Tháng Sáu.



Tháng Sáu mùa phượng nở đỏ rực cả sân trường Bắc Kinh số Bốn.

Âm thanh ve sầu râm ran gợi lên cảm giác gấp gáp như thể thời gian đang đếm ngược từng giây một. Mỗi sáng bảng tin trường lại cập nhật số ngày còn lại trước kỳ thi đại học: 17 ngày, rồi 14 ngày, rồi lại 4 ngày cuối cùng.

Kim Mẫn Trí ngồi bên cửa sổ lớp 12A3, nhìn những tán hoa tử vi trắng ngoài sân. Từng cánh hoa rơi xuống trong gió như những lát cắt thời gian đẹp đến buồn. Nó gác tay lên bàn, trong tay vẫn cầm cây bút bi màu đen vở bài tập mở ra trước mắt, trống trơn.

- Kim Mẫn Trí.

Cô chủ nhiệm gõ thước lên bảng:

- Chịu khó làm vài đề mô hình đi. Thi không phải là trận đấu mà em chỉ cần chạy nhanh là thắng đâu.

Cả lớp cười rộ lên. Nhưng Mẫn Trí không cười. Nó khẽ gật đầu lần đầu tiên ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Học sinh cá biệt của lớp 12A3 người từng khiến cả trường phát bực vì suốt ngày chỉ biết đánh bóng, bây giờ đang nhìn vào sách ôn luyện một cách nghiêm túc.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều.

Chiều hôm ấy, sau giờ học, Hải Lân nhắn tin:

"Thư viện khu C tầng ba. Chị lên đây đi."

Nó chẳng hứng thú gì với thư viện nơi mà suốt ba năm cấp ba nó chỉ ghé qua đúng ba lần: một lần để trốn học, một lần vì đi tìm bạn mượn tiền, và lần gần nhất là vì mưa.

Nhưng vì có Khương Hải Lân mà tần suất nó ghét nơi này ngày càng nhiều.

Tầng ba thư viện yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng nhẹ phủ lên từng giá sách cũ kỹ. Trong góc gần cửa sổ, Khương Hải Lân đang ngồi tay lật từng trang sách, mắt chăm chú đến mức không nhận ra ai vừa đến gần.

Mẫn Trí đứng nhìn một lúc mới lên tiếng: - Gọi chị lên để nhìn em học à?

Hải Lân ngẩng lên, cười nhẹ: - Không. Em gọi chị lên để học cùng.

Và thế là Mẫn Trí ngồi như thường ngày.

Mỗi lần ở đây nó chỉ ngồi chống cằm nhìn Hải Lân học. Nhưng rồi ánh mắt của nàng nghiêm túc, kiên trì, cách nàng viết từng công thức Hóa học ra nháp như thể đó là thứ duy nhất tồn tại trên đời tất cả như một lực hút khiến nó không thể không học cùng.

- Em không thấy mệt sao?

- Có. Nhưng em nghĩ, nếu mình không cố gắng bây giờ, thì sau này có muốn cố gắng cũng không còn cơ hội.

Câu nói ấy khiến Mẫn Trí im lặng. Lâu lắm rồi, nó mới nghe ai nói về "cố gắng" một cách bình thản như thế. Không phô trương, không sáo rỗng.

Mẫn Trí thật sự bắt đầu học chỉ vì đã có Hải Lân bên cạnh.

Đều đặn đến thư viện mỗi chiều ngồi ở đúng chiếc bàn gần cửa sổ tầng ba, bên cạnh Khương Hải Lân. Lúc đầu chỉ là làm vài đề đơn giản, rồi đến những bài nâng cao. Hải Lân chuẩn bị cho chị cả bộ đề, đánh dấu từng chỗ nó làm sai, còn cẩn thận giảng lại những phần nó bỏ lỡ vì mải chơi bóng năm lớp 11.

Có những hôm Mẫn Trí bực vì không làm được bài, gục đầu xuống bàn càu nhàu:

- Đầu chị không có mấy cái số này đâu...

Hải Lân chỉ nhẹ giọng:

- Chị chơi bóng được là vì chị tập, học cũng vậy.

- Nhưng em khác, em thông minh sẵn rồi.

- Không ai thông minh sẵn cả. Em cũng từng trượt môn Sinh học hồi lớp 10 đấy.

Mẫn Trí ngẩng lên nhìn nàng:

- Thật sao?

- Thật. Em đã khóc vì đề kiểm tra đó.

- Trời đất...

- Nhưng em vẫn vượt qua. Chị cũng sẽ thế. Không đậu tốt nghiệp thì không vào được trường Quảng Châu đâu.

Kỳ thi đại học đến gần.

Mẫn Trí bỏ luôn vài buổi tập bóng. Nó không bỏ hẳn đội nhưng giờ nó đến sân ít hơn vì ưu tiên cho việc học

Những người bạn thân ngạc nhiên, hỏi: - Mẫn Trí thi vào đâu thế?

- Đại học Phúc Đán khoa kinh tế.

Mẫn Trí đáp chắc nịch.

- Thật à? Ủa sao đột nhiên nghiêm túc vậy? Tao tưởng mày sẽ thi ở Quảng Châu?

Nhún vai không trả lời, Mẫn Trí không giải thích gì thêm.

Chỉ có một người hiểu người vẫn ngồi cùng nó mỗi chiều, bên cửa sổ thư viện cầm bút đỏ đánh dấu từng lỗi sai, rồi lặng lẽ gấp lại cuốn vở khi đồng hồ điểm 6 giờ.

Đêm trước ngày thi Mẫn Trí nhắn tin cho Hải Lân:

"Chị sợ quá."

Hải Lân trả lời rất nhanh:

"Sợ cũng được, run cũng được. Nhưng chị đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi."

"Nếu chị trượt thì sao?"

"Thì em vẫn tự hào về chị."

Mẫn Trí cầm điện thoại bấm nút nhỏ xíu trên tay, mím môi rồi mỉm cười.

"Chị sẽ làm được. Vì chị muốn nhìn thấy em ở trường đại học ấy."

Kỳ thi đại học diễn ra trong hai ngày nắng gay gắt.

Bên ngoài phòng thi, giáo viên đứng trực nắng chang chang. Bên trong Mẫn Trí ngồi ở bàn số 14, tay nắm chặt cây bút mắt chăm chú nhìn từng dòng đề.

Nó không phải học sinh giỏi nhưng nó đã thật sự cố gắng.

Khi nộp bài thi cuối cùng, nó bước ra khỏi phòng ngẩng đầu lên trời. Trời hôm ấy cao xanh đến mức làm người ta muốn khóc.

Kết quả thi được công bố vào giữa tháng Bảy.

Hải Lân là người đầu tiên biết điểm số của Mẫn Trí vì chính tay nàng đã tra hộ. Mẫn Trí lúc đó còn đang ngủ vùi vì mệt.

Tin nhắn từ Hải Lân đến lúc 5h sáng:

"Chị đậu rồi, 576 điểm. Dư điểm tốt nghiệp và ước mơ học ở Quảng Châu của chị đã thành sự thật."

Lúc tỉnh dậy Mẫn Trí nhìn tin nhắn, bật dậy mắt cay xè. Nó nhắn lại chỉ một câu:

"Cảm ơn em. Vì đã không bỏ cuộc với chị.

À, mà chị chọn đại học Phúc Đán - Khoa Kinh tế rồi Hải Lân ạ."

"Sao chị lại chọn Phúc Đán mà không phải là Quảng Châu như ý định?"

"Vì chị vô tình thấy tờ giấy note đã cũ mà em dán vào cuốn sách 'Bí quyết Hoá học đỉnh cao' của em. Em nói em sẽ học ngành Y, ở Phúc Đán."

Hải Lân đọc dòng tin nhắn ấy xong dường như tim nàng có dòng suối vani ấm áp chảy qua.

Mùa hạ ấy là mùa hạ đầu tiên Mẫn Trí thật sự đã thấy mình hạnh phúc.

Mà vì một người con gái đã tin vào nó ngay cả khi nó không tin tưởng chính mình.

Và vì lần đầu tiên, Mẫn Trí biết thế nào là "muốn đi cùng ai đó thật xa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip