Hiểu lầm tiếp diễn.
Sau trận bóng hôm đó mọi thứ giữa Mẫn Trí và Hải Lân như được gột rửa sạch sẽ.
Không còn ánh mắt lảng tránh, không còn những mẩu giấy bị giấu đi, không còn những khoảng lặng đầy tổn thương.
Thay vào đó là sự hiện diện lặng lẽ của người nọ khi ở bên cạnh đối phương.
Buổi sáng Hải Lân sẽ đợi Mẫn Trí ở cổng trường, đôi khi mang thêm một chiếc bánh bao nóng cho đàn chị khoá trên. Buổi chiều Mẫn Trí sẽ xách túi hộ Hải Lân từ thư viện về ký túc. Có hôm nó còn cười trêu nàng:
- Em mang theo cả cái thư viện trong cặp hả?
Hải Lân chỉ cười, đáp lại: - Ít nhất trong đấy cũng có chỗ cho chị.
Trường cấp ba Bắc Kinh bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi nước rút. Khối 12 căng thẳng như dây đàn. Giáo viên đi qua các lớp cũng nghiêm hơn, giọng nói gắt gỏng hơn thường lệ. Áp lực đại học treo lơ lửng trên đầu như một đám mây xám.
Mẫn Trí dù không phải là học bá cũng bắt đầu học nhiều hơn.
Không còn trốn lên sân thượng, không còn viện cớ luyện bóng để né tránh tiết học.
Nó thường ngồi cuối thư viện, bên cửa sổ nơi có ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây tử vi, rọi xuống mái tóc rối nhẹ vì gió. Và bên cạnh là Khương Hải Lân gương mặt nàng nghiêm túc, tay cầm bút đỏ gạch dưới từng dòng kiến thức quan trọng.
- Câu này sai rồi.
Hải Lân nghiêng người, chỉ vào bài giải của Mẫn Trí.
- Phản ứng nhiệt nhôm không xảy ra với đồng oxit.
- Nhưng trong vở chị ghi thế mà...
Có lẽ chuyện buồn cười nhất của Mẫn Trí là để một đàn em khoá dưới chỉ mình học bài để thi đại học. Cũng phải thôi, vì Khương Hải Lân là học bá đó!
- Thế nên em mới bảo chị học sai sách.
Nàng cau mày rồi chìa ra một cuốn sách dày cộp: - Đây "Bí quyết Hóa học đỉnh cao" chị mau đọc thử sách này đi
Mẫn Trí nhìn cái bìa sách xanh lè khẽ lùi ghế.
- Tặng cái này khác gì dọa chị.
- Không học thì trượt đại học đấy.
- Thế em có định học ở Bắc Kinh không?
Mẫn Trí đột ngột hỏi.
Hải Lân khựng lại.
Nàng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nhưng chưa bao giờ nói ra.
Hải Lân là học sinh giỏi toàn thành phố, có thể thi đậu bất kỳ đại học nào. Gia đình nàng đã nhắm sẵn đại học Phúc Đán ở Thượng Hải - một trường top đầu chuyên ngành Y danh tiếng. Gia đình nàng chưa bao giờ bàn đến chuyện "học ở đâu, Hải Lân thích ngành gì". Họ chỉ muốn nàng "đi nơi tốt nhất để học."
Nhưng hôm nay khi nhìn vào mắt Mẫn Trí, nàng lại không thể thốt ra cái tên "Thượng Hải" như gia đình nàng đã lựa chọn trước cho tương lai của nàng.
- Em chưa quyết định được.
Hải Lân đáp với giọng nhỏ hơn thường ngày.
Mẫn Trí gật đầu, không nói thêm. Nhưng ánh mắt nó chùng xuống thấy rõ, như hiểu rõ điều gì đó mà cả hai đều không muốn đối diện.
Tối hôm đó Mẫn Trí ngồi viết thư. Không phải thư để đưa cho Hải Lân mà là một cách để nói ra những điều không thể thành lời.
"Chị không thông minh như em, cũng không có gia đình mong đợi chị sẽ làm bác sĩ hay kỹ sư.
Chị chỉ có một quả bóng rổ và một trái tim.
Nếu em rời Bắc Kinh đi đến đâu đó thật xa, chị sẽ vẫn mỉm cười. Vì yêu em đâu phải lúc nào cũng có nghĩa là giữ em bên cạnh. Chị chỉ mong dù sau này ở đâu, nếu có hôm nào em nhìn thấy ai đó đeo balo, tóc rối vì gió và cười ngốc như chị từng cười, thì em sẽ nhớ, từng có một người tên Mẫn Trí đã rất thích em."
Đêm ấy, Hải Lân cũng không ngủ được.
Nàng nhìn lên trần ký túc xá nghĩ về những lần họ lén lút trao nhau thư, những cái nắm tay vội vàng giữa hành lang, những lần Mẫ Trí đứng chờ nàng trước thư viện, mắt mỏi mòn mà không than một lời.
Rồi nàng nghĩ về tương lai. Về những con đường dẫn đi khắp nơi, và liệu có con đường nào mà hai người họ đi cùng nhau không?
Một buổi chiều hiếm hoi Hải Lân rủ Mẫn Trí đi dạo quanh sân trường.
Họ đi bên nhau im lặng, chỉ nghe tiếng ve đầu mùa kêu ran trong tán cây.
- Mẫn Trí này.
Hải Lân mở lời trước.
- Nếu em thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, chị có còn ở đây không?
- Chắc là không. Chị định nộp hồ sơ vào Học viện Thể thao ở Quảng Châu.
Hải Lân sững người.
- Quảng Châu xa lắm....
- Ừ, xa thật.
- Vậy là chúng ta mỗi người một nơi à?
Mẫn Trí quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu lại.
- Chị không biết tương lai ra sao. Nhưng chị biết hiện tại, từng ngày bên em chị không hối tiếc.
- Em cũng vậy nhưng em sợ lắm. Sợ một ngày không còn chị ở bên nữa.
Hải Lân đáp khẽ.
Mẫn Trí im lặng.
Rồi bất ngờ, nó kéo Hải Lân vào lòng ôm chặt như thể sợ buông ra là nàng sẽ biến mất.
- Đừng sợ, dù ở đâu, chỉ cần em muốn chị sẽ tìm đến.
Những ngày ôn thi cứ thế trôi qua. Giữa lịch học dày đặc và áp lực vô hình, hai người họ vẫn giữ cho nhau những góc nhỏ bình yên.
Một ly trà sữa đặt trước cửa phòng.
Một tờ giấy dán trên sách: "Trang 57, phần lý thuyết cực khó, em làm giúp chị nhé."
Một ánh mắt tìm nhau giữa sân trường đông người.
Không ồn ào. Không phô trương.
Nhưng ai cũng cảm nhận được điều gì đó đang nảy nở giữa hai người, một điều gì đó rất nhẹ rất thật và rất đỗi dịu dàng.
Chiều cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp Mẫn Trí và Hải Lân cùng ngồi trong thư viện.
Nó ngáp một cái dài: - Học nữa là chị chết não thật rồi...
Hải Lân cười: - Chết cũng phải chết cùng em.
Mẫn Trí ngả đầu lên bàn, giọng mơ màng:
- Hay sau khi thi xong mình đi đâu đó chơi một chuyến?
- Đi đâu?
- Vô định.
- Có phải chị muốn trốn đi với em không đó?
- Chị muốn trốn hết. Nhưng chỉ cần có em là đủ.
Hải Lân nhìn người con gái đang nằm lim dim cạnh mình, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Mẫn Trí.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại ở một thành phố nào đó, trong tương lai.
- Nhưng từ tận đáy lòng chị muốn chúng mình ở chung một thành phố.
- Em không giỏi thể thao, làm sao có thể thi vào trường thể thao Quảng Châu.
Mẫn Trí im lặng, nó ngồi im lìm ở đó rất lâu rồi xách cặp lên đi về trước bỏ lại một mình Hải Lân ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip