Thứ mười bốn (14).
Khuôn viên Đại học Phúc Đán về chiều ngập trong màu cam của hoàng hôn tháng Mười. Lá bắt đầu úa vàng rụng nhẹ trên những lối đi lát đá đã quen bước chân hai người.
Trên tầng thượng của thư viện cũ nơi ít người lui tới có hai cô gái ngồi kề bên nhau, cùng tựa lưng vào lan can sắt, nhìn ngắm mặt trời đang dần khuất sau rặng cây xa xa.
Một người khoác áo khoác đội bóng rổ, tay cầm lon nước coca. Người kia mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc nhẹ ngón tay mảnh mai đang chạm vào sợi dây đỏ quấn nơi cổ tay.
Từ dưới ánh sáng nhạt dần, gương mặt của họ được nhuộm bởi sắc nắng cuối ngày dịu dàng, đẹp như một bức tranh mà thời gian không thể làm phai.
- Mẫn Trí.
Hải Lân gọi khẽ.
- Huh?
- Nếu ngày ấy chị không đụng trúng phải em thì sao nhỉ?
Câu hỏi tưởng chừng như vô tình, lại khiến gió thu cũng khựng lại một nhịp.
Kim Mẫn Trí quay đầu ánh mắt vẫn sáng lấp lánh như ngày đầu tiên, nhưng bên trong là sự dịu dàng đã chín muồi qua tháng năm.
Nó bật cười nụ cười không còn tinh nghịch như ngày xưa, mà là nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một người:
- Nếu chị không đụng phải vào em...
Mẫn Trí dừng lại, cúi đầu nghĩ một giây:
- Vậy chị sẽ chạy thêm lần nữa. Chạy đến tận khi nào gặp em thì thôi.
Hải Lân mỉm cười cắn nhẹ môi dưới.
- Vậy nếu em không đứng đúng chỗ đó thì sao?
- Thì chị sẽ đứng lại, đợi em đến. Dù là một ngày, một tháng, hay một năm.
Mẫn Trí nghiêng người, chạm nhẹ vào má Hải Lân, hơi thở phả nhẹ bên tai.
- Vì chị biết, em nhất định sẽ tới.
Cả hai không nói thêm gì nữa.
Chỉ ngồi im, nhìn ánh hoàng hôn rơi nhẹ trên bầu trời Thượng Hải nơi từng có những buổi chiều Hải Lân ôn bài, từng có những hôm Mẫn Trí đứng dưới nắng chờ trận bóng bắt đầu.
Nơi ấy, không chỉ ghi dấu những nỗ lực, mà còn lưu giữ tất cả những hồi ức ngọt ngào nhất của tình đầu.
- Em vẫn không tin mình thật sự đã gặp chị.
Hải Lân nói, mắt nhìn xa xăm:
- Ngày đầu tiên chị đỡ em ngã, em cứ nghĩ... chắc sẽ không bao giờ gặp lại người như chị nữa.
- Nhưng em đã gặp lại. Còn viết cả hai mươi sáu lá thư không gửi.
- Chị nhớ cả số lượng luôn à?
Nàng tròn xoe mắt nhìn Mẫn Trí.
Mẫn Trí cười, đưa tay lên vuốt mái tóc rối của người bên cạnh:
- Chị nhớ tất cả những gì liên quan đến em. Cả lần đầu chạm tay, lần đầu ngồi thư viện cùng nhau, lần đầu chị nắm tay em bên bờ sông, lần đầu chị hôn em. Không có gì là chị quên được.
- Chị vẫn lãng mạn như vậy...
- Không lãng mạn đâu. Vì yêu em nên mới nhớ.
Lời tỏ tình ở tuổi đôi mươi chẳng cần hoa, chẳng cần ánh đèn hay nhạc vĩ cầm du dương, chỉ có một buổi chiều yên ả và hai trái tim từng trải qua bao mùa chia ly để giờ đây khẽ chạm vào nhau.
Hải Lân tựa đầu vào vai chị, khẽ nhắm mắt.
- Em cũng đã yêu chị.
Nàng nói, nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Mặt trời lặn hẳn.
Dưới sân ánh đèn thư viện bắt đầu sáng lên, từng tầng một.
Trong ánh sáng ấy có hai người bước chậm bên nhau. Tay trong tay không cần nói thêm gì cả, bởi họ hiểu tình đầu của mình đã trở thành điều vĩnh viễn không thể mất đi.
Không ồn ào.
Không sóng gió.
Chỉ đơn giản là ở lại dịu dàng và mãi mãi.
---
"Nếu ngày ấy chị không đụng trúng phải em thì sao nhỉ?"
"Vậy chị sẽ chạy thêm lần nữa để gặp em."
END, 14;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip