Phúc Đán - Thượng Hải.



Cuối tháng Tám khuôn viên Đại học Phúc Đán rộn ràng với những bước chân tân sinh viên. Những tấm biển chào đón khóa mới treo khắp các toà giảng đường. Nắng vàng xuyên qua tán cây trải nhẹ trên những con đường lát gạch đỏ, và trên cả sân bóng rổ cũ nằm ở góc Tây của khu B.

Khương Hải Lân đứng lặng ở rìa sân.

Chiếc vali còn chưa kéo vào ký túc xá, balo vẫn còn đeo trên vai. Nàng không đi thẳng đến phòng đăng ký như những người bạn đồng khóa. Thay vào đó ngay sau khi vừa bước chân qua cổng trường, nàng đã đi theo bản đồ in từ trang web FDU mà đi thẳng đến sân bóng mà một năm trước Kim Mẫn Trí từng nhắc đến trong thư.

Mẫn Trí nói, nơi đó là nơi chị hay đến khi buồn là nơi đầu tiên chị thắng trận đầu tiên cùng đội nữ của trường. Chị bảo:

"Nếu em đến hãy đến sân bóng ấy trước nhé. Chị vẫn đang ở đấy."

Dưới ánh nắng rực rỡ bóng dáng những người chơi bóng lướt qua trước mắt nàng như những ký ức quay chậm. Một cú ném ba điểm dứt khoát. Một tiếng reo hò vui vẻ. Một người mặc áo số 15 xoay người đón bóng nhanh, gọn, đầy khí chất.

Trái tim Hải Lân đập lệch nhịp một khắc.

Là chị.

Không thể nhầm.

Kim Mẫn Trí tóc cột cao, dáng người gầy nhưng đầy sức sống vẫn như ngày nào. Vẫn là Mẫn Trí của những ngày ở Bắc Kinh cũ, chỉ có điều hôm nay ánh mặt trời đang rọi lên người chị như một vầng sáng mà Hải Lân đã từng chờ đợi suốt một năm trời.

Nàng đứng im như bị hút hồn.

Chị không hề nhìn thấy nàng. Vẫn tiếp tục trận đấu với phong thái tự tin, từng động tác dứt khoát từng cú dẫn bóng đều khiến trái tim Hải Lân rộn ràng.

Mẫn Trí đã trưởng thành hơn, khỏe khoắn hơn trong những cú dẫn bóng, và đẹp hơn những gì nàng tưởng tượng.

Một bạn nữ đứng cạnh Hải Lân huých nhẹ:

- Bạn là tân sinh viên à? Tìm ai hả?

Hải Lân cười khẽ: - Không... mình đang nhìn chị ấy.

- À, Kim Mẫn Trí hả? Chị ấy hot nhất đội bóng nữ đấy. Có fan cả mấy khoa luôn.

Hải Lân mím môi không nói. Trong lòng nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Vẫn là chị. Vẫn ở đây. Vẫn là Mẫn Trí của nàng.

Rồi ánh mắt ấy sau một cú ném hụt quay về phía hàng rào nơi nàng đang đứng.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại.

Kim Mẫn Trí nhìn thấy nàng.

Tròn một giây sau, bóng rổ lăn ra ngoài biên, trận đấu tạm ngưng, và nó như thể không còn quan tâm đến gì khác rảo bước nhanh về phía nàng.

Không chạy. Nhưng là bước đi của người đã chờ đợi tình yêu quá lâu.

- Em đến rồi.

Kim Mẫn Trí mỉm cười.

Nụ cười ấy dịu dàng và ấm áp như thể không hề có khoảng cách của một năm xa cách.

Hải Lân vẫn chưa nói gì. Nàng chỉ gật đầu, mắt khẽ ươn ướt.

Chị đứng trước mặt nàng tóc ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chai nước suối, giọng hơi khàn nhưng đầy cảm xúc chất chứa đã suốt một năm nay.

- Chị chờ em rất lâu rồi.

Câu nói ngắn ấy chạm đến tận sâu trong tim Hải Lân.

Một năm qua đi.

Hai mươi sáu lá thư không gửi.

Một mùa đông dài, một mùa xuân ôn luyện căng thẳng, một mùa hè nghẹt thở.

Tất cả chỉ để đổi lấy một câu nói ấy, một cái quay đầu và hai trái tim chưa từng rời xa nhau.

- Em đã đến.

- Và xua đi bóng tối trong lòng chị.

Kim Mẫn Trí nói nhỏ chỉ để nàng nghe thấy, nó mím môi nói tiếp:

- Vị trí cổ vũ đứng bên cạnh chị ở sân bóng chị để dành cho em.

Cả hai đi bộ vòng quanh sân, Hải Lân kể về những lá thư nàng đã viết, còn Mẫn Trí thì chỉ nghe mỉm cười, không ngắt lời.

Cuối cùng, nó khẽ bảo:

- Gửi cho chị được không? Những lá thư còn lại đó.

- Chị không thấy nó quá nhiều à?

- Không. Bao nhiêu cũng không đủ. Vì em là người duy nhất khiến chị muốn đọc từng dòng chữ ấy.

Mẫn Trí nghiêng đầu.

Hải Lân bật cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, nàng thấy mình vui vẻ đến thế.

Mặt trời bắt đầu ngả bóng. Trên sân, trận bóng khác đã bắt đầu, nhưng họ không còn chú ý. Cả hai ngồi bên ghế đá cạnh sân nơi trước kia Mẫn Trí từng viết nhật ký cho đội bóng bây giờ là nơi đón chào một chương mới.

Nó đưa tay ra, nắm lấy tay Hải Lân lần này là nắm thật chặt.

- Em sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng đi tiếp cùng chị?

- Ừm

- Em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.

Sân bóng không chỉ là nơi nhìn thấy những trận đấu mãn nhãn.

Mà là nơi của những cuộc hội ngộ sau những tháng ngày chờ đợi không lời.

Và tình yêu, đôi khi, chỉ cần một ánh mắt quay đầu và câu nói đơn giản:

"Chị chờ em rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip