Tháng Bảy.
Cuối tháng Bảy Bắc Kinh bước vào mùa oi ả nhất trong năm.
Tiếng ve vẫn chưa dứt nhưng tiếng loa trường đã không còn phát vang mỗi sáng. Những dãy hành lang vắng tanh. Trên bảng tin trước cổng trường, danh sách trúng tuyển đại học được in đậm tên từng học sinh, như một cột mốc lặng lẽ đánh dấu chặng đường mười hai năm kết thúc.
Tên Kim Mẫn Trí xuất hiện giữa những dòng chữ ấy. Bên cạnh là dòng nhỏ: Đại học Phúc Đán - 576 điểm.
Hải Lân đến nhìn bảng từ rất sớm. Nàng đứng dưới tán cây bằng lăng, tay vẫn cầm lon nước cam nàng từng mua cho Mẫn Trí lần đầu. Cảm xúc dâng lên, không ồn ào, không vỡ oà, chỉ là nhẹ nhàng mà hạnh phúc đến tận trái tim mình.
Cô bé lớp 11 năm nào từng bị Mẫn Trí lớp 12 tông trúng hôm nay đã đứng đây, nhìn theo bóng người ấy đang chuẩn bị rời xa thành phố này.
Hôm đó, Mẫn Trí gọi cho Hải Lân.
"Em rảnh không?"
- Có ạ. Sao vậy chị?
"Đi dạo với chị không? Gặp nhau lần cuối trước khi chị đi đến Thượng Hải."
- ...
"Sáng mai chị đến Thượng Hải rồi..."
Bên kia đầu dây im lặng vài giây. Rồi Hải Lân đáp khẽ: - Vâng.
Buổi chiều hôm ấy, họ gặp nhau ở bờ sông gần công viên Văn Thánh, nơi từng là đường tắt mà Mẫn Trí hay chạy qua mỗi lần trốn tiết Thể dục.
Nắng nhạt, gió thổi làm rối tung mái tóc Hải Lân. Nàng mặc váy sơ mi màu kem, đôi mắt vẫn trong vắt như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Còn Mẫn Trí vẫn là áo thun, quần jeans.
Hai người đi song song không ai nói gì trong vài phút đầu.
Cuối cùng chính Mẫn Trí phá vỡ sự im lặng trước
- Ngày mai chị đi rồi.
- Vâng...
- Chị còn chưa kịp chào mấy đứa bạn trong đội bóng.
- Chị nói là mai mới đi mà. Hôm nay vẫn còn thời gian mà.
- Nhưng chị chỉ muốn gặp em.
Câu nói đơn giản ấy khiến Hải Lân khựng lại. Mắt nàng mở to rồi khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn của nó. Giọng nàng thì thầm rất khẽ:
- Em... em cũng muốn gặp chị.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên sông, nơi từng có vài dòng chữ khắc tên học sinh khoá trước: "Tốt nghiệp 1997 không hối tiếc."
Mẫn Trí duỗi chân ra trước, nghiêng đầu nhìn Hải Lân.
- Chị có thể học ở trường Quảng Châu mà.. Sao lại...
- Chưa gì em đã muốn đuổi chị khỏi Phúc Đán rồi sao?
- Không phải... Đừng vì em mà làm vậy!
- Chị không phải vì em, mà vì chúng mình, vì tương lai chúng mình.
Gió thổi làm rối cả không gian.
Mẫn Trí quay đầu đi, giấu nụ cười nhẹ vừa nở. Trong tim nó lúc này có một thứ cảm xúc rất lạ không phải là sự bồng bột của tuổi mười tám, cũng không phải là sự hời hợt của những cảm xúc thoáng qua. Mà là một lời hứa âm thầm, đang dần lớn lên trong thinh lặng.
- Mẫn Trí , chị làm em muốn khóc đó.
- Hải Lân ngoan đừng khóc, chị sẽ ở Thượng Hải đợi em đến.
- Cảm ơn chị, Mẫn Trí. Vì có chị mà em thấy được hạnh phúc.
- Vì gặp được em mọi thứ đều đáng giá, mà!
Mặt trời lặn dần sau rặng cây, đổ ánh vàng lên mặt nước sông lăn tăn sóng.
Mẫn Trí đưa tay ra chạm nhẹ vào tay Hải Lân. Không phải một cái nắm tay thật chặt, nhưng là một khoảnh khắc có thể khắc ghi cả đời.
- Em biết không...
Mẫn Trí khẽ nói tiếp: - Chị chưa từng nghĩ mình sẽ đi học đại học đâu.
- Em biết.
- Nhưng khi gặp em, chị bắt đầu thấy... nếu không cố gắng, mình sẽ bỏ lỡ một điều rất quan trọng.
- Chị đã không bỏ lỡ rồi.
- May thật vì đã không bỏ lỡ em.
Cả hai ngồi đó, nắm tay nhau rất lâu. Không ai nói thêm gì, mỗi phút trôi qua như dài hơn nhưng cũng yên bình hơn.
Không có lời tỏ tình.
Không có nụ hôn chia tay.
Chỉ có hai người giữa một buổi hoàng hôn lặng lẽ như thể thế giới ngoài kia không còn gì quan trọng nữa, ngoài bàn tay đang nắm chặt nhau.
Khi trời tối hẳn, Mẫn Trí đứng dậy trước. Nó quay sang Hải Lân, nghiêng đầu:
- Mình về nhé?
- Vâng
- Chị đợi em ở bến Thượng Hải.
- Chị hứa đấy.
- Hứa. Vì em.
Sáng hôm sau, tại ga tàu Bắc Kinh.
Kim Mẫn Trí kéo vali, đeo balo, tai nghe bật playlist của những bài hát cũ có cả bài "Nổi gió lên" mà Hải Lân từng gửi nó.
Mẫn Trí không nhìn lại. Nhưng lòng bàn tay vẫn nhớ rõ hơi ấm của người con gái ấy.
Tạm biệt không phải là kết thúc.
Mà là một lời hứa được gói trong mùa hè cuối cùng của tuổi học trò.
Một lời hứa không cần nói ra:
"Chị đi trước. Em sẽ đến sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip