Chap 43: Nhiệm vụ đầu tiên

Hellu! Đang dịch bệnh nên mọi người nhớ giữ sức khoẻ nhé! Mặc dù đăng với tốc độ chậm hơn cả rùa bò nhưng mà tui sẽ cố gắng không drop truyện!
—————chap 43—————
- Cái gì?! Ultear bị bắt?!-Rouge hoảng hốt sau khi được kể lại việc Ultear biến mất
- Đúng, bây giờ bọn sẽ tới nhà của Invel Avatar-Natsu tiếp lời.
- Vậy mọi người lên xe đi, tôi sẽ đi cùng!
- Cảm ơn anh, Rogue!

Qua 20 phút chạy xe, cả nhóm cuối cùng cổng biệt thự cũng hiện ra trước mắt. Sau khi tấp xe vào lề, tất cả cùng chạy xuống bấm chuông cửa.
- Anh Gray, Juvia... mọi người đến đây làm gì vậy?-Briar là người ra mở cổng.
- Briar, anh trai cô đâu? Invel có ở nhà không?-Gray lập tức hỏi dồn
- C...có...anh ấy đang làm việc trong phòng sách... Mọi người tìm anh tôi có chuyện gì? Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ tiếp kh...
Không để Briar nói hết câu Gray lập tức kéo Juvia theo cùng chạy vào thẳng căn nhà này để tìm Invel.
- Này...
- Xin lỗi nhé Briar nhưng chúng tôi đang có việc rất quan trọng-Lucy nói rồi cùng cả bọn theo sau Gray và Juvia

Phòng sách của căn biệt thự này không quá khó tìm, chỉ cần vừa vào cửa là sẽ thấy nó ở ngay bên phải. Gray không chần chừ mở cửa xông thẳng vào. Invel ngạc nhiên khi Gray xuất hiện theo cách như vậy...và cả Juvia nữa.
- Ai cho các người tự tiện vào đây?
- Chị tôi đâu?! Anh biết chị tôi ở đâu đúng không?!-Gray lao vào kéo cổ áo Invel lên quát lớn
- Bình tĩnh đã nào Gray, chưa chắc anh ta đã biết Ultear ở đâu đâu-Natsu kéo Gray lại
  Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao Gray Fullbuster lại hỏi mình về Ultear? Invel vẫn đông cứng người lại vì ngạc nhiên. Tự nhiên một đám người xông vào nhà và kéo cổ áo của anh ta nhưng điều mà Invel đang nghĩ tới hiện tại chính là vì sao họ lại hỏi về Ultear?
- Invel-nii-sama! Xin lỗi anh, em sẽ gọi người đuổi họ ra...-Briar hớt hải chạy vào-"Chết thật rồi, sao mình có thể để chuyện này xảy ra chứ, anh ấy sẽ không tha cho mình mất".
  Cả người Briar run bần bật, toan gọi người thì...
- Không cần...-Invel nói bằng một giọng lạnh tanh-Sao mấy người lại hỏi tôi về Ultear?
- Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng chúng tôi phải cho anh xem cái này-Lucy mở điện thoại ra và chìa cho Invel đoạn video của Dimaria
...
Invel đứng hình. Anh ta đột ngộ đập mạnh tay xuống bàn khiến tất cả phải giật mình, đặc biệt là Briar. Lúc này, Invel đáng sợ hơn bao giờ hết, Briar run rẩy dù biết sự bực tức đó không phải dành cho mình. Invel lấy điện thoại ra và gọi. Mỗi tiếng tút dài vang lên anh ta lại cắn môi và siết chặt chiếc điện thoại hơn. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì...
- CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!!-anh ta gào lên
- Ồ, vậy là họ đã tìm được anh hả? Anh đang ở nhà phải không? Bặt camera máy lên và trình chiếu lên chiếc màn hình trong phòng của anh đi!-là tiếng của Dimaria
Chiếc màn hình đằng sau lưng họ chợt vụt sáng, trên màn hình hiện lên lại là Dimaria và căn phòng lúc nãy.
- Xin chào mọi người, có vẻ tất cả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên nhỉ?
- Đừng lan man nữa! Ultear đâu?!-Invel quát lớn
- Invel-nii-sama...?-Briar lẩm bẩm, Invel lúc này thật đáng sợ-"người tên Ultear đó...quan trọng với anh vậy sao?"
Briar không còn run nữa. Chính là ánh mắt nó, ánh mắt mà cô được nhìn thấy lần trước khi hỏi về Ultear. Invel đang tức giận nhưng lại không hề đáng sợ, ít nhất là đối với Briar. Trong đôi mắt ấy tràn ngập sự lo lắng...
- Invel? Tôi chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy đấy! Tôi không nghĩ là anh sẽ có phản ứng đó đâu!
- Cô muốn gì?
- Để xem nào, ban đầu kế hoạch của tôi là bắt lũ người này cầu xin anh giúp đỡ, nhưng ai ngờ là anh lại cho họ vào dễ dàng như vậy. Không ngờ trong anh cũng có lòng nhân từ đấy!
- Dimaria, Ultear đâu?-tới lượt Gray lên tiếng
- Ôi chao, có vẻ ai cũng chỉ quan tâm đến tiểu thư nhà Fullbuster nhỉ? Haizzz, vậy tôi thoả mãn các người trước nhé!
  Nói rồi Dimaria quay người và cầm hai tay vào thành của chiếc ghế đằng sau lưng và bắt đầu đếm:
- 1...2...3...
  Dứt lời, cô ta dùng cả hai tay xoay chiếc ghế lại. Chiếc lưng ghế bằng da dần khuất đi và một bóng người xuất hiện...là Ultear!
- UL!!!
Juvia hét lên sau đó đưa hai tay lên che miệng lại. Đây đúng là Ul rồi nhưng... miệng của chị thì bị dính chặt, cả khuôn mặt và cánh tay đầy những vết bầm. Tất cả đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
- Tôi cũng không muốn đánh cô ta đâu nhưng mà cô ta quá cứng đầu, không chịu hé miệng một tí gì về đống tài liệu mật cả! Nhưng mà không sao, tôi còn một món quà nữa cho mọi người đổi lại mọi người cũng phải tặng quà cho tôi.
Dimaria nói rồi bước ra đằng sau chiếc ghế Ultear đang ngồi. Cô ta túm hai tay vào hai bên tấm rèm cửa màu lông chuột rồi kéo phăng sang hai bên. Bầu trời xanh lộ ra cùng với ánh mặt trời chiếu và ống kính. Nhưng điều kì lạ là có thể thấy bầu trời rõ ràng như vậy là vì đằng sau tấm rèm đó...không có bức tường nào cả...
- Trời hôm nay đẹp thật đấy, rất hợp để tiếp tục trò chơi! Giờ để tôi phổ biến về nhiệm vụ thứ 2 chứ nhỉ?
————— End chap 43 —————
Cảm ơn đã vì đã đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip