Chap 10

Được Black an ủi động viện cậu như tiếp thêm tự tin mà tiến về phía trước

Black đặt hai tay lên vai cậu, giọng nghiêm trọng nói nhưng pha chút cưng chiều

Black :" White em nghe rõ đây "

White :" Dạ? "

Black :" Việc của em là sống cho đáng cuộc đời này, muốn làm gì làm anh đây phía sau dọn dẹp cho em "

White :" Ưmm... em cảm ơn anh"

Hai anh em trở về lớp, từ khi xuống sân thượng mắt cậu hơi sưng và đỏ vì do những lời Black làm cậu cảm động , ơn trời vì đã ban cho cậu một người anh trai như vậy

___________________________

Hôm sau hắn hoàn thành nhiệm vụ nên có một chút thời gian ghé ngang lớp cậu chơi

Hắn đi từ phía sau cậu bịt mắt lại ghé tai nói nhỏ

Sean :" Đoán xem là ai "

Cậu cảm nhận được đó là giọng nói của hắn

White :" Sean? là anh hả"

Sean :" Au đoán ra nhanh vậy sao"

White :" Ngồi đi "

Cậu kéo ghế bên cạnh qua cho hắn

Sean :" Mấy nay sao rồi bài tôi giảng đã làm được chưa "

Cậu cầm sấp bài tập vừa được thầy đưa

White :" Hí hí anh nhìn nè, được tận 80 điểm, con số quá lớn đối với em trong cái môn này "

Em? cậu đổi cách xưng hô sao , hắn nghĩ thầm

Sean :" Còn bài nào không biết cứ hỏi tôi nhé "

White :" Thật ra hôm qua em có đến lớp tìm anh... "

Hắn bất ngờ

Sean :" Sao? em đến lớp tìm tôi á"

White :" Ừmm... tại... tại có bài em không hiểu nên qua tìm anh nhưng anh không có ở lớp"

Cảm giác tiếc nuối chạy trong lòng hắn

Sean :" Thật sự xin lỗi em nhé, ba hôm nay tôi có việc bận nên không đến lớp được "

White :" Không... không sao đâu, chút nữa anh chỉ em làm bài đó được không"

Cậu hỏi hắn gương mặt mong chờ

Sean :" Được chứ nếu là em lúc nào tôi cũng rảnh "

It :" Sean mày về lớp mau đi sắp kiểm tra rồi giờ này ngồi ở đây làm gì"

Bạn hắn gặp hắn ngồi ở lớp cậu thì liền nói vọng vào

Sean :" Biết rồi, tao về ngay "

White :" Vậy anh về lớp đi sắp kiểm tra rồi "

Sean :" Ừm "

Hắn đứng dậy đi về lớp

Giờ giải lao cậu ra căn tin mua cho hắn một chai nước

White :" Hmm, nhiều loại quá nên chọn cái nào đây, anh ấy thích uống cái nào nhỉ "

Đứng đó đắn đo suy nghĩ một lúc thì có giọng nói vang lên

Gram :" Chai nước phía trên cùng "

White :" A hả được... ủa"

Cậu quay lại phía sau thì thấy Gram đã đứng sau cậu

White :" Hết hồn cha, đứng đây làm gì vậy "

Gram :" Lén la lén lúc mua nước cho Sean hả"

Cậu lấy tay chặn miệng Gram lại

White :" Im... sao mày biết "

Gram :" Đoán vậy đó "

Cậu lấy chai nước rồi đi luôn bỏ Gram ở căn tin

Ở một nơi khác

Namo :" Mày thích ai rồi à "

Sean :" Mày nhìn ra ? "

Namo :" Bạn với mày bao lâu còn hỏi tao câu đấy "

Namo :" Người mày thích... là ai vậy "

Namo nói có chút buồn

Sean :" Một người tao quen biết từ lúc nhỏ"

Namo :" Lúc nhỏ? mày thích người ta lâu vậy à"

Sean :" Ừmm"

Cậu cầm chai nước với vẻ mặt vui vẻ đi thẳng đến lớp hắn nhưng mới đi đến cửa sau cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại, hắn đang nói chuyện rất vui vẻ thân thiết với cô gái đó

Chính mắt cậu nhìn thấy hắn đang nói cùng với ánh mắt như tất thảy ôn nhu mà hắn có đều dành trên đôi mắt ấy

Cậu nhìn hắn vui vẻ như vậy nhịn không nổi tim có gì đó nhói lên, nước mắt cậu không tự chủ mà chảy dài trên gò má

Kitnit :" Em làm sao vậy "

Cậu thấy Kitnit thì liền gạt nước mắt quay người chạy đi

Kitnit nhìn vào hướng cậu nhìn ít nhiều cũng hiểu ra mấy phần

Nhưng cậu không hề biết ánh mắt đấy hắn chỉ dành cho cậu, hắn kể về cậu cho người bạn khác giới nghe bằng đôi mắt cực kì ôn nhu mà khiến cậu hiểu lầm

Tối đó cậu đến quán bar uống cùng Kitnit

Kitnit :" Sao lại rủ đi bar, em có bao giờ vào đâu"

White :" Tâm trạng không tốt "

Kitnit :" Chuyện Sean à? "

White :" Mặc.. mặc kệ anh ta "

Kitnit :" Em thích Sean rồi phải không"

White chỉ gật đầu, cậu cầm ly rượu lên dốc một hơi hết sạch

Kitnit thấy cậu gật đầu liền đau lòng, anh ta thích cậu, rất thích, thích từ lần đầu tiên anh ta gặp cậu

Kitnit :" Anh hỏi em một câu được chứ"

White :" Ừm "

Kitnit :" Với em, anh là gì vậy "

Anh ta nặng lòng hỏi cậu

White :" là anh trai "

Kitnit :" Em từng thích anh chưa vậy"

Câu hỏi khiến cậu khó hiểu nhưng cũng trả lời

White :" Em chỉ coi anh là bạn hay anh trai thôi không hơn không kém "

Kitnit :" Vậy em thích Sean ở điểm nào"

White :" Em cũng không biết nhưng cảm tính cho em biết rằng Sean , anh ấy cho em được hạnh phúc và cái gì đó rất đặc biệt ... em tin vào linh cảm của bản thân"

Kitnit :" Anh cũng cho em hạnh phúc được mà"

White :" Anh biết không , tình cảm không phải ép buộc thì sẽ có nó xuất phát từ hai phía mới có được hạnh phúc, em chính là em, và em thích Sean vì anh ấy chính là anh ấy "

Kitnit :" Nếu anh nói anh ta có bí mật giấu em thì em sẽ làm gì"

White :" Nếu em chọn đúng người tự khắc sau này em sẽ biết bí mật anh nói là gì "

Cậu cười nhẹ với Kitnit, vô tình hình ảnh này lọt vào mắt của một người

Kitnit :" Hmm... coi như lần này anh chọn đúng người nhưng sai thời điểm đi... nếu sau này anh ta dám làm em tổn thương cứ gọi anh nhé dù ở đâu anh vẫn bay về cho hắn ta một trận "

Kitnit :" Mai anh về Nga rồi, hôm nay uống tạm biệt "

White :" Hả gấp vậy sao "

Kitnit :" Ừmmm... chúng ta vẫn làm bạn chứ "

White :" Em vẫn coi anh là anh trai mà, tại sao lại không làm bạn được cơ chứ"

Kitnit :" Anh đi vào nhà vệ sinh chút "

Kitnit vừa đi khỏi , bartender trong quầy liền đưa cậu một ly cooctall mới

White :" Tôi đâu có gọi "

Bartender :" Quý khách phía kia gọi ạ "

Cậu quay lại theo hướng mà anh bartender chỉ

Chỉ thấy anh ta gật đầu lại coi như làm quen

Có rượu trong người nên cậu không ý thức được nguy hiểm mà uống ly cooctall đó

Rất nhanh thuốc đã phát tán, cơ thể cậu nóng lên, cậu ý thức được việc mình đã bị bỏ thuốc nên dùng chút lí trí cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho một số

Hắn đang tân trang cho chiếc xe diện mạo mới thì có chuông điện thoại vang lên, hắn liền kêu Yok cúp đi vì giờ này hắn không rảnh

Sean :" Tắt chuông dùm tao, giờ này tao không rảnh "

Yok :" Ờ "

Yok đi lại cầm điện thoại hắn lên thì thấy dòng chữ hiện trên màn hình là tên cậu

Yok :" Sean Sean... là White gọi "

Sean :" Há... đưa tao lẹ "

Hắn chạy lại cầm điện thoại lên nghe

Sean :" Em gọi tôi có gì không"

White :" Sean...ưmm... cứu em.. "

Không đúng giọng của cậu nó không giống bình thường

White :" Em bị bỏ thuốc"

Sean :" Em ở đâu tôi tới liền, cố gắng giữ chút tỉnh táo tôi đến ngay, đừng xảy ra chuyện gì nhé, White nghe tôi nói không... White.... má nó "

Điện thoại không nghe giọng White nữa, hắn liền cúp điện thoại mắt đỏ lên vì giận

Sean :" Đưa chìa khóa cho tao ngay"

Yok đưa chìa khóa xe của mình cho hắn vì xe hắn đã được hắn sửa mỗi bộ phận xe ở mỗi nơi

Nhận được định vị trên máy cậu hắn liền tăng số mà phóng nhanh đến quán bar

Rất may quán bar này không xa hắn là bao, vừa đến kịp lúc tên đó định dẫn cậu ra

Sean :" Thằng khốn, buông em ấy ra "

Tên chuốc thuốc :" Người tao nhắm trúng mày có quyền lên tiếng bắt tao thả người "

Sean :" Được không thả đúng không "

Hắn nhào đến đấm cho tên đó chảy cả máu mũi miệng, thật tình cờ Gram đi ngang qua

Gram :" Ủa đông vui quá vậy nè "

Sean :" Má nó thằng khốn, Gram mày đưa thằng này về gara nhốt nó ở đó cho tao, đợi tao về lột da nó "

Hắn thấy Gram đi ngang qua thì lên tiếng, mặc dù không hiểu gì nhưng Gram vẫn làm theo vì lúc đó hắn giận dữ đến mức Gram cũng phải dè chừng

Kitnit vừa bước ra thì đối mặt với hắn

Sean :" Tên khốn mày dám dẫn em ấy vào bar để bị chuốc thuốc à"

Kitnit :" Cái gì cơ "

Sean :" Mẹ nó... "

Hắn tức giận định bay tới đấm cho Kitnit vài cái nhưng giọng của White ngày càng khàn đi

White :" Sean... cứu... nóngg"

Hắn nhìn cậu rồi cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cậu rồi đưa cậu rời đi

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip