"Dù thế nào, con bé cũng là con của chúng ta"
Bước chân Nhiếp Yên vang lên đều đặn trên hành lang tĩnh lặng. Khi bóng lưng cô khuất dần sau cầu thang, căn phòng khách chìm vào khoảng lặng thoáng chốc.
Đường Tịnh Nhã nhìn theo, mãi đến khi không còn thấy con gái nữa mới thu ánh mắt về. Tách trà trong tay bà đã nguội, song vẫn được xoay nhẹ trong lòng bàn tay, như một thói quen mỗi khi bà suy tư.
"Dạo này Tiểu Yên ít về nhà hơn."
Nhiếp Trọng Viêm ngồi trên sofa đối diện, dáng vẻ trầm ổn như mọi khi. Ông không vội trả lời, chỉ lặng lẽ rót thêm trà vào tách của vợ, giọng trầm thấp:
"Con bé vẫn vậy."
Một câu nói đơn giản, lại nặng trĩu suy tư.
Đường Tịnh Nhã cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến. "Vẫn vậy... là như thế nào?"
Người đàn ông đối diện trầm mặc giây lát, ánh mắt sắc bén như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Đến khi lên tiếng, giọng ông vẫn trầm ổn, chỉ là mang theo chút gì đó nặng nề khó diễn tả.
"Từ lúc 9 tuổi, Tiểu Yên hay ngồi bên cửa sổ, cứ nhìn ra ngoài thật lâu. Khi ấy, anh tưởng con bé chỉ đang ngắm cảnh."
Ngón tay Đường Tịnh Nhã khẽ siết quanh tách trà. "Thực ra nó không phải đang ngắm cảnh."
Nhiếp Trọng Viêm gật đầu. "Không phải."
Bà không hỏi thêm.
Có những điều dù chẳng ai nói ra, vẫn ngầm hiểu trong lòng.
Một lát sau, Đường Tịnh Nhã đặt tách trà xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng vững vàng:
"Dù thế nào, con bé cũng là con chúng ta."
Người đàn ông im lặng, trong đáy mắt phảng phất một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
"Ừ."
———
Cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài.
Không gian trong phòng tối mờ. Nhiếp Yên không bật đèn ngay, chỉ tựa lưng vào cửa một lúc, để mặc bóng tối bao trùm.
Một hồi lâu sau, cô mới bước về phía cửa sổ.
Gió đêm thổi vào qua ô cửa khẽ mở, mang theo hương thơm nhàn nhạt của cây cỏ trong khu vườn phía dưới. Khu biệt thự nhà họ Nhiếp nằm tách biệt khỏi thành phố, xung quanh là những con đường lát đá uốn lượn, bao phủ bởi cây xanh.
Từ trên cao, cô đưa mắt nhìn ra xa. Thành phố vẫn rực rỡ như mọi khi, những ánh đèn nê-ông nhấp nháy đủ màu, nhưng trong mắt Nhiếp Yên, tất cả chỉ là những đốm sáng vô nghĩa—lấp lánh mà lạnh lẽo.
Căn phòng không bày biện cầu kỳ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không có gì dư thừa. Giá sách sát tường đầy ắp sách cũ, vài cuốn được đánh dấu bằng giấy ghi chú nhỏ. Trên bàn làm việc, chiếc laptop đặt ngay ngắn, cạnh đó là một chiếc bật lửa mạ bạc.
Cô cởi áo khoác, tùy tiện ném lên ghế, sau đó mở ngăn kéo, rút ra một bao thuốc.
Tiếng bật lửa vang lên khẽ khàng.
Ánh lửa nhỏ lóe sáng trong bóng tối, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm.
Làn khói trắng từ từ lan ra, lơ lửng trong không khí.
Cô dựa vào bàn, ánh mắt vô định nhìn về phía xa.
Hơi khói bị giữ lại trong lồng ngực một lúc, rồi tan ra chậm rãi.
Nhiếp Yên không nghiện thuốc lá, nhưng đôi khi, một điếu thuốc lại giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn.
Bên ngoài, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.
Ngày mai là lễ tốt nghiệp.
Một cột mốc mà người khác xem là quan trọng.
Với cô... chỉ là một chặng đường đã đi qua.
Đôi mắt cụp xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ xoay nhẹ.
Mọi thứ rồi cũng sẽ tiếp diễn như vốn dĩ.
Không có gì đáng bận tâm.
Cô dụi điếu thuốc vào mép bàn, vươn tay đóng cửa sổ.
Ngọn lửa vụt tắt.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Chỉ còn một làn khói mỏng lơ lửng, rồi tan vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip