3. mối quan hệ (tiếp theo)
Mặt trời dần loá qua khe cửa, ánh sáng chói mắt đã làm Pond tỉnh giấc. Cánh tay hơi tê một chút nhưng khi nhìn qua Phuwin đã đi đâu mất rồi.
Pond:
Em ấy đi đâu rồi. A tay mình tê quá, cả đêm qua mình luôn ôm Phuwin. Em ấy đi mất mà tôi không hề hay biết, chắc có lẻ đêm qua đã làm tôi kiệt sức vì mệt.
Tôi chạy ra cùng mọi người thì nhìn thấy phuwin, em ấy né tránh ánh mắt và luôn nhìn về phía khác không để ý đến tôi. Cảm giác này thật tệ
"Phuwin em sao rồi, đã đơn hơn chút nào chưa"
Nhìn em ấy có vẻ đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi, chỉ có điều khi tôi hỏi xong mặt em ấy đỏ bừng lên rồi vội gật đầu chạy về phòng nghỉ
Tay tôi đưa ra nắm lấy tay em rồi kéo lại. Dùng một tay vén mái đặt lên trán, nhiệt độ cơ thể đã bình thường rồi
"P'Pond em không sao anh buông tay ra được rồi"
Mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ để quay về trường. Trước khi lên xe tôi nắm lấy tay em kéo em ngồi kế mình. Điều này liệu có thể khiến em ấy chú ý đến tôi không?.
Tôi cho em ấy ngồi ghế trong sát bên là cửa sổ để có thấy phong cảnh bên ngoài. Em ấy rất thích ngắm biển còn tôi thì thích ngắm em ấy.
"Biển có đẹp không. Em muốn đến đây một lần nữa không"
Không một hồi đáp cái tôi thấy chỉ là cái gật đầu.
"Nghỉ hè tới, anh và em cũng đi đến đây nhé được không ?"
"Em không biết"
Câu trả lời làm tôi hơi hụt hẫn nhưng không sao. Điều cần làm trước nhất là phải khiến em ấy bình thường đối với tôi trở lại.
Phuwin:
Từ lúc ở ngoài khách sạn đến khi lên xe đều là anh ấy bắt chuyện với mình nhưng tôi làm gì còn mặt mũi mà nói chuyện với anh ấy chứ.
Tôi luôn nghĩ anh ấy là người không tốt nhưng cũng chính suy nghĩ này đã khiến tôi hối hận.
Điều làm tôi hối hận nhất là không tin lời anh ấy. Mặc cho những lời khuyên can biến thành điều vô nghĩa.
Với tình trạng này làm sao có thể khiến tôi và anh ấy trở lại như trước kia.
Đêm hôm qua, tôi..tôi đã làm điều đó với p'Pond. Liệu anh ấy có nghĩ tôi là loại người dễ dãi vì tình mà không màng mọi thứ không?.
"P'Pond chuyện..chuyênk đêm qua e..em xin lỗi, em không biết tại sao chuyện lại thành ra như vậy e..em"
"Anh biết, em đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi một chút đi. Trông em tiều tụy quá rồi"
Bàn tay ấm áp chạm vào đầu tôi rồi cứ thế kéo tôi vào vai anh ấy. Tim tôi bây giờ dường như rơi trọn ra ngoài. Thứ cảm xúc kì lạ này, làm cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Đôi tay to lớn đang đặt trên vai rồi nhẹ nhàng xoa xoa tôi. Làm tôi dần thiếp đi trong vòng tay ấy.
Một giấc ngủ thật dài cuối cùng cũng về đến trường. Ngước mắt lên nhìn, anh ấy vẫn còn ngủ. Sóng mũi cao, đường nét thanh tú, anh ấy rất đẹp ấy chứ.
P'Pond dần tỉnh giấc, làm tôi có chút ngượng ngùng.
"Em dậy rồi à. Mình về kí túc thôi!"
Bước xuống xe rồi chào tạm biệt mọi người. P'Pond và tôi cùng về kí túc. Anh ấy xách luôn đồ của tôi làm tôi rất ngại
"Để em cầm cho, em làm phiền anh nhiều quá rồi"
"Không sao, em vừa mới khoẻ. Mấy việc này để anh giúp."
Rồi cứ thế cả hai cùng nhau đi về.
Pond:
Phuwin cuối cùng đã chịu nói chuyện với mình như trước. Nhìn thấy em ấy vui như vậy bất giác làm cho tôi có một chút gì đó.
Thứ hôm ấy giữa tôi và em ấy nó là gì? Liệu có phải là tình yêu không. Nhưng em ấy là con trai mà.
Đến bước này có lẻ nam hay nữ đã không còn là vấn đề nữa rồi. Cảm xúc này cần có một lời giải đáp.
Ngày hôm sau, hôm nay lại bắt đầu một ngày học mới, em ấy vẫn chưa khoẻ nên tôi đã mua thức ăn cho
"Phuwin em dậy ăn chút cháo đi, hôm nay em có tiết sáng chứ?"
"Anh không gọi em là Nong nữa sao. Tại sao vậy?"
Gì vậy chứ, em ấy đang quan tâm đến mình ư.
"Anh không để ý lắm, tại vì thấy em có vẻ không thích anh gọi như vậy"
"E.em em không có ý đó, chỉ là lúc đầu em có chút định kiến về anh. Em xin lỗi"
"Không sao, em bình tĩnh anh không trách em"
Làm sao tôi có thể trách em ấy chứ. Cứ nhìn vào khuôn mặt xinh xắn ấy với vẻ mặt vô tội. Thật là đáng yêu.
Cơ hội đang tới đúng chứ. Tôi phải tán tỉnh em ấy bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip