Hai mươi sáu lá thư tình.



Mùa thu năm đó, Bắc Kinh chuyển lạnh nhanh hơn thường lệ. Những cơn gió đầu mùa lùa qua khung cửa sổ lớp 12B1, nơi Khương Hải Lân đang ngồi bên bàn học, tay cầm bút đầu gối nhẹ vào nhau như thường lệ.

Kim Mẫn Trí đã rời đi được gần ba tháng.

Từ ngày chia tay bên bờ sông, Hải Lân không liên lạc nhiều với Mẫn Trí. Không phải vì không muốn, mà là không dám. Nàng sợ mình sẽ làm phiền sợ một tin nhắn khi người kia đang học, sợ nỗi nhớ sẽ khiến chị quay lại khi mà chị vừa mới bắt đầu lại một chương cho cuộc đời mới.

Thế là thay vì nhắn tin, Hải Lân bắt đầu viết thư.

Lá thư đầu tiên được viết vào sinh nhật Hải Lân, ngày 15 tháng 5 năm 2001.

"Mẫn Trí ơi,

Hôm nay em tròn 17 tuổi. Mẹ mua bánh kem còn bố tặng em một cuốn sách Văn học Nga chắc tại bố mẹ thấy em dạo này hay viết lách.

Ước gì chị cũng ở đây, ăn bánh sinh nhật cùng em. Em nhớ Mẫn Trí thường hay bảo bánh meo ngọt quá vậy mà vẫn ăn hẳn hai đĩa to.

Mùa này Thượng Hải đã lạnh chưa Mẫn Trí nhỉ? Em nghe nói ở phía Đông vẫn còn nắng. Ở đây thì bắt đầu phải mặc áo khoác rồi. Em vẫn đến thư viện mỗi chiều, ngồi ở chỗ cũ dù không có ai ngồi cạnh nữa.

Em vẫn học thật tốt. Vì em đã hứa với chị mà."

Nhưng sau khi viết xong, nàng gấp đôi lại, bỏ vào phong bì rồi không ghi địa chỉ.

Lá thư nằm gọn trong ngăn kéo bàn học, cùng với rất nhiều những lá khác.

Lá thư thứ hai được viết vào ngày 2 tháng 8 năm 2001.

"Mẫn Trí,

Không biết chị đã đến nơi chưa. Em xem ảnh trên internet trồn thấy khuôn viên trường rất rộng. Ảnh nào cũng có cây xanh, còn có cả sân bóng rổ. Em đoán là chị thích lắm.

Hôm nay ở trường mình, phượng đã rụng gần hết rồi. Em đi ngang qua ghế đá bên sông vẫn thấy mấy dòng chữ khắc hồi năm 97. Em định khắc thêm tên mình và chị vào đó, nhưng lại thôi.

Để sang năm, khi em đậu vào trường Phúc Đán, mình cùng khắc cũng chưa muộn.
Mẫn Trí, chị ăn uống đầy đủ nhé. Chắc chị lại lười ăn sáng rồi. Đừng làm em lo."

Lại một lần nữa lá thư được cất giữ, không gửi.

Cứ như vậy, mỗi tuần một lá, đều đặn như một thói quen.

Hải Lân viết cho Mẫn Trí về mọi chuyện những buổi học, những ngày mưa, bài kiểm tra Toán khó chịu, lần nàng bị điểm thấp môn Sinh và cả chuyện nàng mơ thấy chị một đêm tỉnh dậy thì trời đã mưa.

Nàng không biết chị có nhớ mình không. Cũng không dám hỏi. Nhưng việc viết thư giống như một sợi dây nối nàng với người nàng yêu ở phía Đông.

Tết đến.

Trường cho nghỉ dài hạn nhưng Hải Lân không đi đâu. Nàng ở nhà ôn tập mỗi sáng dậy sớm, mỗi tối học đến khuya. Trên bàn vẫn là ảnh tập thể lớp 12A3 nơi chị Kim Mẫn Trí đứng hàng đầu mặc đồng phục thể dục, tay khoác áo đội bóng, cười rất rạng rỡ.

Một buổi tối đầu xuân, khi gió lùa khe khẽ, Hải Lân ngồi bên bàn học tay run run mở ngăn kéo nơi đã chất đầy thư trong nửa năm qua.

Đếm sơ qua có hơn hai mươi lá.

Tất cả đều chưa gửi.

Nàng biết nếu chị đọc được, chắc sẽ cười mà trêu: "Người gì mà lắm chuyện thế này."

Nhưng Hải Lân không cần câu trả lời. Chỉ cần được viết, được nhớ, là đủ.

Tháng Ba năm 2002.

Kỳ thi thử toàn thành phố diễn ra. Hải Lân đạt hạng nhì khối. Cô giáo chủ nhiệm khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ, nhưng nàng lại không thấy vui. Vì người duy nhất nàng muốn báo tin lại không ở đây.

Nàng viết một lá thư ngắn hơn thường lệ:

"Mẫn Trí,

Em đứng nhì toàn khối.

Nếu chị ở đây, chắc sẽ rủ em đi ăn mừng bằng kem vị dâu như ngày đầu tụi mình trốn học vào năm 2000. Bây giờ đã là năm 2002 rồi chị nhỉ?
Em vẫn chờ đến ngày được ăn cùng chị."

Lá thư lại được cất gọn vào tập.

Rồi mùa hè đến.

Năm nay, nàng là người ngồi phòng thi ở đúng phòng học ngày xưa của Mẫn Trí. Khi bước vào, nàng khẽ chạm tay lên bàn số 14. Có ai đó đã vẽ nguệch ngoạc mấy ký tự gì đó, nhưng Hải Lân không quan tâm.

Trong đầu nàng chỉ vang vọng một câu nói:

"Em sẽ đến."

Nàng đã hứa. Và nàng chưa từng quên.

Ngày nhận kết quả, trời mưa mưa trút nước.

Chiếc điện thoại báo tin nhắn đến: "600 điểm. Đủ vào Đại học Phúc Đán."

Nàng cười lặng lẽ lẽ.

Nàng không nhảy cẫng lên cũng không hét to. Chỉ là ngồi bên cửa sổ thật lâu ngắm mưa lặng lẽ trôi trên vệt kính.

Một lát sau nàng mở ngăn kéo lấy toàn bộ xấp thư chưa gửi ra. Mỗi lá đều được viết bằng nét chữ ngay ngắn, từng lời từng chữ là một mảnh tâm hồn nàng gửi vào.

Nàng chọn lá đầu tiên ghi địa chỉ trường Đại học Phúc Đán, kèm dòng nhỏ:

"Gửi Kim Mẫn Trí, hoa tử vi của đời em."

Rồi nàng bước ra khỏi nhà, đi đến bưu điện gần nhất.

Lần đầu tiên sau một năm nàng thả tay để lá thư rời khỏi mình.

Không biết khi nào chị mới nhận được.

Không biết có đọc hết không.

Nhưng Hải Lân tin lời hứa năm xưa đã chạm đến nơi mà nó cần đến rồi.

---

"Một năm, hai mươi sáu lá thư.

Không một lá nào gửi đi.

Nhưng tình cảm, vẫn đi trọn vẹn quãng đường dài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip