Kem vị dâu.
Sáng thứ Tư, trời trong và nắng nhạt. Tiết thứ hai trôi qua chậm chạp như thể mọi kim đồng hồ đều lười nhúc nhích. Hải Lân ngồi trong lớp, lòng như có kiến bò. Tay nàng kẹp chặt mép vở trong khi mắt thì cứ lén nhìn về phía cánh cửa mở hé.
Cuối cùng vào lúc chuông báo giờ nghỉ giữa hai tiết vang lên, một mẩu giấy nhỏ được đẩy khéo léo qua khe cửa. Hải Lân nhanh chóng đứng dậy giả vờ xin ra ngoài, rồi nhặt lấy tờ giấy giấu vào tay áo.
"Trạm xe buýt phía sau trường, 9 giờ 45 phút.
Chị đang đợi em với một cây kem vị dâu."
Chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc. Không có tên người gửi nhưng Hải Lân không cần nhìn cũng biết là ai.
Nàng ra khỏi cổng sau trường bằng lối tắt ít người dùng. Hơi thở gấp gáp vì tim đập quá nhanh, chẳng phải vì sợ bị phát hiện trốn học mà là vì chị đang đợi nàng. Lần đầu tiên trong đời, một buổi sáng bình thường lại khiến nàng hồi hộp đến vậy.
Mẫn Trí đang đứng dưới gốc cây ngô đồng lớn, tay đút túi áo khoác thể thao, ánh nắng làm tóc chị ấy hơi nâu lên. Bên tay trái là hai cây kem, một dâu - một socola.
- Chị đoán em sẽ chọn dâu.
Mẫn Trí nói, khi Hải Lân tiến lại gần.
- Còn nếu em chọn socola?
- Thì chị ăn dâu.
Mẫn Trí nhún vai.
Hải Lân bật cười, rồi nhận lấy cây kem vị dâu.
Cả hai lên xe buýt số 22, tuyến chạy ngang hồ Bắc Hải nơi có công viên ghế đá và hàng cây cổ thụ rì rào trong gió. Chuyến xe vắng người chỉ có vài cụ già và sinh viên ngồi rải rác. Mẫn Trí chọn một chỗ bên cửa sổ Hải Lân ngồi cạnh, cắn nhẹ đầu cây kem lòng bồn chồn như thể đây là buổi hẹn hò.
Họ không nói nhiều trên xe nhưng không khí không hề ngượng ngùng. Thi thoảng Mẫn Trí lại liếc sang Hải Lân rồi quay đi thật nhanh khi bị bắt gặp.
- Chị làm gì nhìn lén em hoài vậy?
Hải Lân nghiêng đầu hỏi, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Mẫn Trí chống cằm, tỉnh bơ đáp.
- Chị đâu có lén. Chị nhìn công khai mà.
Công viên hồ Bắc Hải vào buổi sáng vắng hơn nhiều so với buổi chiều. Tiếng gió xào xạc qua hàng cây, mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh trong vắt. Mẫn Trí và Hải Lân đi dọc lối đi lát đá, mỗi người cầm cây kem gần tan chảy chậm rãi thưởng thức cái ngọt thanh lẫn lành lạnh đầu lưỡi.
- Em chưa bao giờ trốn học.
Hải Lân thì thầm sau một lúc im lặng.
- Chị cũng đâu có thường xuyên. Chỉ là hôm nay muốn em thuộc về ngày của chị một chút.
Mẫn Trí đáp.
Tim Hải Lân đập thình thịch, không biết là vì câu nói ấy hay vì tay nàng lúc này đã vô thức chạm nhẹ vào tay người kia.
Cả hai tìm một chiếc ghế đá sát hồ yên tĩnh và vắng người. Chim bồ câu đậu bên bờ, thi thoảng lại cất cánh bay lên để lại một chút náo động trong khoảng trời dịu dàng.
- Chị từng rất ghét trường học.
Mẫn Trí đột nhiên nói.
Hải Lân nghiêng đầu nhìn.
- Lúc mới lên cấp ba, chị suýt bị đuổi học vì đánh nhau.
- Thật ạ?
- Ừm...
Mẫn Trí cười nhạt: - Chị lúc đó nghĩ chỉ cần bóng rổ là đủ. Học hành chẳng có nghĩa lý gì. Bố mẹ thì ở xa, không ai quản. Nên chị sống buông thả.
- Vậy sao bây giờ chị lại khác?
- Vì có người nói với chị rằng: 'Chị chơi bóng giỏi, nhưng nếu chị chỉ giỏi như vậy thôi, thì mai mốt làm gì sống?'
Hải Lân im lặng.
Mẫn Trí nhìn xa xăm.
- Câu đó không làm chị thay đổi liền. Nhưng nó cứ ở đó, trong đầu chị, mỗi khi thua trận mỗi khi cúp tiết mỗi khi nhìn thấy bạn bè ôn bài giữa đêm. Và rồi chị bắt đầu sửa từng chút.
Một cơn gió thổi qua, lá rơi lả tả.
- Cho đến khi em xuất hiện. – Mẫn Trí nói tiếp, nhẹ như gió.
- Em là người đầu tiên khen chị vì nụ cười sau thất bại. Không phải chiến thắng, không phải cú ném ba điểm, mà là những lúc chị vô dụng nhất. Em thấy được điều đó của chị
Hải Lân quay đi, vì nếu nhìn lâu thêm một chút nàng sợ mình sẽ không kìm được nước mắt.
- Chị nghĩ chị đã thích em rồi.
Mẫn Trí khẽ thì thầm như gió reo giữa ngày xuân.
Không phải một lời tỏ tình hoa mỹ. Không màu mè.
Chỉ là một câu nói giản dị giữa một buổi sáng có kem dâu mát lạnh, hồ nước, và một cô gái đang ngồi cạnh cô gái khác.
Hải Lân không trả lời ngay. Nàng chỉ ngồi lặng, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Mẫn Trí. Khoảnh khắc ấy thời gian như đứng yên.
Một giọng nói trong nàng vang lên rõ ràng: "Em cũng thích chị. Từ lần vô tình va chạm đầu tiên giữa hành lang đông đúc."
Nhưng nàng không cần phải nói ra. Cử chỉ ấy chính là câu trả lời.
Đến gần trưa họ rời công viên. Trên xe buýt trở về Mẫn Trí ngủ gật, đầu nghiêng sang vai Hải Lân. Hơi thở nhịp đều, ấm áp.
Hải Lân không dám cử động. Tay nàng khẽ đặt lên mu bàn tay của người kia, không nắm chặt, nhưng đủ để giữ lấy một khoảnh khắc đang trở thành vĩnh viễn trong tim.
Khi cả hai về lại trường, trời đã nắng gắt. Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A3 đứng trước cửa, mặt nghiêm nghị.
- Kim Mẫn Trí.
- Dạ.
- Em đi đâu giờ tiết ba, tiết tư?
- Em... bị đau bụng. Xuống phòng y tế.
Mẫn Trí đáp tỉnh bơ.
- Còn em?
Nàng quay sang Hải Lân người vẫn còn mặc đồng phục lớp 11A1. Hải Lân mím môi. Nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Mẫn Trí đã chen vào:
- Em ấy đưa em xuống phòng y tế. Vì em không đi nổi.
- Thế hai em đi đâu đến tận giờ mới quay về?
- À thì... phòng y tế đông, tụi em ra ngoài mua cháo. Rồi có lẽ hơi đi xa.
Mẫn Trí gãi đầu, mắt long lanh vẻ hối lỗi.
Cô giáo nhìn cả hai, thở dài.
- Lần này bỏ qua. Nhưng lần sau sẽ không nhẹ tay đâu. Hiểu chưa?
- Hiểu ạ!
Cả hai chạy biến đi trước khi bị giữ lại hỏi thêm. Vừa chạy, Mẫn Trí vừa thì thầm: - Chị đúng là nói dối giỏi em ha?
- Chị mà bị bắt thật là tại em đó.
Hải Lân lườm.
- Không sao. Miễn là được đi với em.
Buổi chiều hôm ấy trong ngăn bàn Hải Lân có một tờ giấy mới.
"Cảm ơn vì đã đi với chị hôm nay. Có vẻ chị sẽ không bao giờ muốn một mình nữa."
Bên cạnh là hình vẽ nguệch ngoạc: một cây kem vị dâu và hai bóng người tựa vai nhau dưới hàng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip