nhạt nhẽo

1.

minhyung ghét những chuyến du lịch nghỉ dưỡng. hắn không thấy thoải mái khi bị buộc phải rời khỏi văn phòng chỉ để tham gia một kỳ nghỉ mà thực chất chẳng có gì gọi là "nghỉ ngơi" cả.

lần này, hắn phải đến một khu resort cao cấp ven biển theo lệnh của sếp-một chuyến đi được ngụy trang là thư giãn, nhưng thực chất là để tiếp đón đại diện cấp cao từ một tập đoàn đối tác quan trọng.

"cậu là moon hyeonjoon?"

giọng hắn trầm thấp khi nhìn chàng trai trước mặt. hyeonjoon có vẻ trẻ hơn hắn nghĩ, mái tóc hơi rối, đôi mắt có chút ngơ ngác nhưng nhanh chóng gật đầu.

"vâng, tôi là trợ lý của anh trong chuyến đi này."

minhyung khẽ nhíu mày. hắn vốn không yêu cầu một trợ lý đi cùng, nhưng sếp hắn đã quyết định thay hắn.

"sáng mai, tôi cần cà phê trước tám giờ." hắn ra lệnh ngắn gọn rồi quay đi.

sáng hôm sau, khi minhyung vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã thấy hyeonjoon đứng cạnh máy pha cà phê ở góc phòng khách, loay hoay bấm nút với vẻ mặt căng thẳng.

"cái này... dùng thế nào nhỉ?" hyeonjoon lẩm bẩm.

hắn không nhận ra mình đã đứng im quan sát từ bao giờ, cho đến khi hyeonjoon cuối cùng cũng mang một tách cà phê đến bàn, đặt xuống trước mặt hắn. ngay sau đó, cậu gục đầu xuống quyển sổ ghi chép của mình, thở dài một tiếng nhẹ bẫng.

minhyung nhìn tách cà phê, rồi nhìn người trợ lý vừa ngủ gật trước mặt mình. hắn cầm tách lên, nhấp một ngụm. vị đắng dịu nhẹ lan trên đầu lưỡi.

không tệ.

và bất giác, khóe môi hắn khẽ cong lên.

2.

minhyung không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng từ sáng hôm đó, hắn bắt đầu để ý đến hyeonjoon nhiều hơn.

ngày thứ hai, hyeonjoon vẫn loay hoay với chiếc máy pha cà phê. lần này, cậu bấm nhầm nút, làm bọt sữa trào ra ngoài. hốt hoảng, cậu vội lau sạch rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra trước khi mang tách cà phê đến cho hắn. minhyung nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"bớt sữa đi."

hyeonjoon giật mình, nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

"anh uống đắng à?"

minhyung không trả lời, chỉ lật tài liệu ra đọc. hyeonjoon gãi đầu, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

"vậy mà hôm qua tôi còn nghĩ anh thích ngọt..."

minhyung khẽ dừng động tác, khóe môi thoáng giật nhẹ. hắn không hiểu tại sao hyeonjoon lại có vẻ bận tâm đến chuyện này như vậy, nhưng không nói gì thêm.

đến ngày thứ ba, hyeonjoon đã quen với việc dậy sớm để pha cà phê cho hắn. nhưng lần này, minhyung bước ra ban công sớm hơn bình thường, chứng kiến cảnh cậu đang dụi mắt liên tục, đứng không vững, suýt chút nữa thì làm đổ cả hộp cà phê xuống đất.

"moon hyeonjoon."

giọng hắn vang lên, khiến hyeonjoon giật bắn, suýt làm rơi cả muỗng.

"anh dậy sớm thế?" cậu lắp bắp.

minhyung khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhìn cậu chằm chằm.

"hôm qua ngủ muộn?"

hyeonjoon chớp mắt, có vẻ bất ngờ vì hắn lại hỏi đến chuyện này.

"à... cũng không muộn lắm. tôi chỉ đọc lại lịch trình hôm nay thôi."

minhyung không nói gì, nhưng ánh mắt hắn thoáng qua một tia suy nghĩ.

mấy ngày qua, hắn vốn nghĩ hyeonjoon chỉ là một trợ lý vụng về, nhưng không hiểu sao, nhìn cảnh cậu cố gắng mỗi sáng, rồi ngủ gật trên sổ ghi chép, hắn lại thấy... thú vị và thấy chút dễ thương.

rất nhiều năm rồi, hắn mới có cảm giác này.

3.

sáng ngày thứ ba, minhyung không ngồi trên ban công thưởng thức cà phê như thường lệ. thay vào đó, hắn và hyeonjoon phải tham gia một buổi giao lưu với đại diện tập đoàn đối tác.

sự kiện không diễn ra trong phòng họp trang trọng mà là một hoạt động ngoài trời-một buổi chơi golf thư giãn giữa các sếp lớn.

"anh biết chơi golf không?" hyeonjoon thì thầm khi họ vừa đặt chân đến sân.

minhyung liếc cậu, không trả lời.

hyeonjoon gãi đầu.

"tôi thì chưa bao giờ chơi, nhưng nghe nói chơi cũng vui..."

minhyung vẫn im lặng. hắn không thích mấy kiểu giao lưu xã giao như thế này, nhưng vì công việc, hắn buộc phải đi cùng. các giám đốc cấp cao đã có mặt từ sớm, ai nấy đều mặc trang phục thể thao chỉnh tề, thoải mái nói cười với nhau.

"lee minhyung!" một vị sếp lớn bên đối tác vẫy tay gọi hắn. "vào chơi một ván chứ?"

hắn lịch sự mỉm cười.

"cảm ơn ngài, nhưng tôi chỉ đến để quan sát."

vị sếp bật cười.

"cậu nhát thế à? thế còn cậu trợ lý kia thì sao?"

hyeonjoon giật mình khi bị gọi tên, vội xua tay. "tôi... tôi cũng chỉ đi theo thôi ạ!"

mấy người xung quanh đều cười vui vẻ, không ai ép buộc gì thêm. họ tiếp tục trò chuyện, còn minhyung thì chỉ đứng yên, giữ thái độ trầm mặc như mọi khi.

hyeonjoon đi theo sau hắn, lặng lẽ quan sát. cậu nhận ra minhyung không phải kiểu người giỏi giao tiếp xã hội-hắn không chủ động bắt chuyện, không tham gia vào những câu đùa sôi nổi.

ngay cả khi ai đó nhắc đến hắn, hắn cũng chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn rồi quay đi.

trong suốt buổi giao lưu, minhyung không chơi một ván nào. hắn chỉ đứng cạnh hyeonjoon, lâu lâu gật đầu khi ai đó nói chuyện với mình. hyeonjoon nhìn hắn, rồi bật cười nhỏ.

"anh không thích mấy cái này thật nhỉ?"

minhyung liếc cậu, không nói gì.

hyeonjoon khẽ nghiêng đầu. "vậy anh thích gì?"

hắn nhìn cậu một lúc, rồi chỉ nhàn nhạt đáp:

"im lặng."

"..."

moon hyeonjoon nghĩ, sao mình lại là trợ lý của cha nào nhạt nhẽo như lee minhyung vậy?

4.

sáng ngày thứ tư, khi hyeonjoon còn đang dụi mắt ngái ngủ, cậu nhận ra một điều kỳ lạ-hôm nay minhyung dậy sớm hơn cậu.

khi cậu bước ra phòng khách, hắn đã ngồi ở đó, mắt dán vào màn hình laptop, không có lấy một tách cà phê bên cạnh.

hyeonjoon nhíu mày.

"hôm nay anh không uống cà phê à?"

minhyung không ngẩng đầu lên.

"không thích."

lại nữa. hyeonjoon nhìn hắn chằm chằm, rồi quay người bước vào bếp. vài phút sau, cậu quay lại với một ly nước cam, đặt xuống bàn.

minhyung liếc nhìn.

"đây là gì?"

"hôm nay tôi cũng không thích pha cà phê."

hyeonjoon nhún vai.

"nên anh uống nước cam đi."

minhyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất giác thở hắt ra một tiếng. hắn không phản đối, cũng không tỏ thái độ khó chịu, chỉ lặng lẽ cầm ly nước cam lên, nhấp một ngụm.

hyeonjoon chống cằm nhìn hắn. "hôm nay không có lịch gặp sếp nào à?"

"không."

"vậy anh định làm gì?"

minhyung đặt ly xuống. "làm việc."

hyeonjoon chớp mắt. "anh đang ở khu nghỉ dưỡng đó, lee minhyung."

"hừm."

"hừm cái gì mà hừm? anh không định ra ngoài chơi à?"

minhyung cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "tại sao tôi phải ra ngoài?"

"hửm? vì... trời đẹp?" hyeonjoon đáp bừa.

minhyung khẽ dựa vào ghế, khoanh tay nhìn cậu.

"cậu muốn đi đâu?"

hyeonjoon hơi ngớ người, không nghĩ minhyung sẽ hỏi lại như vậy. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, tiếng sóng biển vỗ rì rào. một ý tưởng nảy ra trong đầu.

"bãi biển." cậu nói chắc nịch.

minhyung cau mày.

"không đi."

"đi."

"không."

"đi mà."

minhyung nhìn cậu chằm chằm. hyeonjoon cũng nhìn lại hắn, không chớp mắt.

một lát sau, hắn bất giác thở dài. "phiền phức thật."

hyeonjoon cười toe. "vậy đi nhé?"

minhyung im lặng, nhưng không phản đối nữa.

.

bãi biển trải dài trước mắt, cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh phản chiếu ánh nắng sớm. không khí thoáng đãng, mang theo vị mặn nhẹ của muối biển.

hyeonjoon kéo tay áo minhyung, giục hắn:

"đi dạo một vòng đi?"

minhyung vốn không định đi quá xa, nhưng thấy hyeonjoon cứ nhìn mình chờ đợi, hắn đành thở dài, chậm rãi bước theo cậu xuống bãi cát.

"anh có hay đi biển không?" hyeonjoon hỏi khi cả hai cùng bước đi.

minhyung lắc đầu. "không."

"hở? sao thế? biển đẹp thế này cơ mà?"

hắn không trả lời ngay. thật ra, hắn cũng không ghét biển, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội hay lý do để ra đây thư giãn.

thấy hắn im lặng, hyeonjoon cũng không hỏi nữa. thay vào đó, cậu cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhẵn rồi ném ra biển.

"anh thử đi, xem ai ném xa hơn!" hyeonjoon hào hứng.

minhyung nhìn cậu một lúc, rồi cũng cúi xuống nhặt một viên sỏi khác. hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay ném. viên sỏi bay xa hơn hyeonjoon một đoạn rồi rơi xuống nước.

hyeonjoon tròn mắt.

"anh chơi giỏi thế?"

"không khó lắm." minhyung nhún vai.

"chơi lại!" hyeonjoon hào hứng nhặt thêm một viên khác. lần này, cậu cố gắng hơn, nhưng viên sỏi vẫn không bay xa bằng minhyung.

minhyung nhìn vẻ mặt không cam tâm của cậu, khóe môi bất giác nhếch lên một chút. "thua rồi."

"thêm lần nữa!"

cứ thế, hai người đứng trên bờ biển ném sỏi một lúc lâu. hyeonjoon càng chơi càng hăng, còn minhyung thì từ một người không có hứng thú cũng dần dần tham gia vào cuộc thi nhỏ của họ.

một cơn sóng lớn hơn bất chợt ập vào bờ, khiến hyeonjoon không kịp tránh, nước biển tạt ướt cả quần. cậu nhảy lùi lại, nhăn mặt:

"a, lạnh quá!"

minhyung đứng bên cạnh bật cười khẽ.

hyeonjoon ngạc nhiên quay sang.

"anh cười đấy à?"

minhyung thu lại nụ cười, giả vờ bình tĩnh. "không có."

"hừm, tôi thấy rõ ràng nhé."

hyeonjoon nhếch môi.

"xem ra anh cũng có lúc thấy vui nhỉ?"

minhyung không đáp, chỉ nhìn ra xa, nơi những con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ. có lẽ, hôm nay thực sự là một ngày dễ chịu hơn hắn nghĩ.

.

buổi tối, gió biển thổi nhẹ, không khí mát mẻ dễ chịu. sau một ngày lang thang ngoài bãi biển, hyeonjoon quyết định kéo minhyung ra ngoài ăn tối thay vì cứ ngồi lì trong phòng khách sạn như mọi khi.

"anh kén ăn không?" hyeonjoon vừa đi vừa hỏi, mắt đảo quanh tìm quán ăn.

"không."

"vậy tốt!" cậu hào hứng. "chỗ này có nhiều quán hải sản ngon lắm, chúng ta thử đi?"

minhyung không phản đối. thế là cả hai bước vào một quán hải sản ven biển khá nhộn nhịp. ánh đèn vàng ấm áp, mùi thơm từ những món nướng bốc lên khiến hyeonjoon nuốt nước bọt.

"hôm nay tôi chọn món nhé?"

"ừ."

hyeonjoon vui vẻ gọi một loạt món-tôm nướng, mực xào cay, canh nghêu, hàu phô mai. khi đồ ăn được dọn lên, cậu sáng mắt nhìn những đĩa hải sản hấp dẫn, nhanh chóng gắp một con tôm lên lột vỏ.

"anh ăn cay được không?"

"được."

"hừm, vậy thử món này đi!" hyeonjoon gắp một miếng mực xào cay vào bát minhyung. hắn nhìn cậu một chút, rồi cũng cầm đũa lên ăn.

"ngon không?"

minhyung gật nhẹ.

"hừm, phản ứng nhạt nhẽo ghê." hyeonjoon bĩu môi.

minhyung im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "cũng được."

"wow, vậy là ngon thật rồi." hyeonjoon bật cười.

cả hai tiếp tục ăn. hyeonjoon vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn minhyung thì chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

"thật ra lúc mới nhận việc này, tôi cứ nghĩ anh sẽ đáng sợ lắm." hyeonjoon vừa lột một con tôm vừa nói.

minhyung nhướng mày. "vậy à?"

"ừ. ai cũng bảo anh khó tính, tôi còn sợ bị anh mắng suốt ngày nữa." cậu cười cười. "nhưng mà... cũng không đến nỗi nhỉ?"

minhyung không đáp, chỉ chậm rãi đưa ly nước lên uống.

hyeonjoon chống cằm nhìn hắn. "thật ra anh cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu nhỉ?"

minhyung đặt ly xuống, nhìn cậu một lúc.

"hmm?" hyeonjoon chờ hắn phản ứng.

hắn chỉ bình thản nói: "ăn đi."

"hừ, tránh né câu hỏi kìa!"

minhyung khẽ cong khóe môi, không nói gì thêm. còn hyeonjoon thì chỉ cười, tiếp tục ăn thật ngon lành.

bữa tối trôi qua trong không khí nhẹ nhàng như thế. không quá ồn ào, cũng không hẳn là im lặng-chỉ đơn giản là một buổi ăn tối dễ chịu giữa hai người, dưới bầu trời đêm yên bình.

5.

"ồ..vậy mai anh phải đi về rồi à."

"ừm, sếp tôi vừa nhắn."

hyeonjoon chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa tin tức này. cậu nhìn minhyung, rồi nhìn bầu trời đêm rộng lớn phía trên.

"vậy... mai tôi cũng về à?"

"chắc vậy."

minhyung đáp, giọng không có gì đặc biệt. hắn đứng tựa vào lan can gỗ, tầm mắt hướng ra biển đêm. sóng vỗ đều đặn, gió vẫn nhẹ nhàng như tối qua. nhưng hyeonjoon lại cảm thấy có gì đó hơi lạ.

hắn bình thản như thế, còn cậu thì tự dưng có chút luyến tiếc.

"mới đây mà đã xong chuyến đi rồi nhỉ?" hyeonjoon lẩm bẩm, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên lan can. "cảm giác cứ như mới đến hôm qua ấy."

minhyung không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

một lúc sau, hyeonjoon thở dài, cố gắng phá vỡ không khí có phần trầm lắng này bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"vậy tối nay coi như buổi cuối rồi, anh có muốn làm gì không?"

minhyung liếc cậu, hơi nhướng mày.

"ý tôi là, nếu mai về rồi thì đêm nay chúng ta có thể tận hưởng một chút chứ nhỉ? đi uống gì đó? hay đi bộ dọc bờ biển lần nữa?"

minhyung suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói:

"đi bộ."

hyeonjoon bật cười. "tôi biết ngay mà."

thế là cả hai lại lang thang trên bờ biển. lần này không có trò ném sỏi, không có cuộc thi xem ai ném xa hơn-chỉ đơn giản là đi bộ. cát mịn dưới chân, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, ánh trăng hắt một màu bạc lên mặt nước.

hyeonjoon đá nhẹ vào vỏ sò trên cát, chậm rãi hỏi: "anh có thấy tiếc không?"

minhyung quay sang. "tiếc gì?"

"hmm... tiếc vì chuyến đi kết thúc? hay tiếc vì chưa làm được gì đó?"

hắn im lặng một chút, rồi lắc đầu. "không."

hyeonjoon mím môi. "ừ ha, anh lúc nào cũng thế mà."

minhyung không đáp, chỉ bước tiếp. nhưng vài giây sau, khi hyeonjoon nghĩ hắn sẽ chẳng nói gì nữa, thì hắn bỗng lên tiếng:

"còn cậu?"

hyeonjoon cười trừ:

"ừm.. chưa tỏ tình người mình thích.."

minhyung khựng lại một chút, quay sang nhìn cậu.

"hử?"

"à không có gì!" hyeonjoon bật cười, vội vàng xua tay. "tự nhiên nói linh tinh thôi!"

minhyung không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

hyeonjoon hơi chột dạ, lảng đi: "mà anh có thích ai chưa?"

minhyung im lặng vài giây, rồi đáp gọn: "chưa."

"woah, thật á? nhưng chắc anh có kiểu người lý tưởng chứ?"

hắn không trả lời ngay. tiếng sóng vẫn rì rào bên tai, còn hyeonjoon thì cứ nhìn hắn đầy tò mò. một lúc sau, minhyung mới chậm rãi nói:

"chắc là... kiểu người biết pha cà phê nhưng hay làm đổ."

"..."

cậu đứng đơ mất ba giây, rồi mở to mắt.

"khoan, anh đang nói ai vậy?"

minhyung nhìn ra biển, khóe môi hơi nhếch lên.

"cậu nghĩ sao?"

trái tim hyeonjoon bỗng đập mạnh hơn một nhịp. cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại, hai tai hơi nóng lên.

cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển. lần này, chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng có lẽ... cũng không cần thiết nữa.

gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi mằn mặn của muối và không khí đêm lành lạnh. hyeonjoon đi cạnh minhyung, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói ban nãy.

"kiểu người biết pha cà phê nhưng hay làm đổ."

...không lẽ nào.

cậu liếc trộm minhyung, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản như chưa hề nói gì đặc biệt. như thể câu đó chỉ là một lời nhận xét vu vơ, chẳng mang theo chút ý nghĩa gì sâu xa.

hyeonjoon cắn môi, trong lòng hơi bứt rứt.

cậu định hỏi thẳng. nhưng rồi lại thôi.

nếu minhyung thực sự có ý gì đó, hắn đã nói rõ ràng rồi. chẳng phải hắn vốn là người thẳng thắn sao?

nghĩ vậy, hyeonjoon quyết định giả vờ như chưa nghe thấy gì hết.

cậu hắng giọng, cố gắng kéo không khí về trạng thái bình thường.

"mà nè, mai mấy giờ chúng ta bay?"

minhyung liếc nhìn cậu, nhưng cũng không vạch trần cậu. hắn chỉ đáp gọn:

"sáng sớm."

"vậy thì thảm rồi."

hyeonjoon than nhẹ.

"đêm nay mà thức khuya, mai kiểu gì cũng ngủ quên."

minhyung nhướng mày. "cậu ngủ quên thì liên quan gì đến tôi?"

"hả?" hyeonjoon chớp mắt. "chứ ai sẽ gọi tôi dậy?"

"...tự lo đi."

"anh nhẫn tâm thật đấy!"

minhyung không đáp, chỉ nhấc tay xem giờ. "muộn rồi, về thôi."

hyeonjoon thở dài, gật đầu. cả hai quay lại con đường cũ, bước chân chậm rãi hơn trước.

trước khi về đến khách sạn, hyeonjoon bất ngờ kéo tay áo minhyung.

"hử?" hắn dừng lại, quay sang nhìn cậu.

hyeonjoon hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cười. "cảm ơn anh nhé."

"về chuyện gì?"

"chuyến đi này." cậu nghiêng đầu. "tôi thực sự thấy vui."

minhyung im lặng một lát, rồi chỉ gật đầu nhẹ.

họ bước vào sảnh khách sạn, và hyeonjoon nghĩ, có lẽ đây là dấu chấm hết hoàn hảo cho chuyến đi này.

nhưng khi cậu quay đi, giọng nói trầm thấp của minhyung lại vang lên phía sau.

"hyeonjoon."

cậu dừng chân, quay đầu lại. "gì thế?"

minhyung nhìn cậu, ánh mắt bình thản mà khó đoán. một giây. hai giây. rồi hắn chỉ nhẹ giọng nói:

"ngủ sớm đi."

hyeonjoon bật cười. "rồi rồi."

cậu quay người, bước vào thang máy. tim đập hơi nhanh, nhưng môi lại vô thức cong lên một nụ cười.

6.

hyeonjoon nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, nhưng không tài nào ngủ được.

cậu trở mình, kéo chăn trùm qua đầu, rồi lại hất ra. trong đầu cứ lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện trên bãi biển ban nãy.

minhyung thật sự có ý gì không? hay chỉ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều?

hyeonjoon thở dài, lăn qua lăn lại trên giường thêm một lúc rồi bật dậy, vớ lấy điện thoại.

hyeonjoon: anh ngủ chưa?

một phút trôi qua. không có tin nhắn hồi âm.

cậu cắn môi, do dự một chút, rồi đứng dậy.

... thôi thì ra ngoài hít thở một chút vậy.

cậu bước ra hành lang, định đi dạo quanh khách sạn. nhưng khi vừa rẽ qua góc hành lang, hyeonjoon khựng lại.

minhyung đang đứng đó, tay cầm một lon nước, tựa lưng vào lan can.

hắn cũng chưa ngủ.

cả hai nhìn nhau một lúc. rồi hyeonjoon bật cười, chậm rãi bước lại gần.

"tôi còn tưởng anh ngủ rồi."

"vậy sao cậu vẫn nhắn tin?"

"...ừ thì, chỉ thử xem thôi."

minhyung im lặng, nhấp một ngụm nước. hyeonjoon tựa vào lan can bên cạnh hắn, hít một hơi sâu.

"có lẽ tôi sẽ nhớ nơi này." cậu lẩm bẩm.

"ừ."

"hơi tiếc ha, đáng lẽ nên chơi thêm vài ngày nữa."

"cậu có thể ở lại."

"hả?" hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn.

minhyung vẫn nhìn ra biển, giọng điệu bình thản. "tôi về không có nghĩa là cậu phải về theo."

"haha, vậy tôi ở lại ai trả lương cho tôi?"

"tôi."

"...?"

hyeonjoon quay sang nhìn hắn, nhưng minhyung vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể hắn vừa nói một chuyện hiển nhiên.

cậu chớp mắt vài cái, rồi bật cười. "anh đùa đúng không?"

minhyung không trả lời. chỉ có sóng vỗ rì rào bên dưới, và gió biển lạnh buốt thổi qua.

hyeonjoon cảm giác tim mình lại lỡ một nhịp.

7.

cả hai về phòng, mỗi người một nơi, bắt đầu dọn dẹp hành lý của mình.

hyeonjoon ngồi bệt xuống sàn, mở vali ra rồi thở dài. đồ đạc của cậu không nhiều, nhưng lại bày bừa khắp nơi trong phòng. cậu lười biếng quăng từng món đồ vào vali, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua điện thoại.

tin nhắn cậu gửi lúc nãy vẫn chưa được minhyung trả lời. nhưng điều đó không còn quan trọng nữa-dù gì, họ cũng vừa gặp nhau ở hành lang.

cậu đóng vali lại, kiểm tra thêm một lần nữa, rồi nằm dài lên giường.

đêm nay có vẻ sẽ ngắn hơn mọi ngày.

---

4 giờ sáng.

tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. hyeonjoon lơ mơ vươn tay tắt chuông, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. cậu mất vài giây để nhận thức được hôm nay là ngày gì, rồi mới lầm bầm bò dậy, kéo vali ra cửa.

khi cậu bước xuống sảnh khách sạn, minhyung đã có mặt từ trước. hắn mặc áo sơ mi đơn giản, tay cầm cốc cà phê, dáng vẻ không có chút gì giống một người mới thức dậy.

hyeonjoon dụi mắt, lầm bầm: "anh dậy sớm thật."

"cậu trễ."

"hả?" cậu giật mình nhìn đồng hồ. "mới có 4 giờ 15 mà!"

minhyung không đáp, chỉ đưa cho cậu một ly cà phê khác.

hyeonjoon ngạc nhiên, đón lấy. "cho tôi?"

"ừ."

hyeonjoon cười tít mắt, hớp một ngụm. nóng. đắng. nhưng lại khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.

---

5 giờ sáng, cả hai có mặt ở sân bay.

họ làm thủ tục check-in, rồi kéo vali đi về phía cổng chờ. sân bay giờ này vẫn chưa quá đông, chỉ có vài người lặng lẽ ngồi đợi chuyến bay sớm.

hyeonjoon thở dài, xoay xoay cốc cà phê trên tay. "vậy là thật sự kết thúc rồi ha."

minhyung không đáp, chỉ nhìn màn hình thông báo chuyến bay.

hyeonjoon quay sang hắn, cười nhẹ. "mai đi làm lại, chắc tôi sẽ nhớ biển lắm đây."

minhyung im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

"muốn đi nữa không?"

"hả?"

hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng khó đoán.

"hôm nào lại đi."

hyeonjoon chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười.

"được thôi."

8.

hyeonjoon ngáp dài, vươn vai một cái trước khi ngồi xuống ghế của mình. chuyến bay sớm làm cậu hơi uể oải, dù đã uống cà phê nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo đến không thể cưỡng lại.

cậu liếc sang bên cạnh-minhyung đang chỉnh lại dây an toàn, dáng vẻ vẫn chỉn chu và bình thản như mọi khi. trông hắn không hề có dấu hiệu gì của việc thiếu ngủ.

"hình như anh không bao giờ mệt nhỉ?" hyeonjoon lầm bầm, dụi dụi mắt.

minhyung liếc cậu một cái, nhàn nhạt đáp: "cậu yếu thôi."

"hơ, tôi đâu có yếu!"

cậu phản bác, nhưng chưa nói hết câu thì đã ngáp thêm một cái nữa. minhyung nhướng mày, vẻ mặt như đang nói "thế mà còn bảo không yếu?"

hyeonjoon bĩu môi, kéo mũ áo khoác lên đầu. "thôi kệ, tôi ngủ một lát."

cậu dựa vào ghế, mắt nhắm lại. tiếng loa thông báo vang lên xa xa, máy bay bắt đầu lăn bánh ra đường băng.

và chỉ một lát sau, hyeonjoon ngủ thật.

nhưng thay vì giữ nguyên tư thế ngay ngắn, cậu vô thức nghiêng người, đầu khẽ tựa vào vai minhyung.

minhyung hơi cứng người lại. hắn liếc sang cậu-hyeonjoon ngủ rất say, hơi thở đều đều, gương mặt thư giãn hơn hẳn lúc còn thức.

hắn định gọi cậu dậy. nhưng rồi lại thôi.

minhyung quay mặt đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

cậu ta... cũng có lúc ngoan ngoãn thế này sao?

hắn khẽ nhấp môi, ánh mắt có chút dịu lại.

chuyến bay vẫn tiếp tục, còn hyeonjoon thì chẳng biết rằng mình đã ngủ gật trên vai ai đó suốt cả hành trình.

9.

mặt trời dần ló dạng trên bầu trời cao, ánh sáng vàng nhạt len qua khung cửa sổ máy bay. minhyung vẫn ngồi yên, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhưng sự chú ý của hắn đã sớm bị người bên cạnh chiếm lấy.

hyeonjoon vẫn ngủ rất say, đầu khẽ nghiêng, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào vai hắn.

minhyung cúi đầu nhìn cậu, bất giác nhíu mày.

đầu cậu ta cứ gật gù như vậy, có khi nào lát nữa lại va vào đâu đó không?

hắn do dự một chút, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, nghiêng vai một chút để cậu có thể tựa thoải mái hơn.

có lẽ là do máy bay rung nhẹ, hoặc cũng có thể do cậu ta vô thức tìm kiếm điểm tựa, hyeonjoon bỗng dịch gần hơn, khuôn mặt cọ nhẹ vào áo hắn.

minhyung hơi khựng lại.

cái tên này... đúng là không có chút cảnh giác nào.

hắn chậm rãi thở ra, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt ngủ say của cậu. hàng mi dài, làn da sáng, khóe môi hơi mím lại, trông ngoan ngoãn đến lạ. khác hẳn với cái kiểu líu ríu nói chuyện suốt ngày mà hắn quen thuộc.

thật là...

minhyung lặng lẽ dời mắt đi. nhưng khóe môi hắn, không hiểu sao, lại khẽ nhếch lên một chút.

một nụ cười rất nhẹ, rất thoáng qua.

cứ thế, chuyến bay tiếp tục trong yên lặng.

và khi hyeonjoon tỉnh dậy, cậu vẫn không biết rằng mình đã vô tình dựa vào minhyung suốt cả hành trình-còn minhyung, thì cũng chẳng có ý định nói cho cậu biết.

10.

máy bay hạ cánh an toàn. sau khi lấy hành lý, cả hai rời sân bay và nhanh chóng bắt taxi về.

hyeonjoon vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt trong lúc chờ xe. cậu không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu trên máy bay, chỉ biết khi mở mắt ra, minhyung đã dán mắt vào màn hình điện thoại, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

cậu có ngủ gật lên người hắn không nhỉ?

có chút nghi ngờ, nhưng hyeonjoon cũng không dám hỏi.

chiếc taxi lăn bánh trên đường, cảnh vật bên ngoài dần trở nên quen thuộc hơn. cuối cùng, xe dừng trước tòa chung cư của hyeonjoon.

cậu quay sang minhyung, cười nhẹ. "vậy, mai gặp anh ở công ty nhé?"

minhyung gật đầu, không nói gì.

hyeonjoon mở cửa bước xuống, kéo vali ra ngoài. nhưng khi taxi chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên quay lại, cúi người xuống cửa sổ xe.

"này, lee minhyung."

hắn nhướng mày. "gì?"

hyeonjoon chống tay lên cửa sổ, cười tít mắt. "cảm ơn anh nhé."

"...vì cái gì?"

"hmm... vì đã cho tôi theo cùng, vì mấy ly cà phê, vì mấy buổi đi dạo trên biển..."

cậu cười hì hì. "nói chung là, cảm ơn!"

minhyung nhìn cậu một lúc, rồi chỉ nhàn nhạt đáp: "đừng có làm phiền tôi nhiều quá."

"haha, biết rồi biết rồi!"

hyeonjoon đứng thẳng dậy, vẫy tay chào, rồi xoay người đi vào trong.

minhyung nhìn theo bóng cậu một lát, rồi mới ra hiệu cho tài xế tiếp tục đi.

chuyến du lịch kết thúc rồi. mai lại trở về với công việc.

nhưng cảm giác lần này... có chút gì đó khác với những chuyến công tác trước đây.

11.

sáng hôm sau, hyeonjoon đến công ty với tâm trạng khá thoải mái. dù vẫn còn hơi mệt sau chuyến đi, nhưng cậu thấy tinh thần mình tốt hơn hẳn.

vừa bước vào văn phòng, cậu đã bị đồng nghiệp vây quanh.

"này, nghe nói cậu theo trưởng phòng lee đi công tác hả?"

"trời ơi, du lịch nghỉ dưỡng đúng không? thích thế!"

"hyeonjoon, cậu có thấy sếp khó chịu không? tôi nghe nói trưởng phòng lee rất khó tính..."

cậu cười cười, giơ hai tay lên.

"bình tĩnh, bình tĩnh nào, mọi người hỏi cùng lúc làm tôi không biết trả lời sao luôn!"

cả nhóm đồng nghiệp bật cười.

"vậy cuối cùng là sao? cậu thấy trưởng phòng thế nào?"

hyeonjoon chớp mắt, bất giác nhớ lại những ngày vừa qua-những sáng pha cà phê, những buổi đi dạo trên biển, chuyến bay về nhà, khoảnh khắc ngủ gật trên vai minhyung...

cậu mím môi, rồi bất giác bật cười.

"ừm... cũng không đến nỗi đâu."

"thật á?"

"thật mà."

đúng lúc đó, có người khẽ huých vào tay cậu. "này, trưởng phòng đến kìa!"

hyeonjoon giật mình quay lại. minhyung vừa bước vào văn phòng, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. ánh mắt hắn lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở cậu một chút-một cái nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt.

nhưng hyeonjoon lại cảm thấy hơi khác lạ.

chắc do mình nghĩ nhiều thôi.

cậu hít một hơi, nhanh chóng quay về bàn làm việc. nhưng khi mở điện thoại ra, cậu thấy một tin nhắn mới từ minhyung.

"trưa nay, đi ăn không?"

hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi khóe môi khẽ cong lên.

cậu gõ một chữ.

"được."

giờ nghỉ trưa, hyeonjoon cầm điện thoại nhìn tin nhắn của minhyung một lần nữa.

trưởng phòng lee minhyung.

mời cậu đi ăn trưa.

sao nghe kỳ kỳ vậy nhỉ?

hyeonjoon lắc đầu, tự nhủ đừng nghĩ nhiều. khi cậu ra đến thang máy, minhyung đã đứng đợi sẵn. vẫn là vẻ điềm tĩnh thường thấy, không ai đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

"đi thôi."

hyeonjoon gật đầu, theo hắn ra ngoài.

cả hai chọn một nhà hàng gần công ty, không quá sang trọng nhưng yên tĩnh. trong lúc chờ món, hyeonjoon chống cằm nhìn quanh.

"anh hay ăn ở đây à?"

"ừ."

"vậy mà tôi chưa đến lần nào."

minhyung không đáp, chỉ nhìn thực đơn. hyeonjoon cười thầm. hắn vẫn vậy-ít nói, ít biểu cảm.

một lát sau, thức ăn được dọn ra. hyeonjoon gắp một miếng cho vào miệng, mắt sáng lên.

"ngon thật!"

minhyung vẫn ăn bình thản. nhưng khi thấy hyeonjoon vui vẻ như vậy, hắn bỗng nói:

"lần sau thử món khác."

hyeonjoon chớp mắt. "gì cơ?"

"ở đây còn nhiều món ngon."

cậu nhìn hắn một lúc, rồi bật cười. "ý anh là sẽ có lần sau hả?"

minhyung không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp. nhưng hyeonjoon có thể thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút.

cảm giác... cũng không tệ lắm nhỉ?

12.

Mùa đông ngày 24/12/2023.

tối ngày 24/12, văn phòng công ty rực rỡ hơn bao giờ hết. ánh đèn vàng ấm áp, cây thông noel được trang trí tỉ mỉ, những dải ruy băng đỏ rực rỡ điểm xuyết khắp nơi. nhưng hôm nay không chỉ là giáng sinh-hôm nay còn là sinh nhật của moon hyeonjoon.

và điều bất ngờ hơn cả...

là trưởng phòng lee minhyung chính là người đứng ra tổ chức.

"này, trưởng phòng thật sự là người đề xuất chuyện này á?"

một đồng nghiệp khẽ thì thầm.

"ừ, chính anh ấy dặn phải có bánh kem, quà cáp đầy đủ luôn đó!"

"chuyện gì đang xảy ra vậy trời..."

mọi người bàn tán xôn xao, trong khi nhân vật chính là moon hyeonjoon thì vẫn chưa hoàn hồn. khi bước vào văn phòng và thấy cả một bữa tiệc sinh nhật dành riêng cho mình, cậu đã ngơ ra mất mấy giây.

"cái này là...?"

"chúc mừng sinh nhật, moon hyeonjoon."

hyeonjoon giật mình quay lại. minhyung đứng đó, khoanh tay, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"anh... tổ chức á?"

"không được sao?"

hyeonjoon chớp mắt. "không phải... chỉ là, anh mà cũng có ngày chủ động làm mấy chuyện này á?"

"cậu nói nhiều quá."

mọi người bật cười, không khí vui vẻ nhanh chóng lan tỏa. hyeonjoon được tặng quà, được cắt bánh kem, được chúc mừng bởi mọi người trong công ty. nhưng dù có bao nhiêu lời chúc, có bao nhiêu tiếng cười, ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía một người.

trưởng phòng lee minhyung, người đứng lặng lẽ bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu khi ai đó nói chuyện với hắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.

bữa tiệc kéo dài đến khuya. dần dần, từng người một bắt đầu rời đi. trước khi đi, ai nấy đều nhìn minhyung đầy ẩn ý, khẽ vỗ vai hyeonjoon như thể ngầm chúc cậu may mắn.

đến cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

hyeonjoon khoanh tay, tựa người vào bàn làm việc, nheo mắt nhìn minhyung.

"rồi sao? giờ còn gì nữa không?"

minhyung im lặng vài giây, rồi chậm rãi bước đến gần cậu.

"hyeonjoon."

"hửm?"

"tôi..."

minhyung dừng lại, có vẻ đang lưỡng lự.

"tôi có chuyện muốn nói."

hyeonjoon chớp mắt, chờ đợi. nhưng minhyung thì lại... cứ đứng đó, mím môi, nhìn cậu chằm chằm mà không nói thêm gì.

không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

"hmm... anh nói đi?" hyeonjoon nghiêng đầu.

minhyung thở nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"tôi thích cậu."

một giây.

hai giây.

hyeonjoon nháy mắt, xác nhận lại xem mình có nghe nhầm không. cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng minhyung lại tiếp tục lắp bắp.

"ý tôi là... tôi thích cậu... lâu rồi... nhưng mà, tôi không biết cậu có thích tôi không... nên..."

hắn vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu, lưng hơi cứng nhắc, rõ ràng là đang căng thẳng. gương mặt hắn không đỏ lên, nhưng cách hắn nói chuyện thì rõ ràng là rất... vụng về.

hyeonjoon nhìn hắn một lúc, rồi bất giác bật cười.

"anh đang căng thẳng đúng không?"

"...không có."

"có mà."

"...không có."

hyeonjoon cười khẽ, rồi bất ngờ kéo áo minhyung, nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên môi hắn.

nụ hôn không dài, nhưng đủ để minhyung cứng đờ người. hắn đứng bất động, mắt hơi mở to, rõ ràng là không kịp phản ứng.

khi hyeonjoon rời ra, cậu nhếch môi, ánh mắt cong cong đầy ý cười.

"tôi cũng thích anh, lee minhyung."

minhyung vẫn đứng yên, mất vài giây mới có thể xử lý được chuyện gì vừa xảy ra. đến khi hắn định mở miệng nói gì đó, hyeonjoon đã khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn.

"tôi cũng thích hyeonjoonie quá."

cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi hoàn toàn.

đột nhiên, từ bên ngoài cửa văn phòng, có tiếng thì thầm vang lên.

"ê ê, có nghe không?"

"nghe rõ mà, trời ơi, cuối cùng cũng chịu tỏ tình!"

"đúng là công sức bày mưu tính kế của chúng ta không uổng phí mà!"

minhyung và hyeonjoon giật mình quay ra. ngay sau đó, cánh cửa bật mở, và một đám đồng nghiệp ùa vào, mặt ai nấy đều rạng rỡ như thể vừa được chứng kiến một bộ phim lãng mạn ngoài đời thực.

"chúc mừng hai người nha!"

"hyeonjoon, cậu gan thật đó, dám chủ động luôn!"

"còn trưởng phòng, trời ơi, ai mà ngờ anh lại là người đi thích thầm trước chứ!"

hyeonjoon đỏ mặt, còn minhyung thì chỉ thở dài, một tay đỡ trán. hắn quay sang nhìn cậu, thấp giọng hỏi:

"cậu biết bọn họ nấp ở ngoài đúng không?"

hyeonjoon chớp mắt, rồi nhún vai cười vô tội. "ơ, tôi tưởng anh biết chứ?"

mọi người cười ồ lên. không khí trong văn phòng lại một lần nữa náo nhiệt, nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác.

giữa sự ồn ào của đồng nghiệp, giữa những lời trêu chọc và chúc mừng, minhyung chỉ lặng lẽ nhìn hyeonjoon.

hắn thấy cậu cười. nụ cười ấy vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng giờ đây, hắn nhận ra có một điều khác biệt-

hyeonjoon đã là của hắn rồi.

13.

mười năm sau.

đêm giáng sinh năm 2033.

trong căn hộ nhỏ ngập tràn hơi ấm, cây thông noel được trang trí lấp lánh với những quả châu nhiều màu, đèn nhấp nháy tạo nên một không gian rực rỡ. ngoài trời tuyết rơi nhẹ, phủ một lớp trắng mịn lên mặt đất, nhưng bên trong thì lại vô cùng ấm áp-cả về nhiệt độ lẫn bầu không khí gia đình.

trên bàn ăn, chiếc bánh kem xinh xắn đặt ngay ngắn, con số "37" được viết ngay trên lớp kem mịn. một nhóc con tầm bốn, năm tuổi đang bám chặt vào chân hyeonjoon, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu với vẻ háo hức.

"papa nhỏ! sinh nhật vui vẻ!"

hyeonjoon cười, cúi xuống bế nhóc lên, chọc chọc vào má con.

"cảm ơn con trai! hôm nay con có quà cho papa nhỏ không nè?"

"có chứ có chứ!"

đứa bé nhanh chóng gật đầu rồi với tay lấy một tờ giấy vẽ đầy màu sắc đưa cho cậu.

"con vẽ cái này nè! baba bảo papa nhỏ sẽ thích!"

trên giấy là một bức tranh đầy ngây ngô-ba người nắm tay nhau dưới cây thông noel, phía trên có ghi nguệch ngoạc dòng chữ "papa nhỏ sinh nhật vui vẻ! con yêu papa nhỏ! baba yêu papa nhỏ!"

hyeonjoon nhìn thấy, khóe mắt bỗng nhiên cay cay. cậu ôm chặt con trai vào lòng, xoa đầu nhóc.

"papa nhỏ thích lắm! cảm ơn con nha!"

bên cạnh, minhyung khoanh tay đứng tựa vào bàn, nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt dịu dàng.

"hmm, không cảm ơn anh à?"

hyeonjoon quay sang, chớp chớp mắt.

"sao tôi phải cảm ơn anh?"

"vì anh đã nhắc con vẽ tranh."

"trời, thì ra là do anh xúi hả?"

hyeonjoon bật cười, véo nhẹ má minhyung.

"thế còn quà sinh nhật của em đâu?"

minhyung thản nhiên đặt một hộp quà lên bàn.

"ở đây vợ yêu ơi~"

hyeonjoon tò mò mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. cậu cầm lên, ánh mắt sáng rỡ.

"anh vẫn có mắt thẩm mỹ ghê!"

"tất nhiên."

"còn gì nữa không?"

minhyung nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi hyeonjoon.

"..."

jinho bên cạnh:

"papa nhỏ với baba lại hôn nhau kìa!"

hyeonjoon đỏ mặt, lườm minhyung:

"trước mặt con mà anh cũng không biết kiềm chế hả?"

minhyung nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"quen rồi hì."

hyeonjoon thở dài, nhưng lại không giấu được nụ cười trên môi. cậu vòng tay ôm lấy minhyung và con trai, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói:

"cảm ơn anh nhé, lee minhyung."

mười năm trước, họ chỉ là trưởng phòng và trợ lý, có chút vụng về mà cũng có chút đáng yêu.

mười năm sau, họ đã có một gia đình nhỏ, và hạnh phúc của họ vẫn tiếp tục lớn dần theo từng mùa đông ấm áp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip