Chap 49: Ánh mắt
Chap mới ạ. Cũng sắp sang 2024 nên chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!
—————chap 49—————
- Chị đang né tránh tôi đấy à?
Rogue cau mày, người nhoài sang một phía giữ chặt tay của Ultear. Cả căn phòng im lặng một lúc thì Ultear mới trả lời.
- C...cậu nói gì vậy? Không phải là hôm nào tôi cũng đến đây sao?
- Nhưng chị không nhìn tôi...
Ultear lại im lặng. Thấy người trước mặt có vẻ đang khó xử nên Rogue đành buông tay ra.
- Tôi xin lỗi, có vẻ tôi phản ứng hơi thái quá.
- ...
- Nếu chị không muốn nhìn thấy tôi đến vậy thì chị chị không cần cố gắng đến thăm tôi nữa đâu. Dù sao tôi cũng đã khoẻ lại, nếu chị thấy phiền...
- Không phải như vậy!
Ultear bỗng hét lớn, mặt cúi gằm xuống. Rogue giật mình nhìn về phía cô. Ultear đang run lên. Cậu bèn kéo chăn ra khỏi người rồi ngồi hẳn dậy đối mặt với người con gái tóc đen. Rogue nhẹ nhàng gỡ con dao ra khỏi tay Ultear, rồi lấy cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia.
- Ultear, có chuyện gì vậy?
- ...
- Nếu như chị không muốn nói...
- Tôi sợ...
Cô cắn chặt môi, cả người như đang run lên nhiều hơn. Thấy vậy Rogue đành cất giọng an ủi:
- Cũng đúng ha. Chị đã suýt mất mạng tới hai lần mà. Dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sao mà không sợ được cơ chứ.
- K...hông phải tôi sợ chuyện đó...
Rogue có chút bất ngờ, vậy chị ấy đang run lên như vậy vì cái gì? Ultear từ từ ngẩng mặt lên, mắt cô lại ướt rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt Rogue, đúng là ánh mắt đó.
- Chị có muốn nói ra không? - Rogue lấy một tay gạt nước mắt trên mặt Ultear, nhẹ hỏi.
- Là ánh mắt của cậu...
- Ánh...mắt tôi...?
Ultear siết chặt tay của Rogue hơn.
- Cậu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng...rồi lịm dần đi...sau đó thì toàn là máu...tôi...tôi...
Giọng Ultear bắt đầu lạc đi.
- Tôi sợ rằng...sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa! Cậu liều mạng cứu tôi...cậu đỡ đạn cho tôi...nếu cậu có mệnh hệ gì chẳng phải là tại tôi sao?
Rogue thả tay cô ra rồi vòng qua ôm lấy toàn bộ thân thể đang run lên.
- Ultear, chị không có lỗi gì trong chuyện này cả. Hơn nữa, bây giờ tôi đã ở đây rồi mà, trước mặt chị, và tôi sẽ không đi đâu hết...vậy nên... hãy nhìn tôi đi...
Ultear ngẩng mặt lên khỏi vai ảo ướt đẫm của Rogue. Lần này cô đã thực sự nhìn chắm chú vào đôi mắt đỏ của cậu ta. Đúng vậy, Rogue vẫn đang ở đây, vậy cô đang lo sợ điều gì chứ.
- Đúng vậy nhỉ, cậu vẫn ở đây.
Cô cười nhẹ và dần lấy lại được bình tĩnh. Ultear nhận ra mình đã vừa khóc lóc vừa cư xử như một đứa ngốc. Hơn thế nữa cô còn đang vùi mặt vào vai Rogue, làm ướt cả một mảng áo. Liệu nó có ảnh hưởng đến vết thương của cậu ta không? Với lại sao lại để người bệnh phải ôm ấp an ủi mình vậy chứ? Tai cô hơi đỏ lên. Ultear vội vàng đẩy nhẹ với mong muốn thoát ra, miệng thì xin lỗi ríu rít:
- Xin lỗi cậu Rogue, đáng ra cậu phải đang nghỉ ngơi chứ. Tự dưng tôi lại nói chuyện không đâu. Tôi ổn rồi, cậu có thể bỏ tôi ra...
Rogue bỗng siết mạnh tay, kéo cô lại.
- Chị cứ để như vậy thêm một lúc nữa đi...được không?
Nghe vậy, cô "ừm" nhẹ một tiếng rồi rúc vào vai của Rogue, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận thật rõ rằng đúng là Rogue vẫn còn sống. Cậu ấy đang ở đây, cùng với tôi.
Ở ngoài cửa phòng bệnh, một người đàn ông mặc vest xanh đứng chôn chân tại đó. Không rõ lắm nhưng cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện bên trong. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định mở cửa đi vào.
- Chào cậu, cậu Rogue Cheney...và cô Ultear...
- Anh là Invel Avatar...?
Rogue ngạc nhiên nhìn người đàn ông không hiểu sao lại xuất hiện ở đây rồi quay sang nhìn Ultear. Cô ấy không nói gì, chỉ túm chặt vạt áo của cậu.
- Chị Ultear, cũng đã hơi muộn rồi nên tôi cũng thấy đói. Chị có thể ra ngoài mua chút gì đó để lát hai chúng ta cùng ăn không?
Ultear quay sang tròn mắt nhìn Rogue. Cậu nhép miệng thì thầm ý rằng "chị cứ đi đi, chị không thích gặp anh ta mà". Ultear trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy:
- Vậy tôi đi một lúc rồi về ngay nhé!
Cô cười nhẹ với Rogue rồi bước qua Invel để ra khỏi cửa. Tất cả những hành động của hai người trước mặt đều thu vào tầm mắt của Invel. Thấy Ultear đã đi khuất, Rogue mới bắt đầu gặng hỏi:
- Điều gì đã đưa anh đến đây vậy, ngài phó chủ tịch Alvarez?
- Tôi đến thăm cậu thôi, tôi cho rằng việc xảy ra với cậu cũng là một phần trách nhiệm của tôi, tôi đã để nhiều người cuốn vào chuyện của tôi và Ultear. Hơn nữa việc này cũng từ Dimaria Yesta mà ra cả.
- Anh không phải nhận trách nhiệm về mình, tôi là cảnh sát nên cứu người là việc của tôi. Vậy nên đây cũng KHÔNG phải việc riêng của ANH và ULTEAR.
Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Invel tiến đến đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi quay gót đi ra cửa. Chạm tay vào cửa anh ta dừng lại và lên tiếng:
- Tôi còn một câu hỏi nữa...
- Anh cứ hỏi.
- Thôi, không có gì đâu...
Nói rồi Invel đi ra khỏi phòng.
Hôm nay Ultear đã gọi điện thông báo chị ấy sẽ không về. Chị ấy nói rằng chị ấy sẽ ở lại để giúp Rogue xuất viện vào ngày mai. Nghe giọng chị ấy có vẻ vui hơn mấy hôm vừa rồi. Có lẽ đã có chuyện tốt gì đó xảy ra. Juvia tới gõ cửa phòng Gray. Cô kể cho anh về những gì Ultear đã nói. Rồi đột nhiên Juvia đứng dậy.
- Em quyết định rồi!
- Quyết định chuyện gì?
- Em sẽ tham dự lễ trao giải!
Gray cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
- Em quyết định như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ em.
- Vâng!
Hai đứa ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Juvia phát hiện cũng đã muộn.
- Mặc dù em cũng muốn ở với Gray-sama thêm một lúc nữa nhưng mà cũng đã muộn rồi. Mai Gray-sama còn có buổi tập sớm nên em về phòng đây ạ.
Nói rồi cô bèn vớ lấy điện thoại toan đứng dậy đi về phòng. Đột nhiên Gray kéo tay cô ngồi lại xuống giường. Cậu ta có vẻ hơi ngại ngùng, mắt liếc đi hướng khác.
- Nếu em muốn ở lại thì cũng được mà...
- Dạ?
Với lời mời đột ngột này, Juvia bối rối không biết phản ứng như thế nào.
- Ý tôi là chúng ta cũng đã ngủ với nhau nhiều rồi, hôm nay Ultear cũng không về...nên em ở lại đây cũng được mà...
Gray càng nói càng ngại, tay anh bắt đầu siết chặt hơn.
- Em...Juvia cũng muốn ở lại với Gray-sama...ừm nhưng mà...ừm...Juvia vẫn chưa sẵn sàng... ừm...
Hiện giờ Juvia như muốn mốc hơi, cô không biết phải nói gì. Sao anh ấy nói ra mấy lời này dễ vậy chứ?
Thấy Juvia rối hết cả lên, Gray phì cười thành tiếng. Cậu ta đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cô xuống, đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi ra tắt đèn chuyển sang đèn ngủ và leo lại lên giường. Gray nằm đối mặt với cô rồi búng nhẹ một cái vào chán Juvia.
- Em nằm yên đây ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Tròn mắt nhìn Gray một lúc, Juvia vẫn cảm nhận được mặt hơi nóng. Cô chỉ biết "vâng" một tiếng rồi rúc vào phía Gray nhắm chặt mắt lại. Gray vuốt nhẹ tóc cô và nói:
- Chúc em ngủ ngon!
—————end chap 49—————
Cảm ơn các bác đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip