2000.



Cơn mưa bất chợt kéo đến vào một chiều thứ sáu. Trời đang nắng chói chang, ấy vậy mà chưa đến mười phút sau mây đen ùn ùn kéo tới, gió lật tung từng tán cây rồi mưa ào ào đổ xuống như trút nước.

Sân trường vắng lặng học sinh phần lớn đã về nhà hoặc đang kẹt lại trong các phòng học. Mẫn Trí thì lại mắc kẹt ở thư viện, nơi nó định lên mượn cuốn "Bí quyết Hóa học đỉnh cao" mà Hải Lân đã từng nhét vào balo mình.

Nó không định mượn nó để đọc đâu chỉ là hôm nay thư viện có trưng bày sách ôn luyện, nó nghĩ biết đâu tìm được thứ gì đó "dễ nuốt" hơn.

Mưa đổ ào một cái Mẫn Trí chạy ra mái hiên, giật vội cửa ra nhưng rồi phải khựng lại.

Dưới mái hiên nhỏ ấy đã có người.

Khương Hải Lân.

Nàng đang đứng quay lưng lại tay cầm một cuốn sổ tay, tóc bị gió hất tung sang một bên, lưng áo sơ mi dính ướt vì vài giọt nước mưa tạt vào. Mẫn Trí định quay đi nhưng Hải Lân đã quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc đầy bất ngờ.

Cả hai cùng sững lại.

Không gian chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn, và tiếng gió thổi rì rào ngoài hành lang.

- Hải Lân...

Một khoảng im lặng kéo dài.

Từ hôm cả hai đều để bản thân mình lạc trong suy nghĩ "nếu trong tương lai họ không ở cùng thành phố thì phải làm sao?" khiến những cuộc gặp gỡ nhau dường như khó khăn hơn bao giờ hết.

Hai người đứng dưới mái hiên bé nhỏ và một cơn mưa bất ngờ.

Mẫn Trí dựa lưng vào cột gỗ, mắt nhìn về phía hàng cây xa xa.

- Lúc em không đến sân bóng, em có giận chị không?

Hải Lân quay đầu sang nhìn người kia. Đôi mắt nàng ánh lên sự ngỡ ngàng khi Mẫn Trí đột nhiên nhắc lại chuyện cũ mà cả hai đã bỏ qua từ dạo mấy tháng trước.

- Không. Em chỉ nghĩ... chị không cần em ở đó.

- Vì cái hôm chị giận em chuyện bức thư?

- Em hiểu mà. Chị là kiểu người mạnh mẽ, không muốn ai bước vào những phần yếu đuối của mình. Nhưng em không phải là ai khác. Em chỉ muốn được ở bên cạnh chị thôi.

- Chị cũng thật có lỗi với em, dù bản thân đã cố gắng kìm nén đi sự mong muốn mai sau này chúng ta ở gần nhau, ở chung một thành phố vậy mà đã giận lẫy em suốt mấy ngày hôm nay.

Hải Lân nghe xong lại cười trừ.

- Mẫn Trí này, dù chị ở Quảng Châu hay ở bất cứ nơi đâu em cũng sẽ đi đến bên cạnh chị.

Mẫn Trí nghe đến đó, tim nó thắt lại.

- Chị xin lỗi. Lúc đó chị thực sự hoảng. Chị đã quen với việc không cần ai nhưng từ khi có em chị bắt đầu sợ mất đi.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa những lời thú nhận vụng về, không khí như ấm lại.

Hải Lân bước tới gần hơn, rút trong balo ra một gói khăn giấy, đưa cho nó.

- Áo chị ướt kìa.

Mẫn Trí đón lấy, rồi mỉm cười: - Thế em có giận chị không?

- Không. Em không giận chị.

- Thật không?

- Thật. Nhưng em giận chính em nhiều hơn.

- Sao thế?

- Vì em thích chị mà không biết cách mở lời, vì muốn ở gần chị mà không biết làm thế nào.

Câu nói ấy khiến Mẫn Trí khựng lại.

Mưa lúc đó dường như cũng nhỏ hơn. Không ai nói gì thêm. Mẫn Trí chỉ nhìn Hải Lân đang đứng trước mặt nó, tóc rối vì mưa, áo ướt nhẹ nơi bờ vai, đôi mắt lấp lánh vì ngại ngùng.

Nó thấy tim mình đập không theo nhịp. Không phải vì một trận đấu bóng, không phải vì chiến thắng, mà là vì người ấy.

- Từ lần đầu tiên em bị chị đụng trúng, chị đã thấy tim mình rung động.

- Lúc đó em đau muốn khóc luôn...

- Nhưng vẫn nhìn chị cười.

- Vì em nghĩ, sao lại có người va vào mình mà đẹp thế này.

Mẫn Trí bật cười.

Và rồi không ai chủ động, nhưng gương mặt họ bắt đầu tiến gần đến nhau hơn, và đôi môi mềm của cả hai đã chạm vào nhau. Một cái hôn thật khẽ bên dưới mái hiên cũ kỹ của thư viện, giữa cơn mưa chiều Bắc Kinh cuối năm 2000.

Một cái chạm môi rất nhẹ như một nhịp thở.

Nhưng ấm áp đến mức không cần bất cứ lời yêu nào để minh chứng.

Hải Lân không nhút nhát nữa. Mẫn Trí cũng không buông tha cho đôi môi nàng. Họ đã hôn như thế một lúc rất lâu trong khoảng lặng mà không lời nào nói được.

Ngoài kia trời bắt đầu hửng sáng. Ánh hoàng hôn lấp ló qua những vạt mưa nhuộm mái hiên một màu vàng cam nhạt nhòa. Cái hôn vừa dứt ra, Hải Lân thì thầm:

- Trời tạnh rồi.

- Em có muốn về chưa?

- Còn chị?

- Nếu em còn ở đây, chị sẽ ở lại.

- Vậy thì hãy hôn em thêm lần nữa đi.

Chiều mưa ấy trôi qua như một đoạn phim quay chậm.

Khi cả hai cùng rời khỏi thư viện tay nắm chặt không buông rời, trời đã xanh trở lại. Những giọt nước đọng trên lá long não lấp lánh như pha lê, và trong lòng mỗi người đã nhẹ đi rất nhiều điều chưa từng nói.

Đó là nụ hôn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip