh như vậy định hỏi tiếp nhưng bị Invel chặn họng.
- Mà đúng là không liên quan tới cô, về phòng đi...-Invel đóng cửa vào
Chỉ trong ngày hôm nay, Briar như đã hiểu rõ anh mình hơn. Thấy được khi Invel tức giận, và còn thấy được một mặt nội tâm nào đó của Invel chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi. Tất cả điều đó đều là dành cho cô gái kia. Người đó có vẻ rất quan trọng...

Lúc này, Ultear cũng đang trằn trọc. Juvia thấy vậy, ôm lấy Ultear.
- Ul...em xin lỗi...
- Em đâu có lỗi gì-Ultear đáp
- Lúc chiều em đã để chị lại, em nghe mọi người nói rằng họ thấy Invel cũng đến, em nghĩ chị đã chạm mặt anh ta...
- Không sao đâu, ngủ đi em-Ultear nhẹ vuốt tóc Juvia
- Vâng...em chỉ muốn xin lỗi vì đã để chị chạm mặt người chị ghét
- Đó đâu phải lỗi của em...
Juvia dần dần thiếp đi trong vòng tay của Ultear, nhưng hình như cô đã loáng thoáng nghe thấy Ul nói gì đó trước khi lịm đi:
- Vả lại...chị không hề ghét hắn ta...

Sáng hôm sau dậy, Juvia không thấy Ultear. Chắc là chị ấy đã đi sớm rồi. Cô làm vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo rồi lại đội tóc giả lên.
- Hôm nay em cũng đi tập cùng sao?-Loke nói khi thấy Juvia đi xuống
- Vâng, dù gì thì cũng sắp đến giải, mặc dù chắc em không ra sân đâu nhưng cứ đi cùng mọi người nhỡ đâu lại cần-Juvia nói
- Hôm nay xe của đội hỏng, muốn đi cùng luôn không, anh trở...
- Đi nào Juvia-Gray từ đâu xuất hiện, lập tức lôi cô đi mất
- Hả?! Vậy là sao hả Gray?-Loke hét lớn-vậy anh đó đi cùng tôi đi, tôi không muốn đi một mình đâu?
- Xin lỗi...Meredy đang chờ ngoài kia, hôm nay xe con bé hỏng nên vừa tới nhờ trở đi xem buổi tập-Hibiki nói
- Lyon?-Loke quay sang nhìn Lyon
- Em đi với Hibiki đây...
- Natsu, anh biết là chú sẽ đi cùng anh m...-Loke quay sang nhìn Natsu với ánh mắt trần đầy hi vọng nhưng lập tức thấy cậu chàng đang nói chuyện điện thoại
- Ok, cậu ra đi nhé Lucy, tớ sang ngay đây-Natsu cúp máy hí hửng chạy đi lấy xe
- Bỏ tôi vậy sao...
--------------------end chap 38---------------------
Hầy, xin lỗi vì ra chap muộn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip