Đầu tháng Tư.



Tháng Tư đến cùng những cơn gió mát lạnh đầu mùa. Cây bạch quả ở sân trường bắt đầu chuyển lá, sắc xanh non nhường chỗ cho vài đốm vàng lác đác. Trong sân tiếng ve chưa râm ran, nhưng lòng người đã xôn xao theo nhịp chuyển mùa của tuổi trẻ.

Khương Hải Lân cũng không hiểu từ khi nào nàng đã bắt đầu quen với việc mỗi chiều tan học lại ghé qua sân bóng, chỉ để liếc nhìn một người. Nàng cũng chẳng hiểu sao mỗi thứ Sáu lại tự nhiên nhớ đến thư viện, nhớ đến góc kệ nơi người ấy hay đứng tay cầm từng quyển sách nặng nề mà vẫn cười toe.

Một phần trong nàng biết rõ trái tim mình đã thật sự rung động rồi.

Sáng thứ Hai, bảng tin trường được thay mới. Đây là thói quen mỗi đầu tuần: Ban cán sự đoàn sẽ thay tờ thông báo các sự kiện sắp tới, bảng xếp hạng học lực, và những tấm gương tiêu biểu trong học tập lẫn hoạt động thể thao.

Khối 11 vừa tan tiết thể dục, đám học sinh túa ra hành lang chen chúc quanh bảng tin như ong vỡ tổ.

- Ê ê, nhìn này! Có tên Kim Mẫn Trí nữa kìa!

- Đâu đâu?

- Đây nè, cột bên phải. 'Học sinh tiêu biểu tháng 3 thành tích thể thao xuất sắc, dẫn đội bóng nữ giành hạng Nhì toàn thành phố'."

- Ghê thật. Cả trường có ai ném ba điểm chuẩn như bả đâu?

- Nhưng mà học dở quá thì sao? Lần trước còn bị đồn nộp giấy trắng bài kiểm tra.

- Thì người ta có học bổng thể thao rồi. Quan trọng gì điểm!

Giữa đám ồn ào ấy Hải Lân lặng lẽ chen vào.

Đôi mắt nàng dừng lại ở tấm hình nhỏ bên góc phải bảng tin. Một bức ảnh trắng đen, hơi mờ chụp cảnh Kim Mẫn Trí đang cười tay giơ cao chiếc cúp bạc.

Phía dưới là dòng ghi chú bằng chữ đánh máy:

Kim Mẫn Trí - Lớp 12A3
Học sinh tiêu biểu tháng 3 bộ môn thể thao:
"Không phải lúc nào cũng thắng cuộc, nhưng nhất định phải kiên cường."

Hải Lân đứng thật lâu trước tấm bảng ấy.

Câu trích dẫn kia không giống lời ai khác viết. Nó mang theo cả tính cách tự do phóng khoáng của Mẫn Trí đơn giản không màu mè nhưng gây khó chịu người khác.

Đúng lúc đó, một ngón tay gõ nhẹ lên vai nàng.

- Nhìn cái gì chăm chú vậy? - Là giọng trầm ấm quen thuộc.

Hải Lân quay lại, ngước lên. Mẫn Trí đứng đó áo khoác thể thao buộc ngang hông mồ hôi lấm tấm trên trán chắc vừa luyện tập xong.

- Em... xem bảng tin. – Hải Lân đáp, hơi lúng túng.

Mẫn Trí liếc nhanh lên bảng, rồi nhún vai:

- Trời ơi, ghê thật. Đăng hình cũ rích luôn á.

- Em thấy đẹp mà. – Hải Lân nói nhỏ, rồi cắn môi như thể hối hận vì buột miệng.

Mẫn Trí ngẩn ra, nhìn nàng một lúc lâu, rồi cười.

- Em đúng là lạ thiệt. Nhưng đáng yêu.

Lần đầu tiên trong đời, Hải Lân đỏ mặt đến tận mang tai.


Buổi trưa hôm đó sau giờ ăn, Hải Lân quay lại bảng tin lần nữa. Không còn ai đứng quanh hành lang im ắng đến kỳ lạ. Nàng lấy trong cặp ra một cây bút bi, rồi cúi thấp người viết lên góc trái của tấm bìa cứng phía dưới ảnh Mẫn Trí - nơi không ai để ý.

Chỉ một dòng chữ nhỏ, xiên vẹo:

"Nụ cười đó rất đẹp. Cố gắng nhé."

Viết xong nàng bước nhanh về lớp, lòng trống rỗng mà nhẹ tênh như vừa thả một bí mật trong lòng mình bay đi giữa không trung.

Tối hôm đó trời đổ mưa. Hải Lân ngồi trong phòng đọc sách mà tâm trí chẳng vào nổi một chữ nào. Nàng không biết Mẫn Trí có nhìn thấy dòng chữ đó hay không nhưng trong thâm tâm, nàng không mong đợi gì cả.

Đơn giản chỉ là muốn để lại một lời động viên không tên, không cần đáp lại.

Đêm xuống tiếng mưa rơi lách tách trên cửa kính. Hải Lân mở cuốn sổ tay, viết thêm một dòng:

"Nếu chị thấy được dòng chữ ấy... thì thật tốt..."

Chiều thứ Tư, khi Hải Lân đi học về trời vẫn lâm râm mưa. Nàng rút trong cặp ra chiếc ô nhỏ, bước đi chầm chậm qua sân bóng đã vắng người. Đúng lúc rẽ qua lối sau dãy nhà B, nàng nghe thấy tiếng gọi:

- Hải Lân!

Nàng quay lại.

Kim Mẫn Trí đang đứng dưới mái hiên dãy lớp học, một tay đút túi, tay kia cầm chai nước. Nó ra hiệu bằng cằm.

- Em đi về hướng này hả?

- Vâng.

- Vậy tiện đường quá. Cho chị đi chung ô với.

Hải Lân thoáng bối rối nhưng rồi gật đầu.

Họ bước đi sát nhau, tiếng mưa rơi như nhịp trống nền dịu dàng.

- Em hay đi đường sau này về hả?

- Vâng. Yên tĩnh hơn.

- Chị cũng thích chỗ này. Nhớ hồi lớp 10 hay trốn tiết ra đây ngủ.

- Không ngạc nhiên lắm. – Hải Lân khẽ cười.

- Đừng nghĩ chị là học sinh hư nha. Chị ngủ thì ngủ, chứ vẫn chơi bóng rổ đàng hoàng!

- Em biết điều đó mà.

Cả hai bật cười. Dưới ô nhỏ khoảng cách dường như rút ngắn.

Một lúc sau Mẫn Trí im lặng rồi bất chợt nói:

- Chị thấy dòng chữ em viết.

- Gì cơ?

Hải Lân giật mình.

- Trên bảng tin á. Góc trái, nhỏ xíu.

Mắt Hải Lân mở to, má bắt đầu ửng đỏ.

Mẫn Trí nghiêng đầu, nhìn nàng.

- Em viết đúng chính tả, nhưng chữ xấu quá.

- Chị! - Hải Lân mím môi.

- Đùa thôi.

Mẫn Trí cười. Rồi giọng chậm rãi hơn: - Chị biết là em viết. Cách hành văn, nét chữ... chị có trực thư viện, nhớ hết. Với lại...

- Với lại gì?

- Không ai khen nụ cười chị 'rất đẹp' cả. Trừ em.

Một khoảng lặng kéo dài. Mưa vẫn rơi đều trên mặt ô. Cả hai bước chậm hơn, như không ai muốn về nhà quá sớm.

- Chị vui lắm. Lúc thấy dòng chữ đó, chị đang hơi mệt. Nhưng nhìn thấy... tự nhiên có sức đá tiếp.

Mẫn Trí nói khẽ.

Hải Lân nhìn thẳng phía trước, lòng bối rối len lỏi chút ấm áp.

Không cần lời tỏ tình rõ ràng. Đôi khi, một dòng chữ nhỏ, một lần chạm mắt, một chiều mưa cùng đi chung ô... đã là đủ.

Tối hôm đó, Kim Mẫn Trí trở về ký túc xá. Nó lấy trong cặp ra một mảnh giấy nhỏ, xé từ vở nháp, viết lên bằng bút đen:

"Hải Lân, thật cảm ơn em vì đã đặt chị vào trong đôi mắt trong veo ấy. Chị đã đặt em vào trái tim này."

Nó gấp mảnh giấy lại nhét vào giữa cuốn sách toán nâng cao mà Hải Lân hay đọc ở thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip