Học bá dỗi rồi.
Sau buổi trốn học ấy giữa Kim Mẫn Trí và Khương Hải Lân bắt đầu có những khoảnh khắc ngọt ngào trôi chầm chậm như những trang sách đẹp đẽ, yên lặng sâu sắc và kín đáo. Không ai trong hai người gọi mối quan hệ này bằng một cái tên nhưng ánh mắt họ dành cho nhau đủ để nói thay tất cả.
Lá thư dưới ngăn bàn giờ không chỉ là điều ngẫu nhiên. Nó trở thành một thói quen. Mỗi sáng Hải Lân sẽ mở ra một mảnh giấy nhỏ, đôi khi là một lời nhắn vội vàng như "Hôm nay chị tập bóng tới chiều, đừng đợi nha", đôi khi là một câu thơ lạ mà Mẫn Trí cố gắng tìm đọc để "làm em vui".
Thế nhưng, sự bình yên hiếm có ấy bắt đầu rạn nứt bởi những lời thì thầm.
Một buổi sáng đầu tuần trong khi đang xếp hàng vào lớp, Hải Lân nghe loáng thoáng tiếng thì thầm phía sau.
- Học bá khối 11 dạo này cứ như mất hồn ấy nhỉ?
- Ừ, nghe bảo dính phải đội trưởng bóng rổ khoá trên rồi đó.
- Là cái chị cao cao, hay đi học trễ, toàn lười học á?
- Mẫn Trí hả? Trời, không hợp nhau tẹo nào!
Một tràng cười khúc khích vang lên, như những mũi kim đâm vào lòng ngực Hải Lân. Nàng siết chặt cuốn sách trong tay, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng khiến hai bạn nữ phía sau giật mình quay đi.
Giờ ra chơi, nàng vào thư viện nơi từng là "vùng an toàn" của hai người và bắt gặp một cảnh tượng khiến tim cô nặng trĩu.
Kim Mẫn Trí đang đứng trò chuyện với một nữ sinh lớp 12 khác, cô ấy tóc uốn nhẹ da trắng tay cầm một chai nước và cười rạng rỡ với Mẫn Trí.
Không có gì thân mật, không có gì sai. Nhưng cũng chẳng có gì giống như hôm qua Mẫn Trí từng nói với Hải Lân: "Chị chỉ muốn dành thời gian với em thôi."
Khi Mẫn Trí thấy nàng, ánh mắt sáng lên, nhưng lại mau chóng dập tắt khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Hải Lân.
- Lân à!
- Em có đề cần giải.
Hải Lân ngắt lời, lách qua vai chị đi thẳng vào trong.
Cả buổi hôm đó, Hải Lân không để lại mảnh giấy nào trong ngăn bàn.
Cũng không đọc thư Mẫn Trí đã nhét từ sáng.
Tối điện thoại bàn trong phòng khách đổ chuông một điều hiếm hoi, vì nàng ít khi cho bạn bè số máy cố định nhà mình.
Mẹ nàng ở dưới nhà nói vọng lên trên:
- Có người tên Kim Mẫn Trí gọi cho con nè.
Nàng do dự vài giây, rồi mới bước ra nhận máy. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên:
"Hải Lân, chị không biết tại sao em lại tránh mặt chị. Nhưng chị muốn nói rõ."
"Chị không có gì với bạn đó. Chỉ là bạn cùng lớp hỏi bài thôi. Chị không giỏi nên mấy đứa đó tò mò thôi."
"Đừng im lặng như vậy mà, được không?"
"Nếu em giận thì cứ nói, chị sẽ xin lỗi."
"Chị nhớ em."
Dù muốn gạt đi, cổ họng Hải Lân vẫn nghèn nghẹn. Nhưng cô chỉ nói một câu duy nhất:
- Em muốn một mình.
Rồi gác máy.
Sáng hôm sau, Hải Lân vào lớp thì thấy một tờ giấy gấp đôi đặt ngay giữa bàn.
"Em biết không, hôm qua là lần đầu chị khóc vì một người không thuộc trong đội bóng."
"Chị sai ở đâu, hãy nói cho chị biết."
Hải Lân đọc xong, chỉ cất giấy vào túi. Không đáp lại không để lại gì. Suốt ba ngày sau đó, thư ngăn bàn trống rỗng.
Mẫn Trí bắt đầu không vào thư viện nữa. Giờ bóng rổ nó tập nhiều hơn, về muộn hơn không còn nhắn gì cho Hải Lân.
Trong sân trường, những lời đồn ngày càng lan rộng.
"Ê, nghe nói học bá khối 11 giận Mẫn Trí rồi."
"Ừ, bảo sao dạo này Mẫn Trí ném bóng hụt liên tục."
"Còn Hải Lân thì cứ lạnh tanh, như chưa từng quen biết ai."
Tin đồn đến tai giáo viên. Và cả ban giám hiệu.
Một chiều mưa, Hải Lân đang rút sách trong thư viện thì bị cô chủ nhiệm gọi ra.
- Khương Hải Lân, cô nghe nói dạo gần đây em có thân thiết với một bạn lớp trên?
Nàng gật đầu, không né tránh.
- Em còn trốn học cùng bạn đó?
- Một lần.
- Em nghĩ đó là điều đáng tự hào sao? Em là học sinh đứng đầu khối, là hình mẫu của lớp dưới, sao lại để bản thân vướng vào những chuyện không rõ ràng?
Không rõ ràng?
Tim Hải Lân như bị bóp nghẹt. Tình cảm mà nàng dày công giữ gìn viết từng lời trong thư, ghi nhớ từng ánh mắt, nay lại bị quy về hai chữ "không rõ ràng"?
Cùng lúc đó Mẫn Trí bị gọi lên văn phòng đoàn trường.
Giáo viên phụ trách nhìn cô qua cặp kính nửa gọng:
- Có tin đồn em đang gây ảnh hưởng không tốt đến học sinh lớp dưới. Em nghĩ sao?
- Em không làm gì sai cả.
Mẫn Trí đáp, mắt không chớp.
- Vậy sao lại có chuyện trốn học? Gửi thư qua lại? Có cần chúng tôi liên hệ với phụ huynh không?
- Liên hệ cũng được.
Mẫn Trí nhếch môi nói tiếp:
- Ba mẹ em không ở đây. Họ sống ở Nam Kinh. Nếu thấy cần thiết, thầy cứ gọi.
Câu trả lời thản nhiên ấy khiến không ai nói gì thêm. Nhưng sau hôm đó, Mẫn Trí bị cắt khỏi danh sách thi đấu vòng loại thành phố.
Lý do: thiếu tập trung, gây ảnh hưởng đến hình ảnh đội bóng.
Tối hôm đó dưới ánh đèn đường Mẫn Trí đứng trước cổng trường, nhìn lên dãy phòng học đang tối dần. Tay nó siết chặt cuốn sổ ghi chép cũ nơi từng để lại những lá thư nhỏ của Hải Lân.
Từng giọt mưa đêm bắt đầu rơi xuống.
Mẫn Trí vẫn đứng đó như thể đợi một người sẽ bước ra gọi tên của nó dưới màn mưa.
Nhưng không ai đến.
Trong phòng Hải Lân ngồi trước cửa sổ, nhìn cơn mưa trút xuống như trút mọi điều ẩn nhẫn. Nàng mở trongngăn bàn rút ra những lá thư cũ từng dòng chữ của Mẫn Trí giờ vẫn còn rõ nét, nhưng trái tim nàng thì lại rối bời.
Nàng không giận vì lời đồn không giận vì giáo viên.
Nàng giận vì Mẫn Trí không nói gì với nàng, không kể việc bị cắt thi đấu, không tìm đến nàng, không... giữ nàng ở lại.
Mà chỉ im lặng giống như cách cả hai đang chọn để bước qua nhau đầy kiêu hãnh, đầy tự tôn, nhưng chẳng ai hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip